CTCNCCVTLM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ấy, em là một nàng công chúa. Đẹp từ tâm hồn đến vẻ bề ngoài, đẹp từ đầu ngón tay tới những sợi tóc dài phủ lưng, đẹp từ những chiếc lông mi dài cong tới đôi đồng tử màu nâu trong vắt không chút áng mây.
Người ta đã từng nói "Người chân thành thì trong đôi mắt sẽ chẳng có lấy đám mây nào." Thì em cũng như vậy. Em là một người thật sự rất tuyệt vời, luôn hòa đồng vui vẻ với em nhỏ, lễ phép với bề trên. Luôn mặc kệ cái danh công chúa của mình mà giao lưu với những người xung quanh không chút cảnh giác.
Người ta cứ đồn thổi rằng em là cô gái xinh đẹp, không tì vết. Biết bao nhiêu người thèm muốn và ghen tỵ bởi làn da ấy? Biết bao người muốn chà đạp em xuống để nâng cái tầm của mình lên đâu? Nhưng em mặc kệ nó, em vẫn mỉm cười thật tươi trong bộ váy trắng muốt ấy, vẫn hảy múa trong cơn gió nhè nhẹ thổi qua, tựa như thiên thần nhỏ hạ trần.
Nhưng trớ trêu thay, chẳng ai biết được. "Cô công chúa" mà họ ngưỡng mộ, quý mến ấy lại là một chàng trai đang ở độ tuổi đôi mươi. Phải gác lại toàn bộ thanh xuân đang đợi chờ để hoàn thành trách nhiệm của mình, hoàn thành mong muốn của người mẹ đã khuất.

" Hôm nay em cũng đẹp thật đấy."
Hắn đứng ở một góc đường mà không thể không thốt lên. Hắn là một tên lưu manh,chẳng quen chẳng biết với nàng công chúa ấy. Nhưng lại vô tình rơi vào lướitình của nàng, chỉ vì giọng nói và nụ cười hồn nhiên ấy. Hắn mê muội, sẵn sànglàm mọi thứ vì nàng. Nhưng cuộc sống mà? Nàng còn chẳng biết hắn là ai.
Quả nhiên ông trời vẫn biết thương người,em đã chú ý tới hắn trong một lần đi thăm lũ trẻ trong cô nhi viện. Bọn nhỏ khithấy hắn thì bu lại, đứa nhóc nào cũng rất vui khi thấy hắn. Còn hắn? Khuôn miệngcũng nở nụ cười thật tươi, chiếc răng nanh cứ nhe ra làm cho em cảm thấy hắn cóchút gì đó hoang dã và cũng rất đáng yêu.
Nghĩ thế và em tiến tới làm quen, hắn luốngcuống đỏ mặt cúi người chào làm cho chiếc kính hắn đeo rơi xuống. Em bật cườikhúc khích trước cử chỉ dễ thương kia rồi nhặt chiếc kính lên và đeo nó vào chohắn.
"Không cần phải dùng kính ngữ đâu. Cứ gọi tớ là Matahari." Em chống nạnh và cườitươi rói như anh hùng Allmight. ( Matahari = Ánh dương. )
"A à vâng- Ý tôi là... thưa công chúa.
Ngườ- Nàng có thể gọi tôi là Fang."
Em đảo mắt, ra lệnh cho hắn phải về cungvới em. Nàng công chúa cảm thấy có cảm tình với chàng lưu manh này rồi.

Sau khi theo em về cung, Fang được bổnhiệm là thân cận của nàng. Hắn vui lắm, vì như vậy hắn được gần gũi với emhơn. Nhưng, điều gì tới cũng sẽ tới, hôn nhân được sắp đặt. Em sẽ phải cướihoàng tử nước láng giềng.
Hắn dù đã biết trước nhưng vẫn buồn lắm,Fang ước gì hắn là một chàng hoàng tử xứ nào đó, ước gì hắn là một kẻ giàu sangcó thể chu tất cho Puteri của hắn. (Puteri = Công chúa.) Và tất nhiên, Matahariđã biết được chuyện hắn mong muốn nhờ các tỳ nữ trong cung. Nàng đã đến gặp Fangvà kể hết những gì nàng đang phải chịu đựng, kể cho hắn những nàng đã phải trảiqua.
Fang đơ người, hắn sốc. Vậy trước giờ ngườihắn yêu là một chàng trai? Nhưng Fang lại chẳng thấy kinh tởm hay kì thị nàng. Tráilại hắn còn cảm thấy ngưỡng mộ bởi sự dũng cảm ấy nữa. Fang đã quỳ xuống và thổlộ ngay tại nơi ban công ngập gió, thoảng hương hoa hồng đang nở rộ.
Không để hắn thất vọng, em đã nở một cườithật tươi và đồng ý ngay sau đó. Em từ bỏ cái danh công chúa ấy, dù vua cha rấtbuồn nhưng vì thương con nên đã cho phép em trở thành một thường dân để ở bên ngườiem yêu.


Hoa chỉ đẹp khi nó thật sự muốn nở,

Tình chỉ đẹp khi cả hai tự nguyện bên nhau.


Em mặc trên mình bộ vest màu trắng, đóa hoađỏ tô điểm bên ngực trái. Tấm trùm đầu che khuất mái tóc màu nâu sẫm. Hai tay ômlấy bó hoa trắng, em bước vào lễ đường – nơi hắn đang đợi.
Trao nhau những lời thề, đeo lên ngón tayđôi nhẫn cưới và truyền cho đối phương vị ngọt đầu môi.


__

Mừng sinh nhật cục cưng Boboiboyyyy nèeee<333.
 Vote và cmt nhận xét lối văn của mình với nhé? Ngày ấm áp<33. 

|| Dont reup without permission || 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro