Cuộc đời đây, như thật như mơ #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Con người ai mà chẳng sợ cô đơn. Ngủ một buổi chiều, thức dậy lúc trời sập tối, ngồi trong bóng tối một giây thôi cũng cảm thấy cô đơn rồi. Mà cứ cô đơn là lại bắt đầu cứ miên man, cứ thấy mong manh mơ hồ, nhiều thứ cứ đổ vỡ mãi, mà chẳng thứ gì có thể trở nên hoàn hảo tuyệt đối, sợ cái ngày Bangtan không còn bên nhau nữa, chỉ là lo sợ không có căn cứ thôi anh nhỉ?

Em thương bảy người con trai luôn cười rất nhiều, cười rạng rỡ như thể chẳng có gì phiền muộn. Nhưng lớn vậy rồi mà, kỳ thực rằng cười giữa cuộc đời đâu còn gì là khó khăn. Khóc giữa cuộc đời mới thật sự đáng lo. Nhưng hầu hết, chẳng mấy ai làm được như vậy. Cứ nuốt ngược nước mắt vào trong, chẳng thể khóc lóc khi bất lực như đứa trẻ nhỏ. Vốn dĩ, như vậy đã rất quá sức rồi.

Hôm nay, có người nhắc lại cho em về cái thứ gọi là lời nguyền bảy năm của K-Pop. Em chỉ nghĩ lời nguyền bảy năm sẽ chẳng là gì đối với những năm tháng mà Kim Namjoon của em đã đợi chờ cho một Bangtan toàn vẹn. Cả thế giới khi ấy của hai con người Kim Namjoon và Min Yoongi chỉ là âm nhạc, là âm nhạc của Bangtan. Nên sẽ chẳng thể có chuyện một ngày nào đó, thứ âm nhạc chống lại những định kiến của cả xã hội này tan vỡ chỉ cái thứ gọi là lời nguyền bảy năm đâu nhỉ?

Bangtan của em, có hai cậu em út tên là Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Hai đứa nhóc nghịch ngợm nhất ký túc xá nhỏ khi xưa của Bangtan giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều, đặc biệt là về âm nhạc. Vì hai cậu ấy đã có những người anh tuyệt vời đồng thời cũng là những nhạc sĩ, những nhà sản xuất âm nhạc dẫn dắt và dạy dỗ từng chút một cơ mà.

Bangtan của em, có một Park Jimin tựa như thiên thần là niềm tự hào lớn nhất của người anh Min Yoongi. Anh từng bảo rồi mà nhỉ, mỗi khi anh muốn sáng tác nhạc cho ai khác, Jimin vẫn sẽ là lựa chọn hàng đầu của anh.

Bangtan của em, có một tình bạn 9494 của Kim Namjoon và Jung Hoseok. Vì cả hai đều ở lưng chừng trưởng thành rồi nên không quá cần người kia luôn xuất hiện trước mặt mình, nhưng lại luôn để ý quan tâm chăm sóc lẫn nhau, những lúc mệt mỏi chỉ cần dựa nhờ bờ vai nhau một chút để lấy lại sức mạnh của mình.

Bangtan của em, có một chàng trai như Kim Seokjin, thấu hiểu rõ nhất vai trò người dẫn đầu của Kim Namjoon. Hai con người ấy, một người là anh cả, người còn lại là trưởng nhóm. Đều gánh vác trách nhiệm to lớn là bảo vệ cho những người còn lại, như thể vác cả thế giới trên lưng.

Biết đến Bangtan, biết đến âm nhạc của họ, tựa như một phép màu! Mỗi một câu chuyện của họ là một loại phép màu, mỗi một người bạn mới chúng ta quen trong fandom cũng là một phép màu, mỗi một khoảnh khắc vui vẻ chúng ta cùng nhau sẻ chia cũng là một phép màu. Chính vào lúc người ta không ngờ đến nhất, một loại phép màu đã lặng lẽ được sinh ra. Phép màu đó chỉ là đang say ngủ, chờ chúng ta phát hiện ra nó.

Cuối cùng những cơn mưa vẫn chưa thể đến.

Mà ngày mai, hẳn sẽ là một ngày nắng đẹp!  


Cre: Câu chuyện nhỏ về một vùng đất lạ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro