Chương 20 : Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cut! cảnh cuối, màn cuối, đóng máy.

Sau tiếng cắt của đạo diễn cả đoàn phim là tiếng hò hét vui mừng của mỏi người, bộ phim 2Moon the series chính thức đóng máy.

Bốn tháng, bốn tháng quay phim, có cả vui buồn, nhưng thời khắc này mỏi ấm ức của tôi đều không là gì cả nữa, nhìn những người đã cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm việc với mình, một cỗ súc động dâng lên trong lòng, nhìn P'Goxxd, P'Tae và Nong'Bas ôm nhau quay vòng, nhìn P'Tea hớn hở kéo đạo diễn chạy vòng quanh, đến Kimmon đang được đông đảo các chị em vây quanh sụt sùi khóc lóc, chúng tôi đã quanh xong phải không. Khi ánh mắt tôi và Kimmon vô tình giao nhau, tôi muốn chạy lại ôm lấy anh ta, muốn anh ta cảm nhận được sự kích động trong lòng tôi như thế nào, có mất mát có khó chịu, có tự hào, anh ta biết phải không anh ta biết tất cả lúc này trong lòng tôi chứ .

Buổi tối sau khi đã nhậu nhẹt say xỉn mừng bộ phim đóng máy cả đoàn kéo nhau đi hát. Chúng tôi sẽ quay tiếp phần hai nên cái không khí chia tay dĩ nhiên sẽ không co, ́Chị biên kịch với ngũ âm không đủ nốt, đang say sưa chìm đắm trong bài hát chia ly sướt mướt, mặt ướt đẫm nước mắt như cái người viết ra bài hát không phải nhạc sĩ mà là chị, những nốt nhạc chỉ có một độ cao duy nhất .

- Kimmon làm người yêu chị được không?

Chị hóa trang hai mắt mơ màng đang dựa hẳn người vào tên thần kinh đó, hai người giờ này còn đong đưa tán tỉnh nhau được sao.

- Haha, em không có vinh dự đó đâu ạ.

- Vậy chị cấp cho em cái vinh dự đó đừng quá lo lắng như vậy.

- Em có được không ạ.

Chen vào ngồi giữa hai người không còn biết trời trăng gì nữa, cho Kimmon một cái nhìn cảnh cáo

"anh chờ tôi sử lý đó!tên trăng hoa"

chị ấy ngơ ngác nhìn tên phá hoại bầu không khí cau mày đánh giá người trước mặt, khi nghĩ chị ấy sẽ sử lý tôi thì bất ngờ chị lao đến gần tôi. Bị người phía sau ôm eo kéo lùi về

- Là Copter sao?

Thì ra nãy giờ chị ấy không thấy tôi sao, haha, say đến mức chỉ thấy mình Kimmon sao, tên chết tiệt đó lúc nào cũng giỏi mấy trò tán tỉnh người khác, hắn ta đoàng hoàng một chút sẽ chết được sao.

- Nong'Cop thì không được, chị không chờ được.

- Chờ gì ạ.

- Chờ lớn.

"hahaha"

Cái tên phía sau đã ôm bụng cười ngắc nghẻo, Hắn ta dám cười tôi sao, Hừ.

- Em thì không được đâu, em có người mà mình thích rồi.

- Ai vậy?

Lần này không đợi chị ấy lên tiếng tôi đã tò mò hỏi trước.

- Nhóc thử nói xem.

Tay anh ta siết lấy eo tôi kéo tôi lại gần, lúc nào hắn ta cũng luôn sử dụng chiêu này với tôi, với những người khác hắn ta cũng làm như vậy chứ, nghiễn răng nghiễn lợi, cố gắng hết sức véo mạnh vào đùi tên thần kinh đó, cho anh chừa lần sau đừng dùng cách làm với con gái để lừa gạt tôi, hắn ta ăn đau hai mắt ngập nước trừng tôi,

"haha"

Là tiếng lòng tôi đang cười anh ta đó, đáng đời.

Bàn tay bị bắt gọn, bao bởi một bàn tay lớn hơn, eo cũng bị vuốt nhẹ, rùng mình nhớ tới chuyện đêm trước khi bản thân bị đôi tay ấy vuốt ve, khuân mặt hơi hồng do rượu cũng đỏ ửng, anh ta luôn biết cách đối phó với tôi mà.

Đã gần 12 giờ cả đám say rượu rời khỏi quán, có ma men hát hò ầm ĩ, có người lại khóc đứt gan đứt ruột như cha chết mẹ chết, có người nôn thốc tháo bên đường, còn có người say bất tỉnh nhân sự.

Uống cũng không ít rượu, đầu óc tôi cũng mờ hồ rồi, nhìn bóng cuả P'Goxxd cũng đã thành hai.

Từ chối lời đề nghị đưa về của P'Tea tôi muốn đi bộ một lát, gió lạnh làm tâm trí tôi tỉnh táo không ít, vậy là kết thúc phải không, kết thúc đoạn tình cảm đơn phương của chính mình, Kimmon cái tên này sau nhiều năm vẫn khiến tôi nhớ đến, anh ta luôn đùa giớn gọi tôi là người yêu nhưng chỉ khi tôi là KitKat, luôn dịu dàng quan tâm nhưng chưa bao giờ đối với Copter nói một câu tình cảm như cách mà anh ta vẫn luôn trêu ghẹo mỏi người. Trước ống kính khi phỏng vẫn luôn tỏ thái độ không lạnh không nóng

Có phải anh ta biết rồi không, biết tôi thích anh ta như thế nào nên vẫn luôn vạch rõ quan hệ, hay tôi có thể ảo tưởng chính mình là người đặc biệt.

Cơn đau phía sau gáy, trước mắt bỗng tối sầm lại cơ thể theo quán tính đổ ập về phía trước.

-------------------

Nước lạnh ngắt hất thật mạnh lên mặt, cái lạnh làm tôi co người rụt lại, hai tay không còn cảm giác bị treo ngược lên, cơn đau sau gáy làm mỏi giác quan kéo tôi về thực tại, tôi đang ở đâu?

Cố gắng nâng mí mắt lên nhìn bóng người mơ hồ trước mặt, trên tay hắn ta vẫn đang cầm sô nước, có nhiều cái bóng mơ hồ ở phía bên cạnh.

- Tỉnh rồi sao. Cuốn phim đâu.

"Họ đang nói gì vậy, cuốn phim nào?"

- Không nói sao?

Cơn đau nơi bụng, ruột như thắt lại, nôn thốc tháo những thứ trong bụng, mỏi giác quan đều gào thét đau đớn, bóng người mơ hồ cũng hiện rõ ràng hơn, cái tên vừa đá vào bụng tôi ngang nhiên đứng giữa, nhìn dáng vẻ của hắn ta chắc là đại ca ở đây.

- Giờ tỉnh táo hớn chưa, nói xem mày giấu cuốn phim ở đâu.

- Các người... các người là đám đã hành hung Sear phải không?

Cổ họng đau đớn, một câu thốt ra cũng vô cùng khó khăn, trong miệng vẫn còn một vị đắng ngắt chắc lúc nãy tôi đã nôn ra mật luôn rồi.

- Mày không biết vị trí lúc này của mình sao!

Tên mập mạp ấy lại đạp vào bụng tôi một cái, cả bụng nóng dần lên, vẫn đau, vẫn có cảm giác đau như đứt ruột vậy là tôi vẫn có thể sống phải không.

- Mày nên khôn ra một chút, chỉ nên ngoan ngoãn trả lời, đừng hỏi lại.

- Người cũng bị tụi mày giết , đồ cũng là tụi mày lấy đi, giờ con tìm tau làm gì chứ, cái cuốn phim chết tiệt đó thậm chí tau còn không biết nó là gì.

- Mày vẫn chưa khôn ra sao.

Lần này tôi bị một cây gậy đập mạnh vào lưng, tôi sẽ bị đánh đến chết ở đây phải không, chết cũng thảm quá đi, hình ảnh của cha, mẹ, chị gái hiện lên trong đầu, họ có thể chịu đựng khi biết tin về cái chết của tôi chứ, họ có khóc đến thương tâm không, tôi còn chưa báo hiếu cho cha mẹ, cha vẫn còn rất giận khi tôi nhận vai diễn Copter, cha sẽ tha thứ cho tôi phải không, Kimmon, tôi nhớ cái ôm ấm áp khi dược ôm trong lồng ngực vững trãi ấy, mỗi lần xảy ra chuyện anh ta đều sẽ ở bên cạnh tôi, liệu lần này anh ta sẽ tìm thấy tôi chứ.

- Đừng nên ngu ngốc như con bạn mày, nó có thể may mắn sống sót nhưng mày thì không, tốt hơn hết là đưa cuốn phim cho tau.

- Được tau sẽ đưa nhưng tau hiện tại không cầm nó, thả tau ra, tau sẽ đưa nó cho tụi mày.

- Haha thả mày ra dễ vậy sao, nói chỗ mày cất tau sẽ sai người đi lấy, nếu giở trò thì mày cũng chết thảm hơn đó, yên tâm nếu có được thứ tau muốn tau sẽ thả mày ra.

- Các người nghĩ ngân hàng dễ lấy đồ vậy sao, dù tau có muốn nói cho mày biết mày cũng không lấy được đâu.

- Ngân hàng sao, mày nghĩ tau tin mày vậy sao.

- Tụi mày có tin hay không nó cũng ở đó, nếu không có tau, các người cũng không lấy được thứ mình muốn.

- Đại ca đừng tin nó.

- Đúng rồi đó đại ca, lời thằng này vốn không đáng tin mà,

- Câm mồm hết cho tau.

- Đại ca, đại ca, không hay rồi nơi này cháy.

Một tên phía sau hét toáng chạy tới, lúc này mỏi người mới để ý, khói đang từ từ chui vào khe cửa mà cái nhà kho cũ nát này chỉ có một lỗi vào duy nhất, không có nơi thoáng khí, dù không bị chết cháy cũng bị ngạt mà chết, một số tên đã ho sặc sụa, mấy tên đàn em hoảng sợ nhìn tên đại ca, trên cái mặt bánh bao hung tợn đó nhăn lại càng làm cho vết seo ngang khóe mắt ây dữ tợn.

- Đi rời khỏi đây, cởi trói cho nó.

Dây thừng bị cắt đứa, rời khỏi trói buộc cả người bổ nhào xuống đất, hai cánh tay của tôi bây giờ rất nhức, tên đại ca là người đầu tiên đi khỏi, một tên tóc đỏ kéo vừa kéo vừa tha tôi đi, có lẽ hắn chỉ hận không thể vứt tôi ở lại để chạy thoát thân, đi hai bước thì đá vào người tôi một cái.

Gần tới khúc quành nơi nhà máy bỏ hoang, một bàn tay phía sau bịt chặt miệng tôi lôi kéo về phía bóng tối.

- Đừng hét.

Hơi thở quen thuộc giọng nói quen thuộc, là Kimmon, thật sự là Kimmon.

Vòng tay phía sau ôm chặt tôi vào lòng, cái hơi ấm mà mới vừa rồi tôi còn nghĩ tới, cái ôm thật chặt nhắc nhở đau nhức trên người, đây không phải là mơ anh ta thật sự đã đến cứu tôi.

- Tôi nghĩ mình đã đến muộn, tôi đã sợ hãi em xảy ra chuyện gì không hay, ơn trời vì em không sao.

- Kimmon.....

Nước mắt lúc này không thể kìm nén mà rơi xuống, tôi có thể rời khỏi hơi ấm này sao.

- Xin lỗi, xin lỗi để em chịu ấm ức rồi.

- Kimmon........Kimmon...

Lúc này ngoại trừ gọi tên anh tôi cũng không biết phải nói gì, tôi muốn thảm sâu chính mình vào con người này, muốn nhận thêm chút hơi ấm nơi này.

- Lũ ăn hại, tụi mày mà không tìm được thì thế đầu vào đi.

Tiếng nói rất gần chỗ chúng tôi, lồng ngực siết chặt, tôi thậm chí còn không dám thở mạnh.

Họ sẽ phát hiện ra chúng tôi chứ, việc anh tới đây đã khiến tôi cảm động nhưng để anh phải mạo hiểm vì mình tôi không thể nào làm được. Nắm chặt tay anh nếu thật sự bị phát hiện tôi muốn mình là người đi ra, tiếng bước chân cùng mắng chửi càng gần, tôi thậm chí còn không giám thở.

Quay người lại tôi muốn nhìn thấy anh, ánh mắt Kimmon sáng rực trong đêm, tôi thấy anh dịu dàng nhìn tôi, đôi mắt đó có phải vẫn luôn nhìn tôi như vậy.

Kéo tôi lại gần, tôi còn cảm nhận nhịp tim vững trãi trong lồng ngực ấy

- Copter, tin tưởng tôi được không?

"Gật đầu"

Tôi tin anh chứ, mỗi lần gặp nguy hiểm anh đều có mặt. Kimmon lại gần tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn, nụ hôn thuần túy không mang tình dục chỉ đơn giản là an ủi tâm của tôi lúc này, cảm nhận đầu lưỡi của Kimmon cuốn lấy tôi trong khoang miệng, khi buông ra tâm tôi cũng theo nụ hôn đó đi mất.
Cánh tay muốn với lấy anh, nhưng cổ tay bị vật gì đó giằng lại, là một còng sắt đang gắt gao ghim trên cổ tay, không, anh sẽ không làm vậy phải không, sẽ bỏ tôi ở lại đây, nhìn vào cái người trước mắt, muốn anh nói cho tôi biết sẽ không như những gì tôi nghĩ nhưng Kimmon đưa tay lên che mắt tôi lại.

- Không Kimmon, thả em ra, làm ơn đừng như vậy.

- Copter hứa với tôi em sẽ giữ im lặng cho dù có bất cứ chuyện gì cũng phải giữ im lặng.

- Không Kimmon, làm ơn đừng như vây.

Lúc này tôi còn đau hơn trận đòn vừa nãy, lồng ngực thắt lại khiến tôi không thở được trong miệng là vị mặn chát của nước mắt, đau, đau quá nỗi đâu tưởng trừng như cắt da cắt thịt, không! tôi không thể trơ mắt nhìn anh gặp nguy hiểm, chúng sẽ giết anh mất

" lắc đầu"

Copter! Tôi sẽ quay lại, chỉ cần em bình an, thì chúng ta nhất định sẽ sống.

Đặt môi mình lên môi tôi, cổ tay còn lại cũng bị ghim chặt, xé một mảnh áo nhét vào miệng tôi. Kimmon đi ra.

Không thể kêu cũng không thể giữ anh lại, tôi điên mất.

KHÔNG....KIMMON.

Qua ô gạch vỡ tôi thấy anh bước ra, tiếng kim loại cọ sát lên nền nhà, ánh mắt sắc lạnh còn mang theo tia ngoan độc, tôi chưa bao giờ thấy Kimmon như vậy, lạnh lẽo bao trùm cả con người anh.

-Mày là ai?

Không nói câu nào vung gậy sắt đánh vào cẳng chân tên gần đó, tôi không phải chưa bao giờ thấy Kimmon đánh nhau nhưng lần này thì khác, Kimmon như biến thành người khác một người xa lạ.

Ban đầu còn bỡ ngỡ vì phải ứng của Kimmon nhưng ăn đau vài lần khiến tụi hắn hung hăng lao tới Kimmon đánh nhau rất giỏi nhưng khi số người lên tới 20, sự chênh lệch về quân số quá rõ ràng, nhìn Kimmon bị trúng đòn, khiến tim tôi như đâm một nhát, hai tay cố gắng thoát khỏi kìm hẵm.

" đừng mà, anh ấy sẽ chết mất, chẳng phải các ngưòi cần là tôi sao, tôi ở đây, đừng đánh nữa"

Cây gậy sắt đánh vào đầu, Kimmon choáng váng ngã xuống, đám người kia hung hăng Xông tới

KHÔNG.....Tôi Không thể kêu, không tôi không thể trơ mắt nhìn anh bị đánh chết, vùng vẫn, phải làm sao mới thoát khỏi trói buộc này, tôi phải cứu Kimmon,

Ư ...ư..

Có ai không tôi ở đây. Đòn trên người anh như đánh vào tôi.

"Có ai không"
.

Cứu . . .

.

Cứu . . .

.

Cứu với . . .

.....

"Làm ơn hãy cứu anh ấy"

...

Làm ơn . . .

..

Khi nhìn Kimmon bê bết máu bị kéo lê đi, tôi nghĩ mình tim mình cũng đã chết.

.

"Anh chết rồi sao"

.

"Kimmon đã chết rồi sao"
.

"Kimmon! Anh đã hứa chỉ cầm em im lặng, chỉ cần em bảo vệ tốt bản thân chúng ta sẽ bình an, anh đã hứa như vậy mà. Kimmon, anh tính thất hứa sao, ai thất hứa sẽ làm cún con, anh muốn làm cún con sao. Đến lúc đó em sẽ không nhìn mặt anh nữa"

"Kimmon, không phải anh rất giỏi sao, anh luôn nói người như anh sẽ sống rất dai, vậy ngay lập tức đứng dậy cho em."

"Các người không được kéo anh ấy như vậy, trả Kimmon lại cho tôi."

"Kimmon......"
.
.
.

"Kimmon....."
.

" Anh không thể chết"
.
.
.

"Làm ơn đừng chết"
.
.
.

" Làm ơn đừng chết"
.
.
.

"Đừng mà . . . .
.
.
.

Xin anh....đừng mà....
.
.
.
_ _ _

Em....em..

Yêu...

Anh . . .

Chào mỏi người chúng ta đã đi hết 20 chương rồi phải không, cám ơn tất cả các bạn đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua.

Còn nữa, hôm qua có đăng nhầm chương này hi vọng không ai xí hụt.

Chương này vô cùng tốn sức, viết đến lần này là lần thứ 4 luôn.

~The end chương 20~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro