4.Nagi Seichiro - Marmoris(17+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marmoris - the shining surface of the ocean.
Warning : tôi đã đi quá xa với những gì bản thân đang có, 17+ nsfw, cảnh báo.
-------------------
Nagi thấy mình mềm nhũn, cả cơ thể nó tưởng như sắp nhão cả ra thành bột, Omega trong kì phát tình chính là khi ham muốn được nương tựa của họ nổi lên mạnh nhất.
Nagi đã từng nghe thầy giáo dạy sinh bảo vậy, nhưng sao mà nó lại thấy hơi khang khác, thay vì dựa dẫm. Nó bám víu lấy Isagi, bồng cậu ấy lên như một con gấu bông size lớn, để cậu ấy vòng tay qua bả vai mình, Nagi luồn tay xuống đùi, đỡ lấy hai chân. Và hai người cứ thế dán sát vào nhau mà di chuyển, mặc cho ánh mắt của tất cả mọi người cứ đổ dồn lên cả hai, Nagi đang phát tình, nên nó có quyền được nhõng nhẽo, Isagi đã dung túng cho chính cái sự mè nheo ấy, nên cậu ấy cũng phải chịu trách nhiệm. Còn người khác có chắp nhận hay không thì đó là chuyện của họ.
Cứ như vậy, Isagi để mặc cho Nagi bồng mình về đến nhà, sát nhau tới tận giường, từ đầu tới cuối cậu trai mắt xanh chỉ duy trì đúng một trạng thái im lặng. Nagi để Isagi xuống cái giường trắng muốt của mình và từ từ bao phủ lấy người nhỏ hơn bằng chính cái cơ thể to con của cậu ấy, Isagi lặng lẽ đưa tay lên đan vào từng sợi tóc trắng, chải ngược nó lên, để lộ vùng trán cao thanh tú.
- Có đau không?
Nagi ậm ừ vài tiếng ngắt quãng trong họng như một chú mèo lười biếng,chân nó đan vào chân người trong lòng, rồi Nagi chống tay sang hai bên thái dương Isagi, từ từ nhấc mình lên khỏi cơn mơ mộng. Nagi dành ra ít phút để ngắm nhìn đôi đồng tử đục ngầu, lẫn trong đấy là từng tia nắng nhỏ như bề mặt đại dương phẳng lặng. Rồi từ từ, chậm rãi và dịu dàng, Nagi cúi xuống. Áp môi mình vào bờ môi mỏng đang hé mở.
Isagi không phản kháng.
Người con trai chỉ đơn giản là đưa tay lên, vuốt dọc theo xương sống của Omega, vừa dịu dàng như đang xoa dịu, lại lặng lẽ đặt tay lên gáy như một sự cổ vũ trâng trợn cho chuyện mà cả hai sắp làm.
Từ một nụ hôn rất đỗi nhẹ nhàng, nhiệt độ xung quanh hai người bỗng chốc tăng lên nhanh chóng, hơi vụng về, Omega khẽ đưa lưỡi lướt quanh qua từng kẽ răng của người trong lòng, thật chậm rãi mà rù rì như đang nhấm nháp cho đến từng thứ mật ngọt cuối cùng trong từng chân tơ kẽ tóc.
À, có lẽ rằng Nagi đã mơ về một viễn cảnh đẹp đẽ như thế này từ rất lâu rồi.
Isagi để mặc cho bàn tay lạnh lẽo của cậu trai luồn xuống lớp áo sơ mi mềm mại của mình,chu du lên từng xăng ti trên cơ thể, Isagi không phải là người dễ nhạy cảm với bất kỳ một loại đụng chạm cơ thể nào, nhưng từng cái chạm của Nagi cứ như được thổi lửa, làn da của beta nóng dần lên và Isagi cảm thấy chính mình như đang dần trở thành một mớ hỗn độn đúng nghĩa.
Isagi chưa từng làm loại chuyện này bao giờ, đến nghĩ cũng chưa. Với một omega đang quằn quại trong kỳ phát nhiệt lại càng không hơn nữa.
Một cảm giác ẩm ướt trải dọc từ gáy tai xuống yết hầu như đánh bay toàn bộ lý trí còn sót lại. Nagi dừng lại trên yết hầu, mân mê quả táo addam, và chẳng có lấy nổi một tín hiệu báo trước, omega há miệng đớp lấy yết hầu đang khẽ đung đưa lên xuống của người dưới thân mình, Nagi đưa tay luồn vào trong mái tóc mềm mại, dùng lực kéo ngược đầu người kia ra phía sau. Isagi quằn quại bật ra nhiều tiếng rên rỉ, beta hoàn toàn bị khuất phục, bấu vịn lấy tấm lưng nuột nà, lộ ra cần cổ thẳng tắp. Isagi nhắm chặt mắt, để mặc cho omega đang trong cơn phát tình ngấu nghiến yết hầu của mình từng chút một.
Nagi chỉ buông tha cho nó khi đã ngửi được thứ mùi tanh nồng vang lên trong cuống họng, cuối cùng thì omega cũng ngước mặt lên sau một hồi suồng sã đến điên cuồng, Nagi trông thấy khóe mắt người trong lòng lấp lánh đến lạ.
Đáng lý ra nó nên cảm thấy đau lòng. Nagi nên như vậy với người mà nó thích mới phải. Nhưng thứ khoái cảm tưởng chừng như luôn được kiểm soát nay lại nổi lên mạnh mẽ như một cơn sóng tình, cuốn trôi mọi lý trí còn sót lại trên bờ vực thẳm cuối cùng.
Isagi trợn tròn mắt ngạc nhiên, một đường cong hoàn hảo hiện trên khuôn mặt tưởng chừng như vô cảm của Nagi, và trượt theo gò má cao trắng bệch là một tia nước mắt nhỏ. Tí tách rơi xuống mí mắt Isagi, bỏ qua cơn đau đang ẩm ỉ nơi yết hầu, beta nhắm mắt, đón nhận hết mọi tất thảy những suồng sã cuồng nhiệt, những cơn điên nóng bỏng đến từ thân ảnh của người phía trên.
Cậu nghiến răng khi chợt nhân ra rằng cái áo sơ mi trắng sọc xanh của mình đã sớm nằm bẹp dưới sàn nhà lạnh lẽo, Isagi đỏ mặt khi trông thấy Nagi tự cởi áo mình, để lộ ra thân hình thiếu niên của một Omega vừa săn chắc lại vừa mềm dẻo.
Beta đỏ mặt, sống chết ngoảnh đầu sang một bên, nhưng omega lại không bình thản được như thế, Nagi cầm lấy bàn tay sớm đã đỏ rực như vừa bị tưới nước sôi của Isagi lên và nhẹ nhàng đặt lên bờ ngực rắn rỏi của mình. Nó thuần thục cởi tuột quần áo của bản thân, cả thân thể uyển chuyển cùng cái eo thon gầy lộ ra trắng trợn. Nagi khẽ rùng mình khi khí lạnh mơn trớn làn da trắng đến phát sáng của mình. Nó cúi xuống, ghé miệng vào bờ tai sớm đỏ rực của người dưới thân và thủ thỉ.
- Isagi ơi.
Người kia cứng đầu không chịu phản ứng, cả cơ thể của beta cứng đờ khi nhận ra rằng thân thể mềm mại kia đang áp sát lấy từng thớ cơ trên người. Nagi cười xấu xa, lại điều khiển bàn tay ấm áp kia chu du trên cơ thể của mình, từ ngực trượt dần xuống bên dưới, cuối cùng là nằm yên vị trên vùng bụng săn chắc với các múi cơ rõ ràng.
- Yoichi.
Isagi giật cả mình, lấm lét từ từ quay đầu lại.
- Nhìn tớ đi, nhìn đi mà.
Thổn thức như đang cầu xin, omega bung tỏa hương vanilla ra khắp mọi ngõ ngách trong phòng, như thể tham lam muốn khảm từng chút một vào tế bào của người trong lòng.
Rồi nó nhấc eo lên, nắm lấy thứ bộ phận đang cương cứng của người kia, từ từ nuốt trọn lấy tất cả.
Hai người ngay lập tức thở hộc ra một tiếng dài, Nagi chúi người về phía trước, đan cả hai tay của mình vào với đôi bàn tay ấm nóng của người trong lòng, nó nắm chặt hơn trong mỗi cú nhấp. Nhẹ có,à nặng cũng có. Nagi nhìn xuống từng đường nét nhỏ nhất trên khuôn mặt người kia, từ đôi đồng tử xanh như bờ biển những khi mặt trời chiếu từng vợt nắng, cho đến hàng mi dài, cái mũi đỏ ửng và bờ má hây hây. Cả khuôn mặt Isagi đỏ rực vì khoái cảm, Nagi thì khá hơn một chút, suồng sã đến mức chẳng thèm dấu đi một chút nào từng khát vọng của mình, Nagi cúi xuống. Nuốt lấy đôi môi đang hé mở, tự ăn cả những đợt rên rỉ của chính mình.
Đúng là Nagi đã được lấp đầy. Nhưng vẫn chưa đủ.
Cái giường chuyển động mạnh mẽ theo từng động tác chẳng mấy nhẹ nhàng, nhưng Nagi chẳng còn để tâm đến những điều tầm thường ấy nữa. Bởi tất cả những gì còn tồn tại trong mắt nó bây giờ chỉ còn có mỗi khuôn mặt của người mình thương. Nagi tự giải thoát chính mình khỏi cơn khoái cảm của việc khao khát được lấp đầy, cái tôi chiếm hữu dần len lỏi trong từng thớ cơ và cuôid cùng là cần đầu cả tâm trí. Nagi khao khát được đánh dấu Isagi, để cho Pheromonces của mình chảy đều trong huyết thanh của cậu ấy, hơn là việc được đắm chìm trong nó.
Vì vậy, Nagi bắt lấy đùi non của Isagi và đưa một chân của người kia đặt lên vai mình. Beta nấc lên một tiếng vì bất ngờ.
- Nagi?
Isagi khó hiểu, nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử màu trà nay đã hằn lên tơ máu vì khao khát. Nagi không trả lời, thay vào đó. Nó cắn lên thớ thịt ngon lành cách mặt mình có vài xăng ti mét một phát, máu từng giọt trượt xuống bắp đùi, hòa quyện với mồ hôi và nở hoa trên ga giường trắng muốt.
Isagi gào thét, nỉ non khi Nagi dễ dàng trượt vào sâu tận bên trong mình mà không có lấy một lời báo trước, cậu quằn quại trong cơn đau bất ngờ, gần như là chới với, Isagi phản kháng trong mơ hồ, tay cậu vùng lên trên không trung, bấu lấy phần vai rắn rỏi của người phía trên mình, chân đạp lộn xộn hết cả, hất luôn cái áo khoác đôi của hai người xuống sàn nhà.
Nagi cau mày, đôi chút. Nhưng thay vì ngăn beta đang hoảng hốt lại, Nagi chỉ đơn thuần là thọc vào sâu hơn, mạnh hơn theo từng một nhịp thúc, Isagi tê dại, toàn thân cứng đờ như cá mắc cạn, chẳng còn sức mà giãy dụa nữa. Cậu cam chịu ôm chặt lấy tấm lưng người kia, nhắm tịt mắt lại và đón nhận hết tấy thảy.
Ah, thế này tốt hơn nhiều.
So với việc bị lấp đầy, việc trở nên điên dại như một con thú giữ thế này tốt hơn hàng trăm ngàn lần, Nagi nghĩ thế, rồi nó nhắm mắt  và ôm chặt lấy người trong lòng, như thể muốn ăn tươi nuốt trọn, muốn khảm sâu, muốn đánh dấu. Muốn beta này mang theo mùi hương của mình mãi mãi.
Đôi răng nanh dài ra đánh kể, omega phát tiết há mồm,cắn phập một cái. Số phận của kẻ thợ săn nay lại hấp hối trước bộ móng sắc nhọn của thỏ trắng.
Isagi gục ngã, bất tỉnh nhân sự trong cái hương Vanilla ngọt ngào, xen lẫn vị chua chua và cái mùi tanh mơn mởn của máu.
-----------------------------
Author's note :-chà, mình chẳng biết mình đang làm cái gì nữa-
----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro