Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau nó thức dậy, nhìn bên cạnh đã không thấy anh đâu. Nó định đi làm vscn nhưng khi vừa bước xuống giường thì

"ÂY da" Cơn đau ập tới làm nó loạng choạng muốn té thì anh vô tình bước vào thấy nó té liền chạy tới đỡ nó

"Yah! Kim Minseok. Anh làm cũng vừa phải thôi chứ. Hại em không thể đi được rồi này." Nó TỨC GIẬN đấm thùp thụp vào lưng anh
"Anh....anh xin lỗi mà.... A....ui da đừng quánh nữa mà" Anh đỡ nó trong lòng nhưng miệng la oai oái.
"Anh là đồ xấu tính" Nó nói rồi vùng dậy đi vào phòng vs nhưng chưa đi được vài bước thì đã loạng choạng.

"Cẩn thận" Anh bay lại dìu nó vào phòng vệ sinh.

Vào phòng anh đi vào với nó nhưng...
"Yah! Anh làm gì vậy?" Nó vào phòng rồi thì ngạc nhiên hỏi

'Chẳng nhẽ muốn.... tiếp sao?. An-tuê'

"Thì vào cùng với em" Anh nói rất ư là ngây thơ
"Anh...anh...Thôi được rồi! Em tự đứng được rồi. Anh đi ra đi" Nó đỏ mặt rồi đẩy anh ra đóng cửa phòng lại

Anh bị đẩy thì mặt ngơ ngác nhưng nhất quyết không chịu đi chỗ khác vì sợ nó té nên anh đứng canh ngoài cửa luôn.

Nó bên trong tưởng anh đi rồi thì....

"Tên bánh bao đáng ghét.... Đồ xấu tính... Đồ ác độc....." Nó xổ nguyên tràng rủa anh mà không biết anh ở ngoài đã nghe hết từng chữ một
'Em được lắm. Hãy đợi đấy'


Sau 15' sau nó bước ra ngoài. Mở cửa ra thì thấy anh đứng nhìn nó

'Nãy giờ anh ở đây sao?" Nó ngạc nhiên mặc có một chút lo lắng hỏi.

Vì nó sợ anh nghe hết những lời hồ nãy của nó....

"Không! Anh mới vào thôi" Anh trả lờ không một chút ấp úng

"Phìu! " Nó thở dài
'Hên quá! Chưa nghe gì hết'


Nó đang định mở miệng thì
"A" Nó bất ngờ khi anh bế thốc nó lên

"Anh định làm gì vậy?" Nó hỏi

Nhưng anh chỉ im lặng bế nó xuống phòng ăn rồi đặt nó vào ghế.

Nó vừa ngẩng đầu lên thì

"A! Con chào ông và bố mẹ" Nó chào ông và bố mẹ của nó và anh


Mọi người thấy hành động của anh làm với nó thì chỉ nhìn nhau mỉm cười gian.
'Tiến triển nhanh vậy sao! Sắp có cháu bồng rồi'

Nó thì liếc anh, ánh mắt hình viên đạn.
Anh thấy vậy thì chỉ lờ đi nhưng trong lòng có một chút run sợ.


"M.n ăn sáng đi ạ" Anh nói
 
Nó và anh mời m.n rồi cả nhà cùng ăn.

Sau đó thì m.n ra về. Anh và nó ra tiễn
"Con chào ông, bố mẹ." Nó và anh nói vẩy tay với m.n

"Mọi người đi cẩn trọng nhé" Nó nói rồi cười.

"Được rồi" M.n nói rồi lái xe đi.

Sau khi tiễn m.n đi xong thì mặt nó thu hồi nụ cười ngay lập tức. Quay mặt lại đối mặt với anh. 

Người nó đã nóng bừng lên, máu nóng dồn lên não. Hít một hơi...
"YAH! KIM MINSEOK. ANH CHẾT CHẮC VỚI TÔI" Nó hét rồi lao vào đánh anh tới tấp

Sau 30 phút.

Tình trạng bây giờ là nó đang ngồi xem tivi còn anh thì mặt bầm dập, tóc tai rối bù,... .
Anh im lặng không dám hó hé tí nào. Hó hé là bị bầm làm CHÁO luôn ấy.

Còn nó thì ngồi xem tivi với gương mặt hả hê. Vì lo vui mừng nên nó không để ý cái tựa đề phim

"Ngôi nhá quỷ ám"

Nó cười xong thì nhìn lên màn hình đúng ngay khúc....

"AAAAA" Nó hét xong bay lại ôm anh

Anh hết hồn nhưng cũng ôm lấy nó. Nhìn lên màn hình thấy cảnh đó thì chỉ mỉm cười rồi tắt tivi luôn

'Không cần làm gì cũng trả thù được rồi hehehe'

"Hết chưa?" Nó run rẩy ngước lên nhìn anh hỏi

"Rồi" Anh vừa dứt câu đã rời khỏi vòng tay anh chạy lên lầu.

Anh chỉ ngồi đó cười lớn.
"Aix! Nhục quá" Nó vào phòng nói rồi tự đánh đầu mình
"Không sau Jin à!" Nó tự an ủi rồi xuống phòng khách tiếp.
"Xiumin anh lại đây cho tôi" Nó lạnh lùng nói

"Ơ..." Anh bất ngờ nhưng cũng lại gần nó.
"Anh ra lấy hộp y tế lại đây" Nó ra lậnh

Anh nhanh chóng đi lấy rồi đưa cho nó
"Ngồi xuống.." Nó nói rồi vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh mình.

Anh hiểu ý thì ngồi xuống

Nó không nói gì chỉ mở hộp y tế lấy thuốc và bông gòn ra.
"A! Nhẹ...nhẹ tay thôi" Anh rên lên

Nó tiếp tục làm mạnh hơn miệng nói

"Cho anh chừa này"


"AAA!" Anh la lớn

 Nó làm xong đang cất đồ vào thì anh nắm tay nó chặt lại không cho nó vùng vẫy. Sau đó thì đặt lên môi nó một nụ hôn mãnh liệt đến khi nó sắp ngất thì mới buông nó ra.
"Vậy là huề rồi." Anh nói

"Huề." Nó nói rồi ôm anh
"Anh yêu em." Anh nói rồi ôm nó thật chặc như sự nó biến mất vậy.


Một ngày của nó và anh là như thế đó. Chỉ còn 1 ngày nữa thôi là đến đám cưới của nó và anh rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiumin