phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mỏi người đọc chương 11 rồi chứ nếu ai chưa đọc thì quay lại đọc dùm mình nhé, nó ở truớc thông báo, chương này sẽ kể theo lời kể của Kimmon)

Về nước đã một thời gian, tôi tham gia casting cho một bộ phim, tôi không quan tâm phim về đề tài gì, tôi chỉ quan tâm đến ai biết đến bộ phim đó, tôi muốn người khác biết, tôi muốn cho họ một thông báo, tôi đã quay trở lại, họ nên cận thận vì tôi sẽ không tha cho họ, những người đã khiến cuộc đời tôi rơi vào địa ngục,
Tôi dọn vào căn hộ của bà ngoại, mỏi thứ bán đầy bụi, bụi của thời gian và bụi trong lòng tôi
.
"Bà a!̀ con về rồi"

Tôi không vội xắp xếp hành lý của mình tôi muốn tới gặp một số người bạn mà khi họ biết tôi về nước đã liên lạc, quán bar Blue một quán bar nằm ở khu đèn đỏ nơi mà cả pháp luật hay chính quyền có bỏ mặc, ở đây mỏi giao dịch chỉ dựa vào sự trao đổi bạn muốn có và tôi cần. Mạng sống của con người cũng như vậy chỉ cần bạn có thứ tôi muốn, có thể là tiền, tình, địa bàn hay chỉ cần một cái đồng hồ, mạng sống con người thật rẻ dúm dù bạn đang sống trong đất nước tự do cũng sẽ có những góc khuất mà ánh không vươn tới. Tuy nơi này rất loạn nhưng quán bar Blue lại rất yên tĩnh có vì không ai dám đụng đến nó nhất là mấy tên côn đồ hay nhị thế tổ nho nhỏ, bên trên chỉ là một tiệm cầm đồ cũ nát̉ nhưng bên dưới lại là một cơ ngơi xa hoa khác, sau khi đưa thẻ thành viên tôi được đưa vào thang máy đi xuống, nơi này tụ tập không ít trò thú vị, ông chủ ở đây rất biết cách kinh doanh, mỗi đêm ở đây đều có một tiết mục hôm nay có vẻ là vũ công thoát y nhìn nhưng con người cả nam cả nữ đang đứng trên sân khấu uốn éo theo điệu nhạc đầy vẻ gợi dục, đối với những thân thể đó tôi không có hứng thú, đám bạn tôi đang đang ngồi ở phía bên phải sân khuấu, có nam có nữ đang vây quanh họ.

-Á!! đại minh tinh đây rồi nào ngồi xuống đây.

Là tên Prai tôi vẫn không ưa hắn nhưng hắn vẫn có chút giá trị với tôi nên không tiện trở mặt, bên cạnh hắn là một tên nhóc chỉ tầm 16 - 17 tuổi, khẩu vị của hắn vốn là những nhóc con chưa hiểu đời non tơ mơn mởn. Thấy ánh mắt đánh giá của tôi cậu nhóc ngại ngùng nép vào tên Prai đó.

- Này đừng có mới tới đã nhắm đến người của tôi chứ hả.

Hắn cười hả hả nhìn tôi, cái điệu bộ giả quân tử của hắn khiến tôi thấy kinh thường, tôi ngồi xuống cạnh ghê,́ bên cạnh là tên bác sĩ tự kỉ Whit hắn ta ở đây là người tôi có mỗí quan hệ tốt nhất, hắn ta đang đưa đôi mắt rực lửa nhìn tên Prai, phải rồi cái tên mỹ nhân này không phải nhắm trúng tên Prai đó sao,

- Nếu không phải người yêu bé nhỏ của tôi xem tin tức tôi vẫn không biết cậu đã về nước nha.

Tên Prai đó ôm ôm ấp ấp tên nhóc trong ngực nhìn tôi nói.

-Tôi bận.

- Nè bận đến nỗi không gọi được một cuộc điện thoại sao.

Người nói là tên Min một gã thô kệch trong lòng cũng đang ôm hai em gái ăn mặc thiếu vải, chuyện này với tôi cũng không lạ tôi không phải một người tử tế.

- Chưa chuyển sim trong nước.

- Ok, ok cậu muốn nói gì cũng được hôm nay anh mời chú lâu không gặp nhất định hôm nay phải chơi cho xả lãng.

Tên Min vẫn tay về quầy bar, một hàng nam có nữ có tiến về phía tôi, tôi không ngại điều này với tôi nam hay nữ cũng không là vẫn đề nhưng hôm nay tôi không có tâm trạng, tôi nhíu mày phất tay bảo họ đi. Tên Min cũng cau mày tỏ vẻ không vui đưa cho họ một ít tiền rồi phất tay bảo họ lui,

- Này anh nói này chú em, anh đây là muốn tẩy trần cho chú, chú làm vậy là coi thường anh sao.

- Không phải đâu P'Min em không có hứng lắm muốn tìm ai đó như cậu nhóc này kìa.

Tôi nhưỡng mắt, mỉn cười nhìn cậu nhóc đang như én nhỏ nép vào lòng tên Prai, cậu nhóc ngượng ngùng nhìn tôi.

- Haha anh biết khẩu vị của cậu rất cao mà được rồi lần sau sẽ mời cậu sau vậy.

Mỏi người cũng không để ý đến chuyện này nữa, tôi câu được câu mất trò chuyện với họ, nhìn lại tên Whit bên cạnh đang nhìn đến nghiễn răng nghiễn lợi, tôi cười khỉnh.

- Đừng mang ánh mắt oán phụ nhìn người ta vậy chứ

Hắn ta nhìn tôi oán độc. Cười nhếch mép hai mắt híp lại một đường thẳng,

- Không phải cậu bị bất lực hay hủi lậu đang muốn tìm quan hệ với tôi muốn tôi giúp cậu đấy chứ.

Tên này có khuân mặt sinh đẹp nhưng miệng lưới rắn độc thật uổng cho cái khuân mặt đó.

- Ít ra tôi cũng đưa được tới tay người mà tôi muốn còn cậu thì không.

Hắn ta đưa mắt liếc nhìn tên Prai đang vui vẻ bên người yêu nhỏ của mình không rảnh để ánh mắt nóng rực đang nhìn hắn, tên Whit đó thở dài, hắn ta lười tranh cái, tôi cũng lười nói, tôi cho cậu ta cái nhìn thông cảm, cái tên Prai kia đúng thật là tên thiếu đánh̀, dây thần kinh thô mà.

- Tôi hỏi cậu, cái tên khuân mặt như con gái mà lòng dạ ma quỷ như cậu bao nhiêu năm nay không làm gì được hắn sao.

Tôi khoác tay lên vai tên Whit đó, nói chuyện với hắn. Hai mắt sắc như dao cạo liếc nhìn tôi rồi vặn bàn tay đang đặt trên vai của hắn tôi đau đến nhíu mày.

- Có cần tôi cho cậu ít axit rửa miệng không hả, nếu so với khuân mặt con gái thì cái tên lòng dạ đàn bà như cậu hẳn là hơn tôi đi.

- Được rồi nói coi bao nhiêu năm tên rắn độc như cậu cứ đứng nhìn mà không ăn được như vậy không biết chán sao.

- Tất nhiên là chán, nhưng nếu tôi buông được đã chẳng có cớ để cậu chọc ngoãy.

Tôi biết hắn, tên Whit đó thừa sức trói chặt Prai chỉ là hắn nuối tiếc không muốn làm tổn thương tên Prai đó, nếu cố gắng gượng ép chỉ có thể vỡ vụn.

- Này tôi nghe nói cậu đóng cùng tên nhóc bôi sâu lông sao.

Tôi nhíu mày quay qua nhìn tên bác sĩ tử kỉ đó, chắc tên Phai đã nói gì vơí tên này thật là cái tên mồm miệng tôm tép.

- Haha vậy là thật sao, tôi không ngờ có một ngày tên đa nhân cách như cậu lại bị chỉnh đến nỗi không làm gì được người ta.

- Cười đủ rồi chứ hả.

Tên đó cười đến hưng trí 10 phần.

- Này nói nghe một chút coi, tên nhóc đó bị cậu đấm cho ngất xỉu sau đó liền trả thù bằng việc dội cho cậu một xô nước toàn sâu lông hả.

Tôi thật không nhớ ra cái tên làm tôi bẽ mặt đó nhưng tôi lại nhớ đến việc cậu ta đã làm với mình khi cái tên Phai nhận ra, vụ việc lần đó cũng có chút ấn tượng với tôi. Hôm kí hợp đồng phim khi thấy cậu ta ở đấy tôi tự nhiên nổi lên ý định chêu trọc cậu ta một chút, nhưng biển hiện của cậu ta lúc đó rất không tồi rất thú vị, Bộ dạng chật vật đầy nước cam, mặt câu ta đỏ bừng mặt vì tức giận mà vẫn tỏ ra kìm nén như vậy làm tôi khá vui vẻ, như một con mèo nhỏ dùng món vuốt cà cà vào lòng tôi,

- Này không phải cậu có âm mưu gì đó chứ hả, thu lại cái điệu cười gian ác của mình đi.

- Cậu nên quan tâm đến cái tên kia thì hơn đấy.

. Mình muốn đẩy sự tò mò về xuất thân của Kimmon, đây là lý do vì sao khi Copter hỏi Kimmon về lý do trở thành diễn viên lại có im lặng, có lẽ một Copter láu cá có thù tất báo đã thu hút một Kimmon u ám, Copter chỉ biết mình ăn đấm của Kimmon lại không nhớ mình dội lên đầu người ta một xô nước,
Mình không tính sẽ viết thanh thủy văn cũng không tính sẽ để cuối truyện mới có cảnh H, chương có H mình ủ lâu rồi định viết dần nhưng giờ mới viết được 133 từ, cũng tham khảo các truyện H văn đến bội thực, lúc này mới hâm mộ các tác giả viết H văn, đúng là viết H cần có năng khiếu,

Hài.......
~The end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro