7. Isagi Yoichi-Lacuna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(n) A black space - a missing part.

------------------------------

Kể từ năm lên bốn tuổi, Isagi Yoichi luôn mang trở về nhà với đầy những vết cào chi chít ở tay.

Thằng nhỏ đã luôn là một đứa trẻ kỳ lạ, nó có thể dễ dàng cảm nhận được mọi thứ xúc cảm trên đời, tiếng lách tách của những hạt mưa rơi, tiếng từng chiếc răng cưa cứa vào nhau mỗi khi đồng hồ chạy, tiếng những loài côn trùng phát lên bản hòa ca của riêng chúng vào mỗi khi về đêm, cảm giác buồn bã tới tột cùng vào những khi thế giới xung quanh mình quá tĩnh lặng và luôn phấn khích quá độ mỗi khi thấy trời tắt cơn mưa.

Sau tất cả, mọi thứ cảm xúc sẽ luôn tắt ngủm đi với cái giá phải trả là một lỗ hổng đen xì, to tướng trong bộ não bé nhỏ. Qua mỗi đợt cảm xúc thất thường như vậy, Isagi sẽ luôn quên đi một thứ gì đó quan trọng. Nhưng nó chưa từng cho phép bản thân quên đi niềm đam mê của chính mình. Isagi bị ám ảnh bởi thứ thể thao vua ấy, và cảm giác lướt mình qua từng cơn gió trên ngọn cỏ nhân tạo màu xanh. Nó bị ám ảnh bởi bóng đá cùng niềm ước vọng được hòa mình trên sân cỏ, kể cả khi chuyện ấy đồng nghĩa với việc nó luôn phải từ bỏ điều gì đó quan trọng xung quanh mình.

Sáng hôm ấy nó lại thức dậy với một cái hố đen xì trong đầu.

-----------------------------------

Isagi bật dậy như mọi ngày trên chiếc giường trắng kem của mình, thứ đập vào mắt nó đầu tiên chính là tấm poster to đùng trên đầu giường của đội tuyển bóng đá quốc gia, và trái bóng cũ mèm với đầy những vết bùn bẩn nằm chỏng chơ cạnh chân giường. Như mọi ngày, mái tóc nó bông xù và cặp mắt ngọng lại vì bọng nước bởi cái thói thức khuya tám đời không bỏ, bất chợt, Isagi dụi mắt, và đôi giày màu trắng kem xen chút đất bùn nằm gọn gàng trên kệ để giày bỗng nhiên thu hút sự chú ý của nó.

Nó đứng đó lặng người, như thể vừa mơ hồ bước ra từ trong một giấc mộng hão huyền, và chẳng hiểu vì sao mà thứ mùi đặc trưng của vannila lại cô đặc quanh vòm họng khô khan vì thiếu nước. như thể một cái lưới đánh cá mốc mỉa đang cố khảm chặt lấy vòm họng của một con cá voi đã gần kiệt sức vì vật lộn với thời gian. Đáy mắt xanh thẳm của nó lại đen xì, và Isagi khẽ đưa tay lên, chạm vào trái tim đang đập rộn ràng mất kiểm soát nơi vòm ngực.

Nó đưa cánh tay rám nắng gầy gò lên, và cắn phập vào đấy một cái đau điếng.

Lacuna đen đặc chui lên từ dưới lòng chân, hòa quyện cùng sắc xanh lục bảo và trở thành một thứ hỗn hợp màu gớm ghiếc, bao trùm cả tâm hồn đang rúng động lên từng hồi mách bảo của nó, đôi giày màu trắng kem nằm trơ trọi giữa một rừng những đôi giày bóng đá màu đen, lạc quẻ đến lạ thường. Isagi nhớ rằng nó không thích màu trắng, màu trắng kem lại càng không. Và chẳng hiểu sao, ác cảm nổi lên như một thứ mùi đặc sệt của ống cống, bắt lấy trí não và lan tới tận dạ dày. Isagi không thích đôi giày này.

"Nhưng mày không thể vứt nó đi"

Có giọng nói mơ hồ vang lên trong đỉnh đầu lộn xộn.

Tại sao?

"Bởi vì nó quan trọng"

Quan trọng? Vì sao nó lại quan trọng?

"..."

"..."

"..."

"Mày không thể quên nó đi"

Quên ai?

"..."

".."

"Tao không biết"

Vậy tại sao phải nhớ? Nó có quan trọng như bóng đá không?

"..."

"..."

".."

"Tao đoán là không"

Vậy thì nó không quan trọng.

"Ừ, nhưng mày sẽ hối hận"

.....

Tao biết, nhưng tao phải làm.

Bởi vì bóng đá.

Ánh nắng mặt trời cố len mình qua tán cây cao lớn sần sùi, chui vào một góc của căn phòng đầy những chiếc thùng các tông.

Ngày hôm ấy, nó bỏ lại đôi giày màu trắng kem nằm trơ trọi nơi chiếc kệ để giày thấm bụi, bỏ lại tấm poster đội tuyển quốc gia mà nó đã luôn trân trọng ngay từ những ngày đầu biết đến bóng đá, bỏ lại quả bóng đã theo nó trên từng bước chạy đầu tiên. Bỏ lại căn phòng cũ vương đầy hương Vani thấp thoáng trong không khí.

Ngày hôm ấy, nó đã do dự. Nhưng Isagi vẫn quyết định bỏ lại chúng ở phía sau trong căn phòng vương những nắng.Để giữ lại bóng đá, nó chắp nhận từ bỏ hết thảy những ký ức ban đầu, nắng tan, chiều về. Kết thúc cả ngày, bóng chiều chiếu xuống ngôi nhà trơ trọi, đặt dấu chấm hết cho một cuộc tình chớm nở.

----------------------------------------------------------

Isagi là đứa con được sinh ra bởi một cặp vợ chồng BO. Cha nó là beta, có một công việc văn phòng ổn định. Mẹ nó là Omega trội, bởi vậy nên bản thân Isagi cũng bị ảnh hưởng đôi chút bởi gen của hai người. Tuyến thể chính sau gáy của nó phát triển trội hơn một chút so với các beta bình thường, nhưng nó không có kỳ phát tình. Và mùi hương cũng rất nhẹ, tới nỗi chỉ cần dính thêm thứ mùi khác vào thôi là sẽ tan biến không còn lại chút gì. Điều này không khiến Isagi trở nên quá đặc biệt, chỉ là thi thoảng có những Alpha cắn nhờ vào tay mấy cái, cổ tay nó cũng chẳng có tuyến thể gì. Vậy nên tất thảy những điều ấy vẫn luôn khiến nó trở nên thật bình thường, trừ mỗi việc có hơi đa sầu đa cảm một tí. Thì Isagi vẫn cứ như vậy mà bình bình ổn ổn trải qua kỳ tuổi teen một cách bình an như bao beta khác.

Nó biết nó may mắn hơn rất nhiều người, Omega sống một cuộc đời quá khép kín, quá khuôn mẫu, quá gò bó. Alpha lại quá nổi trội, quá tự tin, quá áp đảo. Beta lại quá bình thường cứ vậy mà bình ổn sống qua ngày, họ trở thành cán cân trung tính để cân bằng lại xã hội, đa số các beta đều mang trong mình những đặc tính trung bình , họ thua kém alpha và đủ để an toàn trước Omega, nhưng đôi khi sự cân bằng ấy lại vô tình trở thành bức tường vô hình khiến họ không bao giờ dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

Isagi khi đó cũng vậy, chắp nhận sự bình thường ấy và sống như một beta.

Đó là điều mà mọi người luôn biết, họ không nói, nhưng đấy luôn là sự lựa chọn cuối cùng cho mọi vấn đề trong xã hội. Nếu họ phải tham gia một cuộc đấu với đối thủ là Alpha, thì họ hiển nhiên sẽ thua cuộc. Và sẽ chẳng bao giờ có bất kỳ sự cạnh tranh nào với Omega, bởi pháp luật và tiêu chuẩn xã hội sẽ luôn chắn ngang trên con đường ấy. Bởi thế, số ít những beta gen trội thừa hưởng đặc thù hiếu thắng của alpha sẽ tìm cách để cạnh tranh với nhau, số còn lại chắp nhận số phận của mình và im lặng cho tới khi không còn tồn tại trên thế giới này nữa.

Vậy, nó là loại người gì trong số tất thảy những thể loại người ấy?

Isagi sẽ dễ dàng chọn cách buông bỏ trên phương diện học tập, và dễ dàng thụt lùi trong một cuộc thi chạy tay đôi.

Nhưng nếu đó là bóng đá, thì cho dù có trầy da tróc vảy nó cũng không bao giờ muốn bị bỏ lại phía sau.

Ngoài sân cỏ, Isagi là một beta bình thường như bao kẻ chỉ muốn sống an ổn khác, bên trong sân cỏ. Nó là một con liều, sẵn sàng lao đầu vào bất cứ điều gì để không bị bỏ lại.

Năm mười ba tuổi, Isagi phân hóa thành Beta. 

Năm mười lăm tuổi, nó bỏ lại phía sau căn phòng đầy nắng và đôi giày kem nằm trơ trọi trong góc phòng cùng hương vanilla vương vẩn trong không khí.

Và năm mười bảy tuổi, nó tìm lại chút gì đó nơi đáy mắt xám đặc nơi kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro