Chương 27: bữa sáng tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì đây?"

Tên Kimmon chỉ vào đĩa trứng ốp la được cắt thành hình trái tim. Lông mày chạy thẳng một đường.

"Trứng tình yêu"

Tôi nhìn thẳng vào hắn bình thản giải thích món ăn của mình, có gì lạ sao chỉ là trứng ốp la thôi.

"Còn cái này"

Hắn chỉ vào cái đĩa cơm được in thành hình trái tim trên bàn.

"Cơm chiên tình yêu"

Cái trán nhăn lại, vừa định mở miệng cũng chưa kịp hỏi thì được tôi từ bi giải thích nốt.

"Salat tình yêu"

Lần này hắn ta trưng ra một điệu cười còn sầu thảm hơn khóc nhìn tôi chằm chằm, một bữa ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng còn gì có chất đạm, tinh bột chất sơ, và vitamin trong ly nước ép cà chua ở trên miệng ly có đặc biệt cắt một lát cà chua hình trái tim duyên dáng cắm vào.

"Là nhóc đang chơi nấu ăn sao?"

"Anh không thấy bữa sáng tình yêu mà tôi chuẩn bị ?"

"Có cái bữa sáng tình yêu của học sinh mẫu giáo như vậy sao?"

"Cái...cái gì là mẫu giáo chứ, vậy...theo anh cái gì mới.....

Giọng nói hùng hồn càng lúc càng nhỏ không thể nói tiếp, mặt đỏ y chang miếng cà chua ở thành ly.

"Nếu tôi là nhóc tôi sẽ chỉ mặc cạp dề thôi, như vậy không phải rất ngon miệng sao"

Mặt triệt để đỏ, mắt cũng không thèm nhìn nữa, ban đầu tôi cũng tính làm vậy, nhưng nếu mặc vậy sẽ xấu hổ mà chết, huống hồ đây cũng là buổi sáng nha, rất rõ ràng.

"Anh...anh. Lưu manh.

Hừ! Chỉ biết chêu trọc tôi cái tên xấu xa, uổng công tôi tốn công làm bữa sáng cho hắn.

Nhìn hắn ăn ngon lành như vậy khiến tôi rất vui.

"Thật ra tôi không biết nấu mấy món phức tạp, chỉ biết làm vài món ăn đơn giản này, nhưng sau này tôi sẽ học, thật đó"

Nói xong tôi cũng không dám ngẩng lên, nhận ra những lời này rõ ràng là đang cố ý lấy lòng anh ta mà, hai bên mang tai cũng nóng không tưởng.

Anh ta đưa tay vân vê tai tôi, nhiệt  độ  nóng ở tai bị những ngón tay hơi lạnh của Kimmon chạm vào có cảm giác nhồn nhột.

" Tai nhóc thật nhảy cảm, rất giống  nhím con"

Giật lùi lại phía sau, gạt bỏ tay anh ta ra giải cúi cái tai nóng bừng của mình.

"Tôi chỉ thấy nhột thôi, cũng không  phải con nhím, đừng dùng cái gì mà nhạy cảm thật khiến người khác hiểu  nhầm"
 
"Ùi! còn xù gai nữa này"

"Tôi đã nói tôi không phải nhím, tôi cũng không có gai để xù"

Càng phủ nhận tôi càng thấy mình bị lừa, tôi không phải đang ngầm chứng minh mình đang xù lông, ấm ức ngồi xuống nhìn anh ta thong thả ăn sáng khóe miệng hơi nhếch lên, thôi coi như anh ta thắng.

"Tôi đã từng nuôi một con nhím, loài nhím rất dễ thương, khi xù lông các gai nhọn dựng đứng lên để đe dọa kẻ thù và tự vệ nhưng không tấn công ai chung quy chúng là loài vật rất hiền lành"

".."

Nhiệt độ tăng vọt tôi cảm nhìn thấy khuân mặt xấu hổ đỏ bừng trên mặt bàn.

Anh ta không nhìn tôi chỉ như buột miệng kể tôi nghe một chuyện vụn vặt, tôi nghĩ mình thua thật rồi. Bên cạnh anh ta tôi không bao giờ kiểm soát được cảm xúc của mình, tựa như lúc này vậy anh ta nói tôi nhạy cảm giống một con nhím xù lông làm tôi nổi cáu sau đó chỉ vì một câu nói vu vơ khiến tôi rung động ngại ngùng.

Tôi vùng vẫy trong sự dịu dàng của Kimmon, hắn mạnh mẽ xâm nhập vào cuộc đời của tôi, mỏi thứ của tôi xoay quanh người đó, tôi chưa từng nghĩ bản thân chỉ cần một câu nói cũng có  thể khiến mình ấm lòng như vậy, luôn chọc tôi tức giận, cũng luôn làm tôi khó chịu nhưng tôi không muốn thoát ra khỏi đầm lầy đó.

- The end -

Chào mỏi người tớ biết các bạn đã  đợi chương mới của Kimmon, Copter rất lâu  nhưng hi vọng mình  không bị bỏ rơi cũng hi vọng các bạn cùng tớ đến hết câu chuyện, còn điều  nữa tớ  xin lỗi về sự chậm trễ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro