CHAP7: Mạng đổi mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MinSeo: Vợ em sao vậy...VỢ

BTS&Woobin: Bác/Umma à!

MinSeo: Mau...mau gọi bác sĩ Choi...nhanh lên...

~~~~~~Tua nhanh~~~~~~

BS Choi: Bà nhà không sao cả.  Vì thiếu dinh dưỡng và quá sức lo lắng dẫn đến ngất. Nếu trong nhà có chuyện gì thì xin ông Kang giải quyết nhanh đừng để bà Kang lo lắng thêm sẽ càng ảnh hưởng đến sức khỏe sau này...

MinSeo: Tôi hiểu rồi

BS Choi: Tôi xin phép. Phiền ông chăm sóc bà Kang kĩ một chút. Đừng để kích động lần nữa...

MinSeo: Được rồi

Woobin: Umma sao rồi ạ

MinSeo: Không sao, chỉ thiếu dinh dưỡng và quá lo lắng. Haizzz

-Tinh-

Woobin: Có tin nhắn

Lần này không phải là 3 thân ảnh quen thuộc. Một giọng nói chứa nhiều mùi tàn ác vang lên: "hahaha. Cx chờ đợi lâu lắm rồi. Hôm nay là ngày thứ 3, các ngươi đã chuẩn bị đủ tiền hộ tống ta chưa haha. Vào lúc 6h tối hôm nay tại nhà hoang ngoại ô. Nếu mang đủ thì 3 đứa nhãi ranh đó sẽ toàn mạng. Hahaha..." Sau đó là một tràng cười quỷ dị rùng mình.

Bây giờ cũng đã 5h kém. Ông Kang dặn dò người làm chăm sóc và Kang rồi cùng Woobin đi lấy vali tiền. BTS thì đã sẵn sàng chiến.

Hope: Không ngờ chúng ta có ngày được trải nghiệm thú vị như thế này. Tưởng chỉ có trong TV. Hehehe

Sau đó là bao ánh mắt té lửa cùng những cú 'bốp' và tiếng 'beep' thần thánh tái xuất nhờ sự hổ trợ của các Fan nồng nhiệt trong nhóm. Vậy đó....sắp ra chiến trường không biết có thành công giải cứu 3 nữ chính hay không nhưng mấy Oppa vẫn lầy như vậy. Haizzzz

MinSeo: Đủ rồi. Đi thôi

~~~~~~~Lại tua~~~~~~~

Đứng trước cánh cửa của tử thần. Mọi người không tránh khỏi lo lắng và e ngại vì khó có thể kìm lòng nếu thấy 3 thân ảnh nhỏ một cách trực tiếp. Không chần chừ nữa, một phát RapMon đá tung cánh cửa.

Rapmon: Chúng ta phải cứu.....

Nói chưa hết câu, mọi người đều khự lại khi thấy 3 thân ảnh nằm sải lai trên nền đất lạnh cống. Vết thương cũ chưa lành lại in nhiều vết roi mới tinh rỉ máu. Dần mất đi lý trí nhưng vẫn còn chút ý thức. Thấy có những người có hình dạng quen thuộc liền kêu ca cầu cứu.

Yumi: Có phải...cứu...cứu...ơn...

InNa: Cứu...với...đau...đau lắm. *nước mắt lả chả*

Heri: Đừng đánh tôi...Umma...muối...rát...

Ý thức chỉ biết cầu cứu thuật lại những gì thường bị hành hạ. Cách nói lũn cũn.

Hope: Muối...?

Kookie: Đánh...?

Jin: Lại còn rát...?

Jimin: Đánh xong rồi lại trác muối vào vết thương của các em ấy...

Woobin: Khốn nạn...

MinSeo: JINHO. Ngươi ra đây cho ta.

*bộp bộp bộp*

JinHo vỗ tay mãn nguyện bước ra cùng vài tên áo đen.

JinHo: Hay lắm. Tiền đâu...?

Woobin: Đây. Thả 3 đứa ra. Đồ bỉ ổi

JinHo: Bỉ ổi...Hồi đó chính ba cậu là người cướp đi hạnh phúc duy nhất đời tôi. Lợi dụng cho đã rồi quăng ra một góc, đuổi khỏi bang. Tôi đã phải sống cuộc sống đau khổ dằn vặt. Bị mọi người trong bang xa lánh rồi cho là kẻ phản bội chủ nhân.

*tách*.

JinHo búng tay ra hiệu thứ gì đó. Vài tên áo đen lúc nãy cầm roi đánh liên hồi về phía Yumi. Tiếng roi quất cùng tiếng la đau đớn vang làm một. InNa và Heri theo phản xạ muốn bảo về Yumi mà lết sang người Yumi đỡ roi.

MinSeo không chịu nổi hét lớn.

MinSeo: Đủ rồi. TA NÓI ĐỦ RỒI

JinHo: Quỳ xuống cầu xin ta tha đi. Nếu chân thành một chút có thể sẽ siêu lòng...hahaha...

MinSeo do dự đứng chôn chân.

*Tách*

JinHo thấy vậy búng tay thêm cái nữa. Tên áo đen thứ 2 cầm xô nước nóng bốc khói tạt thẳng vào 3 thân ảnh. "AAAA". Vì quá đau đớn mà cả 3 đều la thất thanh và bừng tỉnh.

InNa: Khự khự...Các Oppa, Bác và...khụ khụ...anh Woobin. Em không sao hết. Đừng lo cho em. Đừng đưa tiền cho hắn. Hắn sẽ....

InNa vì quá mệt mỏi liền ngất lịm đi. 2 mắt nắm chặt.

All: InNa.....

Yumi&Heri: InNa à...khụ khụ...cậu tỉnh lại đi. Đừng mà...tụi mình không thích...

Heri khóc lớn vì hoảng sợ và cũng ngất theo InNa. Để lại tiếng gọi tha thiết của Yumi-người ít thương tích nhất.

All: Heri....Ngươi*chỉ tay về phía JinHo đang vô cùng mãn nguyện. Cười ha hả.

V: Heri a~~~. Tỉnh lại đi mà. KIM HERI.

Mất đi tỉnh táo. Taehyung gầm to tức giận.

Mọi người định chạy lại khống chế hắn liền bị một cử chỉ làm khựng lại.
Hắn rút ra khẩu súng chỉ lên đầu Yumi.

JinHo: Haizzz. Cũng buồn thiệt. Muốn cứu nó sao. Vậy thì đổi mạng.

Kookie: Đổi mạng...?

MinSeo: Ngươi không được bắn con gái ta. Ta đổi...ta đổi. Giết ta đi

Yumi: Không...Papa a. Papa đừng làm như vậy. Là con vô dụng hại liên lụy bao người. Papa đừng tiếc con.

JinHo: Nếu ngươi chọn cái chết thì ta sẽ tha cho nó. Thậm chí còn không lấy một xu.

MinSeo: Ta chọn cái chết. Ngươi phải giữ lời. Thả 3 đứa ra.

JinHo: Được. Vậy ta cho ngươi toại quyện.

Yumi: Không...không

*Đoàng*

Mùi thuốc súng nồng nặc bay khắc nơi. 1 thân ảnh nhỏ nằm giữa vũng máu. Vươn đôi tay về phía 2 thân ảnh nằm ngất.

Kookie: YUMIIIII

Woobin nhanh chống giựt lấy cây súng và bắn thẳng vào đầu hắn.

Yumi: Mọi người không sao rồi. Em...em...em không sao hết. Chỉ...chỉ là mệt...mệt thôi. InNa và Heri...cậu ấy...chịu...khổ....ro.......

Lời nói càng lúc càng khó khăn hơn vì quá mệt mà Yumi đã ngắm nghiền đôi mắt lại.

Suga: Mau...mau gọi cấp cứu. NHANH LÊN....


Xin nhỗi vì tới CHAP này rùi mà còn ngược quá.
Không biết CHAP sau thế nào nữa. Mọi người giúp với
1: 3 nữ đc đưa vào bệnh viện và Yumi phải trải qua giai đoạn nguy kịch rồi mọi chuyện diễn ra bình thường(Yumi không chết).

2: 3 nữ vào bệnh viện. Khi cả 3 tỉnh dậy thì đc 3 Oppa thổ lộ

3: 3 nữ vào viện và Yumi an toàn thuận lợi vượt qua ca phẩu thuật và cả 3 mất trí nhớ tạm thời vì trải qua cú sốc lớn. Não bộ bị tẩy rửa phần quá khứ nhưng lại tẩy lấn qua các ngày tháng tươi đẹp trước. (Cả 3 chỉ quên đi ba mẹ và các anh nhưng không quên mình là ai và đã sảy ra chuyện gì)

Help me~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro