Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mở cửa nhà. Nó bước vào
"WAO" Nó trầm trồ khen ngợi.


Anh chỉ đứng bên nó rồi khẽ cười.

Nó đi xung quanh nhà. Có hồ bơi,sân chơi,vườn cây.

Sân vườn thiệc rộng nha.

Nó lên lầu. 
Phòng chơi cho em bé.

Phòng ngủ cho em bé
Phòng ngủ,....

"Ủa ? Sao có phòng chơi,ngủ cho em bé vậy" Nó đi xuống nhà hỏi
"Thì cho em bé thôi" 
"ỦA?Nhà anh có em bé hả?" Nó hỏi rồi đi tìm xung quanh
"Sao em tìm hoài không thấy vậy?" Nó tìm hoài mà không thấy 
"Thì đúng rồi. Có đâu mà tìm" Anh nhìn nó bật cười.

Không ngờ nó lại ngốc như vậy

"Chứ tự nhiên xây phòng cho em bé làm gì?"
"Là cho con chúng ta đó ngốc à"

Nó không nói gì chỉ lẳng lặng đi xem nhà tiếp. 

Nó cười thầm trong lòng.


Đến nhà bếp thì....

"AAAAA!" Nó la lên
"Có chuyện gì vậy?" Anh đang ngồi xem ti vi thì nghe nó hét liền hoảng hốt chạy vào.
"Có...có con gián kìa." Nó lấp bấp đứng chôn chân tại chỗ có con gián

"Trời ơi! Vậy mà cũng sợ. Giờ anh hỏi em nha.... Con gián nó lớn hay là em lớn"

"Em...em lớn"

"Vậy sao còn sợ nó. Đã sợ rồi còn đứng đó nữa." Anh kéo nó ra ngoài phòng khách


Trên tivi đang chiếu bài hát live của nó. Bài "MISS"
Nó nhìn màn hình.

'Aix! Đúng lúc mình sắp khóc luôn'


Tiếng fan gào rú to dần lên. Nó biết đến khúc đó rồi.

"Miss..Miss..miss...miss. I miss you!" 
"Đã bảo là không được khóc mà" Anh thấy nó khóc liền đau lòng nói

'Em không kiềm được. Dù gì cũng 2 năm chứ có phải ngắn đâu"

Anh chỉ im lặng không nói gì.

"Cơ mà sao em không được khóc,... chứ" Nó chợt nhớ đến chuyện ngày hôm đó anh nói

"Vì... anh ...sợ sẽ không kiềm được lòng mà trốn về với em" Anh nói rồi ôm nó thật chặt

Phải... Anh rất nhớ nó. Anh phát điên lên vì nhớ nó. 

"Em...em cũng nhớ anh" Nó nghe anh nói vậy liền bật khóc

Khoảng thời gian ấy nó rất khó để vượt qua. Tuy lịch trình rất nhiều nhưng nó vẫn không thể quên anh. Bây giờ bao nhiêu nước mắt nó cố dồn nén lại cứ tuôn trào.

Anh chỉ vỗ lưng nó. Nó mãi khóc nên không biết rằng có một giọt nước mắt đã thấm vào vai áo của nó.

Một lát sau, tiếng khóc của nó cũng đã ngừng. Anh khẽ buông nó ra rồi bế nó vào phòng ngủ.

"Haix! Khóc gì nhiều vậy nè. Ướt hết áo của anh rồi" Anh nhìn nó thở dài rồi đi thay đồ.

Sáng hôm sau
Nó dậy, thì thấy nguyên cái mặt anh zoom vào mặt nó, thầy nó đang nằm trong lòng anh thì khẽ cười hạnh phúc.

Nó lấy tay khẽ chạm vào mũi anh nhưng anh lại cựa quậy làm tay nó trượt xuống môi anh.

"Mới sáng sớm mà em đã quậy vậy rồi sao" Anh khẽ mở mắt nhìn người con gái trước mặt đang phá phách nói


Nó khẽ đỏ mặt rồi thoát khỏi vòng tay anh. Nó định ngồi dậy nhưng anh lại ôm nó chặt hơn

"Còn sớm mà. Ngủ chút nữa đi" 

"Không được. Em xuống nấu ăn sáng. Rồi phải đến công ty nữa."
"Vậy hun anh đi" Anh đã biến thành cáo rồi a.

*Chụt*.

"Được chưa?"


Anh không nói gì chỉ thả lỏng tay ra.
Nó hiểu ý thì đi làm vscn và xuống bếp nấu đồ ăn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiumin