Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa tầm tã, thông thường thì cứ đến tháng 4, những cơn mưa đầu mùa sẽ quay trở lại vùng đảo Pulau Rintis , kèm theo một chút gió to và sấm sét.
Vừa đi vừa nhìn xuống chân, nơi có chiếc giày màu xám tro ôm sát chân vì dính mưa, Boboiboy thở dài. Ai biết được sáng nay trời nắng đẹp, đến nỗi cậu còn không muốn rời giường để đi học, thế mà thoắt cái đến chiều, mây đen ùn ùn kéo đến như kiểu một đội quân xuất trận, rồi sớm chớp, mưa cứ thế trút xuống mà trong khi cậu lại chẳng mang ô.

Thế là xách cái thân hình này tắm mưa mà thong thả về nhà.

Boboiboy nghĩ lại, tại sao hồi nhỏ cậu lại thích tắm mưa như thế, hẳn vì cái cảm giác nước mưa bay vào mặt,mát rượi, lại có chút tê tê. Đi dưới mưa nhìn tất cả mọi người vội vội vã vã trở về nhà, tâm tư của của thiếu niên 16 đã trôi theo dòng nước mưa lênh láng trên mặt đường.

Chính xác khoảng 30 ' sau, cậu đã đứng ngay trước ngôi nhà thân yêu. Ngôi nhà nhỏ ấm áp, theo cậu nghĩ là thế. Mở khóa cửa, đằng sau cánh cửa gỗ là một mảnh tối om không có một chút ánh sáng nào, cậu bật điện, tháo đôi giày ướt sũng nhỏ nước tòng tọc rồi bỏ trên kệ giầy, cậu bước vào trong. Hôm nay là ngày thứ 2 trong chuyến công tác của bố mẹ cậu, thế là hôm nay cậu sẽ là ông hoàng trong căn nhà này, giống hệt như kiểu Robinson- chúa của vùng đảo hoang, nhưng ít ra hoàn cảnh sống trong ngôi nhà chẳng cho phép cậu phải cực khổ như thế cả.
Bước vào phòng tắm, bỏ chiếc mũ khủng long màu cam mà bố cậu mua tặng từ sinh nhật 10 tuổi lên giá treo, tuy đã 6 năm nhưng Boboiboy vẫn giữ gìn nó tốt như thuở mới được tặng vậy. Mái tóc đen xem một nhúm tóc trắng ướt sũng, cậu lấy một chiếc khăn lau khô mái tóc đó, thay bộ đồng phục cậu vừa đi tắm mưa rồi bước chân ra ngoài. Từ nãy giờ cậu đã đói bụng lắm rồi, cho nên điểm đến tiếp theo chính là chiếc tủ lạnh thần thánh trong bếp. Tuy nhiên, do mải suy nghĩ đến bữa ăn của mình, cậu cứ vậy đi mà chẳng quan gì xung quanh, tay cầm khăn lau cho tóc khô, mà chân theo quán tính lại tránh một vật gì đó màu đen....
Màu đen????
Sau khi não đình trệ mất 2s, cậu lập tức xoay người lại, thứ đập ngay vào mắt cậu (và cậu công nhận suýt nữa thì mù luôn) chính là---MỘT CON MÈO MÀU ĐEN.
-------------------------------------
Nguyên lai con mèo này không phải màu đen như lúc vừa nhìn thoáng qua, nó có một bộ lông màu tím than, là một chú mèo đực với bộ lông hơi buồn cười, nhưng rất đặc biệt khi lông nó trông giống như được vuốt keo vậy. Con mèo nằm ngủ rất say, cậu ngồi đó nhìn con mèo phải mất tầm 20 phút trước khi con mèo tỉnh dậy vì nhận thấy hơi người. Lười biếng mở đôi mắt to tròn ra, Boboiboy không khỏi ngỡ ngàng. Đôi con ngươi của nó có màu của đá Amethyst và Garnet trộn lẫn, rất đẹp. Đôi mắt lười biếng còn một tầng sương mờ, Boboiboy ngẩn ngơ nhìn nó cho đến khi nó kêu 'meo,meo'.

"A, mày có đói không." Boboiboy không khỏi cảm thấy ngài ngại, mặc dù nó là mèo nhưng không nên nhìn nó như thế. Thế là chuẩn bị cho nó ít sữa tươi , chú mèo có vẻ rất đói nên một hơi là hết sạch.
----------------------------
Buổi tối.
Hiện tại thì cậu đang ngồi trong phòng cùng chú mèo đen mới quen biết chiều nay, một tay vuốt ve bộ lông mềm mượt, một tay đang cầm chiếc điện thoại áp sát tai.
"Alo, mẹ ạ?"
"Ừ, mẹ đây, có chuyện gì sao con?" Mẹ Boboiboy hỏi lại con trai.
"Nhà mình mới nhận nuôi thêm mèo ạ?"
"Không con, nhà mình không ai nhận mèo cả," Người mẹ trẻ đáp lại "Sao tự nhiên con lại hỏi thế?"
"Không có gì, tại hôm nay con mới đi học về thì thấy một con mèo trong nhà, nên con tò mò thôi."
"Chắc là mèo nhà ai đó đi lạc, mai con thử đi tìm chủ của nó xem?"
"Vâng, dù sao mai cũng là chủ nhật, con sẽ tìm thử." Boboiboy nhìn chú mèo trong lòng đang thoải mái hưởng thụ bàn tay thon dài của cậu, cậu liền nựng nựng má nó rồi trả lời mẹ :" Vậy thôi, con chúc mẹ ngủ ngon."
"Ừ, chúc con ngủ ngon ,con trai."

Tắt chiếc điện thoại đi, cậu nhìn vào chiếc vòng cổ có đính một miếng kim loại.
"Tên mày là Pang hả?" Boboiboy nhìn vào đôi mắt to tròn của nó, con mèo chỉ kêu lên một tiếng 'meo', như thể nói rằng đó là tên của nó.

"Nghe ngộ thật, hay tao đặt tên mày là Fang, được chứ?" Boboiboy cảm thấy chú mèo này có thể hiểu tiếng người nha. Pang- lúc này nên gọi là Fang, kêu lên một tiếng 'meo' rồi cọ cọ vào lòng bàn tay của Boboiboy, khiến cậu phá lên cười :"Đừng cọ nữa, buồn lắm."
Cho tới tận 10h đêm, khi trời quang mây tạnh, trăng sáng treo trên cao tít, Boboiboy và chú mèo đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro