2. nagi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ bảo với ba mẹ nó rằng Nagi bị "hỏng" rồi, nó có cái gì đó không được ổn.
-----------------

Nagi Seichiro là mục rỗng.

Cũng là sự trống rỗng.

Chuyện đời của Nagi cũng là một cái hố rỗng.

Đối với Nagi, cuộc sống là một điều gì đó rất tẻ nhạt, năm lên sáu tuổi, nó ôm một quả đầu bết máu về nhà với cái bản mặt tần ngần ra như thể chẳng có gì là to tát, mà ừ, đúng là như thế thật. Máu có mùi hơi kỳ lạ, tanh tưởi và hăng hắc, nhưng cũng chỉ có như thế mà thôi.

Nagi Seichiro chẳng thể cảm nhận được nỗi đau, bác sĩ bảo rằng nó bị "hỏng" mất rồi, đứa con trai này có cái gì đó không ổn.

Nagi hiển nhiên có thể ngửi thấy mùi hương và phân biệt rõ ràng được từng màu sắc, thậm chí khướu và thị giác còn có phần nhỉnh hơn người bình thường, nhưng đối với nó, khái niệm cảm xúc không hề tồn tại, tựa như một con búp bê vô hồn, thế giới trong mắt Nagi có lẽ cũng chẳng khác gì một mớ hỗn độn tẻ nhạt.
Thế cũng tốt.
Nagi nghĩ, nó chẳng thấy mất mát gì, đối với nó, cảm xúc là một điều phiền phức, thế nên có vẻ như tình yêu cũng là một loại cao sang xa vời, tuy vậy, Nagi vẫn nghe theo lời khuyên của bác sĩ, rước một chậu xương rồng nhỏ về và hàng ngày trò chuyện với nó, mặc cho cái tánh lầm lì của nó chẳng lấy làm giảm đi, ngược lại, Nagi bắt đầu học được cách đắm mình vào game, cốt để là vừa tránh đi thế giới hiện thực, lại vừa có thể cho não bộ cùng giác quan của mình có cơ hội được hoạt động.

Theo một cách nào đó, Nagi vẫn đủ thông minh để biết được rằng, bản thân nó vẫn còn sống, đang sống, và còn sống rất khỏe mạnh.

Vì vậy, nó vẫn nên học cách để sống sao cho trông giống một con người bình thường.

Khác với bè lũ đồng trang lứa, Nagi phân hóa thành omega từ rất sớm, mà thực ra thì hầu hết những omega đều cần phải phân hóa trước tuổi dậy thì nhằm chuẩn bị cho các thay đổi về tâm sinh lý. Là người khác, có lẽ sẽ chẳng ai chắp nhận được rằng bản thân đã phân hóa thành Omega với một quả chiều cao khủng như vậy. Ở tuổi mười ba, Nagi đã cao tới tận mét bảy tám, nhỉnh hơn rất nhiều so với đồng lũ cùng trang lứa, thứ chiều cao này đôi khi khiến Nagi bị vướng vào một vài những rắc rỗi phiền phức trong cuộc sống, mọi người thường hỏi sao nó không tham gia vào bất cứ câu lạc bộ nào của trường đi, hay đơn giản như những sự kiện thể thao bình thường, nhưng Nagi chẳng trả lời nổi, nó cứ căn ngay lúc ấy là lẩn đi ngay, bởi khi mà tất cả mọi người đang dốc hết sức lực của mình ra ở ngoài nơi ồn ào kia, thì Nagi đã yên phận và nằm phỡn ra chơi game ở chỗ trốn bí mật của nó rồi.

Duy chỉ có một chuyện mà Nagi cho rằng rất đỗi phiền phức,  đó là chẳng hiểu tại sao và bằng cách nào, cái mũi của Nagi liên tục ngửi được cái thứ hương việt quất nhè nhẹ luôn len lỏi đâu đó, khi là nấp mình trong những tán lá xuân, rọi xuống quả đầu trăng trắng của Nagi, khi là vướng đâu đấy trong xấp vở để gọn gàng trong cặp nó. Nhẹ nhàng thấm vào từng thớ vải, từng thước cơ thể và ịn thật sâu vào trong tâm trí Nagi.

Mà trùng hợp thay, thứ hương ấy lại vương vãi nhiều nhất trên sân bóng, thường là sau những buồi chiều tà nhuốm màu hoàng hôn, Nagi trông thấy ở nơi ấy là một bóng lưng gầy gò, tưởng chừng ốm yếu nhưng lại khó để bị quật ngã đến vô thường.

Số áo mười một, người ấy tên là Isagi Yoichi.

Và cũng đồng thời là khái niệm cho thứ mùi việt quất vẫn luôn bám lấy từng lớp tế bào của Nagi trong từng khía cạnh nhỏ nhất của đời nó.

Thế là Nagi bắt đầu duy trì một thói quen, nhìn chằm chằm vào bóng lưng ấy cho đến khi hết bóng chiều tà. Lắm lúc, Nagi tự hỏi thứ cảm giác này chính là gì. Và bởi vì chính nó còn chẳng có xúc cảm, thì tại sao nó lại là đứa duy nhất ngửi được cái thứ mùi ấy ở nơi đây.

Im lặng như chính cái cách mà Nagi đã luôn làm, nó cứ ngồi thừ ra một chỗ, mặc đúng một bộ đồ, thậm chí là cùng cả một đôi dày và hôm nào cũng dành đủ ba tiếng đồng hồ chỉ để nhìn chằm chằm vào sân bóng cho dù trời có không nắng hay là sẽ mưa. Ở nơi sân cỏ xa xăm kia, Nagi dường như có thể mường tượng ra cả trăm lần về đôi mắt xanh thẳm tựa đại dương kia, hay cái cách mà đứa con trai kia cứng đầu đến ra sao khi đâm mình vào luyện tập.

Thật là phiền phức, nếu tất cả những gì cậu ta có chỉ là như thế, vậy tại sao phải cắm đầu luyện tập một thứ mà bản thân không giỏi đến như vậy để làm gì?

Hôm nào, trong não Nagi cũng chạy đi chạy lại câu ấy. Nhưng nó chưa một lần nào từ bỏ việc dõi theo bóng lưng cứng cỏi kia. Hết năm nhất sơ trung, có lẽ hình ảnh duy nhất đọng lại trong đầu nó chỉ có mỗi ánh nắng vàng yếu ớt và tấm lưng gầy cùng con số thứ mười một dang rộng cánh lướt mình trên sân.

Tuy vậy, chuyện này cũng chẳng diễn ra được lâu mấy.

Năm hai sơ trung, nó chạm mặt Isagi trong phòng y tế của trường.

Chà, sau này khi Nagi ngồi ngẫm lại lúc ấy, thì ó quả là lần chạm mắt chính thức chẳng mấy dịu dàng. 

Mùa xuân năm ấy, dưới tán hoa anh đào nhẹ phất phơ trong gió, Isagi bê cái khuôn mặt thâm tím và khóe miệng còn nhỏ từng giọt máu cùng hai cái răng bị gãy vào phòng y tế và tình cờ chạm mặt Nagi Seichiro còn đang nằm phỡn ra trốn tiết chơi game. 

- Oh

Nagi khẽ hô lên một tiếng, ngồi ngửa người dậy từ tư thế ban đầu. Hương việt quất trở nên nồng đậm hơn trong không khí, mà lần này còn lẫn thêm cả cái mùi tanh tưởi của máu. Thú thật, điều này khiến Nagi nhớ lại chính mình khi xưa, lần đầu tiên xách cái quả đầu bết máu của mình về làm quà sinh nhật cho mẹ.

- Ah

Isagi cũng thuận thế qua lại một tiếng, câu trai nọ hiển nhiên nhận ra người trước mắt mình là ai.

Là cái cậu tóc trắng hôm nào cũng ngồi một mình ở sân bóng.

Isagi quắc mắt, không trông thấy cô y tế đâu. Cậu thở phào một tiếng như thể đã quen với chuyện này lắm rồi, lật đật bê cái mồm đầy máu của mình lại cái tủ gỗ to lớn nằm ở góc phòng. Thuần nhuyễn lôi đầy đủ bông băng thuốc đỏ ra như thể đã làm đi làm lại hành động này rất nhiều lần. Cậu chàng lấy đủ rồi lại lon ton chạy đến cái giường trắng đối diện chỗ của Nagi, cẩn thận sát trùng, lại vừa để ý không cho máu chảy xuống đệm giường, mãi một lúc sau cậu mới chèn được hai miếng bông trắng vào miệng, cười thật êm với người trước mặt, tựa như chẳng hề có gì nghiêm trọng xảy ra.

Thú thật, nếu như có ai đó trong trường hợp này mà lại không phải là một kẻ không cảm xúc như Nagi, thì hẳn là họ đã khiếp trợn cả mắt ngay từ cái giây phút đầu tiên Isagi xuất hiện rồi.

- Xin chào, cậu cũng thích bóng đá hả.

Nagi đảo mắt sang một bên.

Oh, vậy là cậu ta có thấy mình.

Hiển nhiên là thấy rồi, nếu như ai đó mà không để ý lấy một cục trắng thò lò hôm nào cũng ngồi ỳ ra một chỗ, cao tận mét bảy tám thì hẳn là kẻ đó phải bị cận nặng giữ lắm rồi.

- Vậy chúng ta cùng chơi với nhau nhé. Isagi Yoichi.

Isagi vui vẻ mỉm cười, mặc cho một bên mắt cậu sưng to và bầm tím như quả mận, xem chừng hai cái răng bị gãy chắc cũng phải tốn cả mớ tiền. Nagi thấy tò mò, nhưng nó không hỏi, thay vào đó chỉ gật đầu rồi đưa tay lên nắm nhẹ lấy bàn tay vốn đang chìa ra trước mặt.

- Nagi Seichiro.

Và ai đó làm ơn cứu Nagi với, vì nó chẳng biết cái đách gì về bóng đá cả-

=================




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro