[Trans] BTS LOVE YOURSELF HYYH NOTES (Full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung

Năm 10 29/12

Cởi đôi giày và bỏ chiếc túi xuống, mình bước vào phòng và thấy bố đang ở trong đó. Đã quá lâu rồi mình không thấy ông ấy, mà mình cũng chẳng bao giờ thử hỏi xem ông ấy đang ở đâu suốt thời gian qua. Cho dù vậy mình vẫn ôm chặt lấy bố. Mình chẳng thể nhớ điều gì đã xảy ra tiếp theo nữa. Phải chăng mình đã ngửi thấy mùi rượu, nghe thấy ông ấy chửi rủa mình hay là lúc đầu mình đã bị đánh? Thực sự mình chẳng nhớ gì hết. Mùi nồng nặc của rượu, hơi thở dồn dập của bố. Mắt của ông đỏ ngầu như máu và râu ria trên mặt mọc lung tung trông thật nhếch nhác. Lúc sau ông ấy tát mình bằng đôi bàn tay to lớn, hỏi mình rằng mày nhìn cái gì và lại tát mình lần nữa. Sau đó, ông nhấc mình lên khỏi mặt đất. Bởi vì đôi mắt đục ngầu của ông rất đáng sợ, mình đã quá kinh hãi để khóc. Người đàn ông này không phải bố mình. Nhìn hắn giống bố, nhưng không phải! Chân mình quẫy đạp giữa không trung. Sau đấy , đầu của mình bị đập mạnh vào tường và mình ngã xuống sàn. Mình có cảm giác như đầu mình sắp nổ tung vậy. Tầm nhìn của mình trở nên mờ ảo và tối sầm lại. Tất cả những gì còn sót lại trong mình chỉ là hơi thở của bố.

Seokjin

Năm 19, 2/3

(Vì trường ở Hàn bắt đầu vào mùa xuân, đây là ngày đầu tiên đi học ở Hàn)

Tôi theo chân cha vào văn phòng hiệu trưởng. Nơi này thật ẩm thấp. Đây là ngày thứ 10 sau khi tôi trở về từ Mỹ. Hôm qua tôi nghe rằng mình phải học muộn một lớp vì ở Hàn hệ thống trường khác. "Vậy xin hãy chăm lo cho cháu" Bố vỗ vai tôi và tôi khẽ run rẩy. "Vì trường học là một nơi nguy hiểm, nên cần phải theo luật", hiệu trưởng nói khi nhìn thẳng vào mặt tôi. Mỗi lần ông ta cất tiếng, mỡ trên mặt và quanh mồm ông ta sẽ chuyển động theo. Tôi có thể thấy đằng sau những chiếc răng nanh xanh lục của ông ta là một màu đỏ lòm ghê rợn (Cơ bản là Seokjin đang mô tả hiệu trưởng như quỷ dữ). "Đừng nói là Seokjin-goon cũng nghĩ vậy nhé?" Tôi có thể cảm thấy bố tôi nhấn mạnh lực lên vai tôi trong khi tôi đang nghĩ câu trả lời. Tôi nắm chặt tay khi tưởng như xương vai muốn vỡ ra. Tôi run rẩy trong mồ hôi lạnh. "Dù thế nào thì con cũng phải trả lời chứ? Seokjin-goon phải là một học sinh ngoan nhỉ." Hiệu trưởng ném cho tôi cái ánh nhìn vô hồn. Khi tôi thốt ra từ "Vâng" một cách khó nhọc, sự đau đớn như biến mất ngay và tôi có thể nghe thấy tiếng cười của bố và hiệu trưởng. Tôi không ngẩng đầu lên được và chỉ nhìn thấy giày của hai người. Tôi thấy ánh sáng, và dù chẳng biết ánh sáng đến từ đâu, tôi vẫn sợ nó.

Jimin

Năm 19, 30/8

Trong lúc Hoseok hyung đang trả lời điện thoại, tôi đùa với anh ấy bằng cách giẫm lên bóng của hyung. Hoseok hyung bật cười và nói "Jimin đã lớn rồi." Mất khoảng hai tiếng đi bộ từ nhà đến trường. Nếu bạn đi xe bus, bạn sẽ không cần nhiều hơn 30 phút nhưng 20 phút thì lại quá ngắn. Dù vậy hyung vẫn đưa tôi đi một vài đường tắt, ngõ hẻm hay thậm chí trèo qua cầu (?) và chúng tôi sẽ giữ nguyên lộ trình như thế. Đã một năm kể từ khi tôi rời viện và chuyển trường. Khoảng cách từ nhà tới trường khá xa và tôi không biết ai ở trường mới nhưng cũng chẳng sao. Dù gì tôi đã chuyển trường rất nhiều lần và ai biết lần tiếp theo tôi nhập viện là lúc nào. Nên tôi nghĩ chẳng sao cả.

Vào lúc đó, tôi gặp Hoseok hyung. Đó là lúc sau khi bắt đầu kỳ học mới. Hyung đã tiếp cận tôi và nói chuyện với tôi trong vòng 2 giờ đồng hồ, cho dù đường về nhà của chúng tôi không giống nhau, điều này sau này tôi mới biết. Tôi cũng chẳng hỏi tại sao. Lúc đó trái tim tôi đang mong rằng hai tiếng dưới ánh nắng này có thể dài thêm.

Tôi chạy đi sau khi đùa với hyung đang nói chuyện điện thoại bằng cách giẫm lên bóng của anh ấy một lần nữa. Hyung gác máy và đuổi theo tôi. Dưới cái nhìn gay gắt của tôi (?), cây kem tan chảy, tôi có thể nghe thấy tiếng ve sầu. Nỗi sợ hãi đến với tôi một cách bất chợt. Những ngày này có thể kéo dài bao lâu?

Jungkook

Năm 20, 25/6

Bụi bám vào ngón tay tôi khi tôi chạm vào phím đàn. Thanh âm từ phím đàn khi tôi nhấn mạnh xuống khác với âm thanh mà hyung (T/N: Jungkook không nói rõ hyung nào nhưng vì trùng ngày với nhật ký của Yoongi nên khả năng cao là Yoongi) đã chơi. Đã 10 ngày kể từ khi hyung đến trường. Tôi nghe hôm nay anh ấy sẽ bỏ học. Namjoon hyung và Hoseok hyung chẳng nói gì cả. Tôi cũng chẳng hỏi vì cảm nhận được sự sợ hãi trong im lặng. Hai tuần trước, hyung mở cửa ở căn cứ bí mật của chúng tôi. Chỉ có tôi và anh ấy ở đó. Đó là một căn nhà mở. Chúng tôi không muốn ở trong lớp học nên đến căn cứ bí mật. Hyung chẳng quay lại và cứ tiếp tục chơi đàn, còn tôi kéo hai bàn lại gần nhau, nhắm mắt giả vờ ngủ. Dù hyung và cây đàn piano là hai thực thể khác nhau, nhưng tôi cảm giác giữa họ có mối liên kết. Tôi không biết tại sao nhưng tôi cảm thấy như muốn khóc khi nghe tiếng đàn của hyung.

Tôi cảm thấy nước mắt bắt đầu rơi nên quay người lại và tiếp tục nằm trên bàn. Bỗng nhiên cánh cửa mửa (Như thể nó bị hỏng). Tiếng piano cũng ngừng ngay lập tức. Tôi loạng choạng vài bước và ngã xuống sau khi bị tát. Khi tôi chịu đựng lời mắng mỏ của giáo viên, giọng nói của cô/thầy ấy đột nhiên dừng lại. Tôi ngẩng lên và thấy hyung đứng trước mặt tôi, nắm lấy vai giáo viên. Tôi có thể thấy biểu cảm của giáo viên qua vai của hyung, thấy người đó tức giận tới mức sắp ngất đi.

Nhấn lên những phím đàn, tôi chơi giai điệu mà hyung đã từng chơi. Liệu hyung có bỏ học thật không? Anh ấy sẽ không bao giờ quay lại à? Hyung bị mắng đâu phải chuyện bất thường đúng không? Nếu không phải vì tôi, hyung sẽ không cãi nhau với giáo viên. Nếu không phải vì tôi, liệu giờ anh ấy còn chơi piano ở đây?

Hoseok

Năm 20, 15/9

Mẹ của Jimin chạy tới phòng cấp cứu. Sau khi nhìn bảng tên ở đầu giường và cây kim truyền dịch, bà ấy lấy một cái lá(?) khỏi vai Jimin. Tôi nghĩ rằng mình nên giải thích chuyện gì đã xảy ra ở trạm xe buýt và tại sao Jimin phải vào phòng cấp cứu. Tôi nhẹ nhàng lại gần bà ấy. Mẹ Jimin sau đó quay về phía tôi và nhìn chằm chằm hồi lâu. Tôi không biết nên làm gì và thấy ngại. Mẹ Jimin chỉ nói 'cảm ơn' trước khi rời phòng.

Mẹ của Jimin lại gần tôi. Bác sĩ và y tá đang di chuyển giường nên tôi giúp họ. Mẹ của Jimin lại nói 'cảm ơn' và đẩy vai tôi. Một hành động dường như vô hại nhưng lại tạo rào cản giữa tôi và bà ấy. Một rào cản vững chắc, lạnh lẽo và kiên định. Tôi không bao giờ có thể nghĩ tới việc vượt qua nó. Sống trong trại mồ côi hơn 10 năm, tôi có thể dễ dàng nhận thấy tâm trạng như thế qua cử chỉ, ánh nhìn và không khí. Tôi hoảng sợ và lùi bước lại, không may ngã xuống. Mẹ của Jimin nhìn tôi sắc lạnh. Cho dù bà ấy nhỏ người và xinh đẹp, cái bóng của bà ấy lại quá lớn khiến một người không khỏi lo âu. Cái bóng phản chiếu lên cả trần phòng cấp cứu và chiếu lên thân thể đã ngã của tôi. Tôi ngẩng lên, thấy giường của Jimin được chuyển ra ngoài phòng cấp cứu, cho tới khi mất dạng. Sau hôm đó, Jimin không đi học nữa.

Namjoon

Năm 20, 15/5

Tôi tới phòng học trong nhà kho mà chúng tôi luôn tới và coi như là căn cứ bí mật. Tôi nhấc một vài cái ghế khi bước vào. Tôi đặt bàn bị lật cho đúng chỗ và vỗ bụi cho bay đi. Với con người, chia ly lúc nào cũng nhiều cảm xúc. Hôm nay là ngày cuối ở trường, và hai tuần trước khi chúng tôi chuyển nhà. Tôi không biết liệu tôi có quay lại đi và liệu tôi có thấy các anh và đàn em của tôi nữa không. Tôi gấp giấy làm đôi và đặt lên bàn. Dù có bút nhưng tôi không biết viết gì. Chỉ có thời gian đang trôi qua. Sau khi viết vài từ vô nghĩa, ngòi chì của tôi gãy với âm thanh 'tu'. "Cậu phải sống sót." Tôi viết trong vô thức trên tờ giấy toàn những đường kẻ màu đen. Giữa những vụn giấy đen và những lúc nguệch ngoạc, tôi nhớ đến sự nghèo khó, bố mẹ tôi, em tôi (Không chắc là maknae line hay em ruột của ảnh), chuyện chuyển nhà và những mớ bòng bong khác.

Tôi vò giấy thành một quả bóng, đút vào túi và đứng dậy. bụi lại bám khi tôi để bàn lại vị trí cũ. Khi tôi chuẩn bị rời đi, tôi làm mờ cửa sổ bằng hơi thở của mình và viết ba chữ. Ở hiện tại nó là thừa thãi nhưng có thể truyền đạt cho mọi người cho dù không nói ra. "Sẽ gặp lại." Tôi hy vọng đây là lời hứa giữa chúng tôi.

Yoongi

Năm 20, 25/6

Tôi mở cửa, mở ngăn kéo cuối của bàn học và lấy ra phong bì. Khi tôi lật phong bì, một phím đàn rơi trên sàn với âm thanh 'tu'. Sau một lúc, tôi ném phím đàn cháy đen vào thùng rác và nằm trên giường. Trái tim của tôi không thể bình tâm trong một thời gian dài, hơi thở của tôi gấp gáp và trên tay có những vết than mà tôi chẳng biết từ đâu đến.

Tôi đến căn nhà này một mình sau đám tang, nó đã khá lộn xộn sau đám cháy. Tôi bước vào phòng mẹ, và thấy cây đàn piano cháy vượt mức tưởng tượng. Tôi ngồi xuống sau phút chần chừ. Ánh nắng ban chiều chiếu qua cửa sổ. Tôi ngồi ở đó cực kỳ lâu. Khi những tia nắng cuối chiếu vào, bàn phím dường như chuyển động. Có phải chúng đã tạo nên âm thanh lúc trước không? Tôi nhớ tới những lần mẹ tôi chạm vào phím đàn. Tôi lấy ra một phím, đút túi và bỏ đi.

Sau khoảng 4 năm, căn nhà đã chìm vào im lặng, sự im lặng khiến con người hóa điên. Sau khi bố tôi đi ngủ lúc 10 giờ đêm, sự yên lặng còn kinh khủng hơn nữa, cảm giác như muốn bóp nghẹt hơi thở. Đây là luật lệ của căn nhà. Tôi quá mệt vì phải sống trong sự yên lặng, phải theo thời gian biểu và luật đã chuẩn bị trước. Việc đó đâu có đơn giản nhưng khó nhất vẫn là sống trong căn nhà này. Dùng tiền túi của bố, ăn cơm tối với bố, nghe ông ấy mắng mỏ. Mỗi lần cãi nhau, tôi đã nghĩ tới việc bỏ rơi bố, chạy khỏi nhà và tự sống. Nhưng tôi chưa bao giờ có đủ can đảm.

Tôi đứng dậy từ giường và nhặt lên những phím đàn từ thùng rác (Ở dưới bàn học). Tôi mở cửa sổ cho gió đêm lùa vào. Chuyện xảy ra hôm nay như cơn gió, nó tới và tát tôi vào mặt. TÔi dùng cả sức mạnh để ném phím đàn về phía không khí. Đã 10 ngày kể từ khi tôi tới trường. Tôi nghe là mình sẽ bỏ học. Ngay cả không muốn thì trường cũng sẽ đuổi tôi. Không biết có phải thính giác của tôi có vấn đề không mà tôi không nghe thấy tiếng phím đàn hạ cánh xuống đất. Tôi sẽ chẳng bao giờ biết cho dù có nghĩ về nó nhiều thế nào. Cho dù thời gian trôi qua, cây đàn đó sẽ không bao giờ cất lên nữa. Vì tôi sẽ không bao giờ chơi piano nữa.

Jimin

Năm 20, 28/9

Tôi không thể nhớ mình đã nhập viện trong bao lâu, đó là việc tôi muốn làm sau khi ra viện. Qua cửa sổ, tôi có thể thấy cây cỏ ở đằng xa, những con người trong những bộ trang phục khác nhau. Tưởng như thời gian đã không trôi từ rất lâu.

Sau rất nhiều cố gắng, tôi nhận ra rằng mới chỉ một tháng trôi qua. Đôi lúc tôi thấy người mặc đồng phục học sinh đi qua, nhưng họ chẳng đánh động trong tôi cảm xúc gì. Có phải vì thuốc sẽ khiến mọi thứ mờ nhạt?

Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt. Nếu tôi có nhật ký, đây là ngày nhất định phải ghi. Nhưng tôi sẽ không ghi nhật ký nữa vì không muốn gây rắc rối thêm. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nói dối. Tôi đã nhìn thẳng vào mắt bác sĩ và giả vờ đau đớn "Cháu không nhớ gì cả."

Hoseok

Năm 21, 25/2

Tôi không thể rời mắt khỏi gương khi đang nhảy. Nơi đó vẫn in hằn trong tâm trí tôi ngay cả khi tôi không thể chạm đất. Tôi có thể được tự do khỏi ánh nhìn của thế giới và của chính tôi. Tôi xoay người theo nhạc và để hồn lại theo nhạc. Ngoài ra, chẳng có chuyện gì đáng quan trọng.

Tôi nhảy lần đầu vào khoảng năm 12 tuổi. Dường như đó là một màn trình diễn, tôi đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người khi đứng trên sân khấu. Tôi có thể nhớ tiếng hò reo vỗ tay ngày hôm đó và cảm giác như đã làm rất tốt. Đó là lần đầu tiên tôi thấy nhảy theo nhạc thật thú vị.

Hạnh phúc ấy không đến từ tiếng hò reo của khán giả mà đến từ chính tôi. Điều này chỉ sau đó rất lâu tôi mới nhận ra. Con người của tôi ngoài gương soi phải mang nặng nhiều thứ. Tôi không thể chịu được khi chân rời sàn nhà dù chỉ vài giây. Tôi phải cười dù tôi rất ghét, dù tôi rất buồn, và tôi ngất ở những nơi không tên sau khi dùng những viên thuốc vô dụng. Nên tôi quyết định không được phép rời mắt khỏi 'tôi' trong gương khi nhảy. Tôi bình tâm đón nhận khoảnh khắc khi tôi hoàn thiện bản thân, bay lên thoát khỏi những gánh nặng, tin rằng tôi sẽ hạnh phúc hơn. Tôi muốn thấy khoảnh khắc đó.

Yoongi

Năm 22, 7/4

Tôi dừng lại sau khi nghe tiếng piano vụng về. Ở nơi công trường mở này, ai đó đã đốt thùng dầu và tôi có thể nghe thấy âm thanh 'tata' của lửa. Dù tôi biết âm thanh đang chơi là của một bản nhạc tôi đã chơi trước đó nhưng gì đây, tôi nghĩ. Tôi bắt đầu loạng choạng vì men rượu. Vô vàn dòng suy nghĩ tràn vào đầu tôi khi tôi nhắm mắt. Sau ngọn lửa rực cháy, tiếng piano giữa hơi nóng, bầu trời đêm, cả sự say rượu cũng mờ đi.

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng huýt sáo, một vài chiếc xe lao qua tôi một cách nguy hiểm. Trong ánh đèn pha, trong gió xé của những chiếc xe khác, tôi run rẩy trong men rượu và sự bất lực. Tôi nghe tiếng tài xế mắng mỏ. Tôi dừng và muốn mắng lại nhưng nhận ra tiếng piano đã im bặt. Tại sao nó lại dừng lại? Ai đã chơi piano?

Ngọn lửa biến mất vào bóng đêm với âm thanh 'ta'. Tôi ném cái nhìn trống rỗng vào cảnh tượng. Hơi nóng len lỏi lên mặt tôi. Tôi nghe thấy một âm thanh 'Kuang' khi tôi đấm cây đàn. Tôi nhìn lại theo phản xạ. Khoảnh khắc đó cảm tưởng như máu tôi đông lại và tôi không thể thở ra hơi. Như một âm thanh tôi nghe thấy khi gặp ác mộng (khi tôi còn nhỏ) (T/N: Đoạn này không rõ lắm.)

Giây tiếp theo, tôi bắt đầu chạy. Bất chấp ý chí của tôi, đôi chân tôi chạy về phía cửa hàng piano, như thể đó là điều tôi luôn nghĩ mình phải làm. Như thể tôi đã quên điều gì đó quan trọng.

Cửa sổ của cửa hàng piano vỡ vụn. Trước chiếc đàn có bóng một người ngồi. Và cho dù có bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn nhận ra em ấy. Nước mắt tôi bắt đầu rơi. Tay tôi nắm chặt thành nắm đấm. Tôi không muốn có mối quan hệ với ai. Không muốn an ủi ai khi họ cô đơn. Không muốn trở thành người quan trọng với ai. Vì tôi không có đủ tự tin rằng sẽ bảo vệ người đó, không đủ tự tin để ở bên cạnh em ấy cho đến phút cuối. Vì tôi không muốn làm tổn thương bất cứ ai, kể cả bản thân.

Tôi từ từ cất bước. Tâm trí tôi bảo rằng hãy rời đi nhưng cơ thể cứ đưa tôi đến chỗ cây đàn và chỉ ra chỗ sai trong bản nhạc. Jungkook ngẩng đầu lên và nhìn tôi. "Hyung à, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sau khi em rời trường học vậy."

Seokjin

Năm 22, 11/4

Tôi đến biển một mình. Qua lens camera, biển mang một màu xanh sâu thẳm như muốn ôm lấy một cách trìu mến. Ánh nắng chiếu trên biển, cơn gió luồn qua ngọn cây đều có cảm giác như lúc trước, chỉ có tôi là thay đổi. Khi tôi nhấn nút chụp, tôi chợt nhớ ra khoảnh khắc hai năm mười tháng trước, nhưng nó cũng đã biến mất quá nhanh. Chúng tôi ngồi bên biển cùng nhau. Mệt mỏi, buồn đau, nhưng ít ra chúng tôi ở bên nhau.

Tôi lái xe và đè lên chân ga, đi qua trạm xăng sau khi qua đường hầm. Tôi hạ cửa kính xe xuống khi đi qua trường chúng tôi. Đó là một đêm xuân ấm áp có cánh hoa anh đào rơi xuống từ những cây anh đào cạnh bờ tường. Sau khi qua trường, tôi đi qua một vài ngã tư, rẽ phải, rẽ trái. Và tôi thấy ánh sáng từ trạm xăng mà Namjoon làm việc.

Jungkook

Năm 22, 11/4

Cuối cùng, mọi chuyện cũng như tôi mong muốn. Một vài gã du côn tôi gặp trên đường cố tình va vào tôi và đánh tôi rất tệ hại. Chúng nhìn tôi người nở nụ cười khi bị đánh, hỏi rằng tôi có điên không và đánh tôi mạnh hơn nữa. Tôi dựa vào cánh cửa kéo, nhìn ngọn cỏ đứng thẳng như bản thân. Nó đã gãy sau khi cơn gió thổi qua, giống như tôi. Tôi cảm thấy như mình nửa muốn khóc, nửa muốn cười.

Khi nhắm mắt, tôi tưởng như thấy dượng tôi đang ho, và em ghẻ tôi cười ở bên cạnh. Họ hàng của dượng tôi đang nhìn đi chỗ khác và nói những thứ vô nghĩa. Cứ như tôi không ở đó, cứ như sự tồn tại của tôi chẳng là cái thá gì. Trước mặt họ, mẹ tôi chỉ có thể nghe và làm theo. Bụi bẩn ở sàn làm tôi hắt hơi, đau đớn như thể đâm dao vào trong lồng ngực. Tôi trèo lên tầng thượng của khu công trình. Thành phố đang chìm trong bóng tối. Tôi trèo ra ngoài lan can và đứng với hai tay rộng mở. Trong một khắc chân tôi run lên và tôi suýt mất thăng bằng. Nếu tôi bước thêm một bước, tôi sẽ chết phải không? Nếu tôi chết, vậy hãy để mọi chuyện kết thúc đi. Chẳng ai sẽ đau buồn vì cái chết của tôi cả.


Namjoon

Năm 22, 11/4

Tôi lấy một cái áo đã mặc gần đây choàng lên lưng Taehyung và vỗ vai em ấy. Hoa văn trên áo cũng giống với áo tôi đang mặc hiện giờ. Taehyung cười gượng khi cởi bỏ chiếc áo bị rách của em ấy. Từ góc nhìn này, tôi có thể thấy ánh sáng chiếu vào xe, thấy những vệt máu và vết thương trên lưng em ấy. Hoseok nhìn tôi ngạc nhiên còn Taehyung mặc áo của tôi và nhìn bản thân trong một tấm gương cũ đã rạn vỡ, rồi em ấy mỉm cười.

'Thằng ngố này đi vẽ bậy và bị bắt. Tớ phải bảo lãnh cho em ấy ra nên bị muộn' Tôi vỗ vai Taehyung và giải thích. Taehyung sau đó làm quá lên và giả vờ xin lỗi tôi. Yoongi hyung người đang ngồi ở một goc xe từ từ tiến tới và vỗ vai Taehyung.

Taehyung

Năm 22, 22/5

Tôi lại đi qua khu vực nhiều cây đó khi nhận được cuộc gọi của hyung. Dạo này chuyện đó rất hay xảy ra. Tôi đi tới một nơi mà không ai sẽ nghe thấy tôi. Tôi từ từ chậm bước lại và giấu mình bên bờ biển. Hyung không thấy tôi và chỉ đi qua. 'Không phải anh chỉ hơn em một tuổi thôi sao? Dù sao thì đó không phải chuyện em phải chịu trách nhiệm, em sẽ tự lo.'

Một cơn ớn lạnh trèo dọc sống lưng tôi. Mọi thứ trong thế giới này như sụp đổ. Như thể tôi đang vật lộn trong biển sâu, lạnh lẽo, sợ hãi, đau buồn và cô đơn. Tôi giận dữ, cảm tưởng như không thể chịu nổi nữa. Tôi muốn dừng lại, muốn đánh ông ta. Nhưng phần bẩn thỉu đó của tôi vẫn sợ. Trong mạch máu này có máu của bố tôi. Liệu trong tôi cũng có phần bạo lực ấy không? Tôi luôn giăng một tấm lưới kỹ càng để bảo vệ bản thân, nhưng giờ có cái gì đó đang muốn thoát ra.

Hoseok

Năm 22, 31/5

Tôi cảm giác như mình sắp nghẹt thở và tránh ánh nhìn của bản thân trong gương theo phản xạ. Tôi đã nhảy được một lúc lâu. Dù hơi thở vẫn run rẩy nhưng tôi không nghĩ về nó nữa. Tôi đã nghĩ rằng mình rất giống mẹ. Không phải là điều tôi nghĩ hay nhận ra. Không phải điều tôi có thể mô tả hay giải thích được. Tôi không thể nhìn thẳng vào mặt cô/anh ấy cho dù chúng tôi đã biết nhau hơn 10 năm. Chúng tôi đã học nhảy cùng nhau, cùng nhau thất bại, cùng nhau vượt khó và khích lệ nhau. Chúng tôi đã nằm trên sàn nhà, ướt đẫm mồ hôi và đùa về việc ném khăn tắm vào mặt nhau. Khoảng thời gian đó, một xúc cảm chưa bao giờ xuất hiện đã đến. Tôi nhanh chóng đứng dậy, nhìn trái phải ở một góc tường trước khi dựa lưng vào tường. Tôi muốn kiểm soát những dòng suy nghĩ này, nhưng thậm chí hơi thở của tôi chưa bình ổn lại. Tôi nghe thấy giọng nói "Hoseok à, đang đi dâu vậy?" Giọng của ai đó? Có phải giọng người không? Giọng nói gọi "Hoseok", tôi không thể nhớ được. Giọng nói đưa tôi về năm tôi 19 tuổi.

Yoongi

Năm 22, 8/6

Tôi cởi áo. Yoongi trong gương không giống tôi tí nào cả. Chiếc áo phông đỏ với thiết kế chật chội và chữ 'Dream' chẳng giống phong cách của tôi, tôi không thích nó. Tôi khó chịu, lấy ra một điếu thuốc và tìm bật lửa. Vì quần tôi không có túi, tôi tìm đến túi của tôi. Cô ấy đột nhiên lấy đi bật lửa của tôi và ném cho tôi một cây kẹo mút, cùng cái áo này.

Tôi bật dậy khỏi ghế ngồi và gãi đầu. Điện thoại tôi có tin nhắn mới. Khi nhìn thấy ba cái tên trên màn hình, tim tôi chùng xuống. Sau khi biết tin, tôi bẻ thuốc lá làm đôi. Khoảnh khắc tiếp theo, 'tôi' trong gương bật cười. Mặc một cái áo phông đỏ có chữ 'Dream' thì tốt chỗ nào chứ? Tôi cười như một thằng ngốc.

Taehyung

Năm 22, 25/6

Sau khi nghe thấy tiếng động đằng sau tôi, tôi từ từ dừng lại. Đây là lần thứ ba chúng tôi gặp nhau ở cửa hàng tạp hóa. Nếu có người xung quanh, cô ấy sẽ luôn chạy đi sau khi thấy tôi. Cô sẽ chạy tới khu vực mở cạnh cửa hàng và trốn sau khi tôi xuất hiện. Cổ cứ nghĩ là cổ trốn tốt nhưng tôi có thể thấy cái bóng của cổ ở khu vực mở. Tôi bật cười khẽ và giả vờ không thấy cô ấy khi cô ấy bắt đầu bám theo tôi.

Tôi bước vào một ngõ hẹp, một nơi duy nhất ánh đèn đường không chạm tới. Ngõ này khá dài, và ánh sáng chiếu ở giữa. Nếu ánh sáng chiếu trước mặt, cái bóng sẽ ở đằng sau. Giờ đây cái bóng của người kia đang ở sau tôi. Và tôi có thể thấy cô ấy đang làm gì dù cô có nín thở. Tôi bắt đầu bước nhanh hơn và ánh đèn sau tôi khiến bóng tôi đổ về phía trước. Sau một lúc, một cái bóng khác xuất hiện trên nền xi măng. Nếu tôi dừng lại, cái bóng đó sẽ không chuyển động. Cả hai cái bóng với chiều cao khác nhau dừng lại.

Tôi nói 'Tôi sẽ chờ cho tới khi chúng ta trở lại đây'. Cái bóng (cô ấy) bị bất ngờ và nhảy lên. Cô nín thở như thể đang không ở đó. 'Tôi thấy rồi nhé'. Tôi chỉ phía cái bóng. Không lâu sau, cô ấy lại gần tôi với những bước chân rõ ràng. Tôi mỉm cười.

Namjoon

Năm 22, 30/6

Bàn tay dường như không còn chịu sự điều khiển của tôi nữa. Nó tự động nhấn nút mở của thang máy. Tôi nhìn vào trong đầy nghi ngờ. Khoảnh khắc này, dù là lần đầu tiên nhưng cảm giác đã được lặp lại vô số lần. Cánh cửa mở ra và người người tràn vào. Ở giữa, tôi thấy người đó với chun buộc tóc màu vàng. Không phải vì tôi biết vì người ấy ở đó nên mới đi nhưng vì nghĩ rằng người cũng sẽ nghĩ giống tôi. Tôi từ từ lùi lại. Khi lưng chạm tường thang máy, tôi ngẩng lên và thấy cái chun màu vàng đó.

Bóng lưng nhìn từ đằng sau có thể cho bạn biết khá nhiều thứ và tôi biết một vài điều. Một vài thứ có thể mờ nhạt nhưng một vài thứ thì không. Bạn chỉ có thể nói bạn hiểu một người nếu bạn nhìn họ từ phía sau và nghĩ từ khía cạnh này đúng không? Vậy có một người có thể hiểu tôi khi nhìn từ đằng sau tồn tại hay không, tôi nghĩ. Khi tôi nhìn lên, mắt tôi chạm với cô ấy trong gương. Tôi tránh ngay lập tức. Chuyện này xảy ra khá thường xuyên. Rồi tôi ngẩng lên, trong gương chỉ còn thấy mặt của tôi. Bạn không thể nhìn tôi từ phía sau theo cách này.

Jimin

Năm 22, 3/7

Cuối cùng, tôi nằm vật ra sàn. Tôi tắt nhạc đi và chung quanh trở nên yên lặng ngay lập tức, chẳng thể nghe thấy gì ngoài tiếng thở và nhịp tim tôi. Tôi lấy điện thoại và bắt đầu chơi video nhảy tôi vừa học. Trong video, các bước nhảy của Hoseok hyung uyển chuyển mà chính xác. Đó là kết quả của nhiều thời gian và công sức. Không lâu sau, cảm giác khao khát trỗi dậy, nhưng để hiểu được và hy vọng thì lại khác, tôi chỉ biết thở dài. Tôi lại đứng dậy. Cho dù tôi đang sao chép bước nhảy của hyung thì vẫn có sự khác biệt lớn giữa chúng tôi. Bước nhảy mà tôi phải di chuyển trong hàng thường có lỗi vì tôi không thể nhảy hợp với người khác. Mai là buổi trình diễn rồi, tôi nhất định phải làm tốt. Hơn cả nghe thấy lời khen vẻ trêu đùa "Làm tốt dấy", tôi muốn được công nhận với tài năng ngang bằng hyung và có khả năng như bạn nhảy của hyung.

Jungkook

Năm 22, 16/7

Tôi đứng cạnh cửa sổ với tai nghe, nhẹ nhàng ngâm theo bài hát. Đã một tuần rồi. Tôi không phải nhìn lời để hát nữa. Tôi bỏ tai nghe ở một bên để nghe bản thân tự hát. Dù tôi thích lời bài hát vì nó đẹp, nó vẫn khiến con người ta ngại ngùng. Tôi gãi đầu. Từ cửa sổ, ánh sáng rực rỡ của tháng 7 ùa vào. Hàng cây khẽ rung động theo làn gió, và mỗi lần ánh sáng chiếu lên mặt tôi là một cảm giác khác. Tôi nhắm mắt, loại bỏ ánh sáng và bắt đầu hát. Tôi không biết là do lời nhạc, do ánh nắng hay cái gì khác, nhưng tôi cảm tưởng như tim mình đang vỡ vụn.

Seokjin

Năm 22, 15/8

Tôi đạp lên chân thắng sau khi nhận ra mình đã quá tốc độ từ lúc lái xe qua đường vượt (?). Những chiếc xe đằng sau tôi bắt đầu chạy một cách điên cuồng và có thể đã chửi bới tôi khi họ đi qua. Tiếng chửi bới chìm trong sự ồn ào của thành phố. Tôi nhìn sang bên phải và thấy một khu vườn ở góc phố. Tôi không phanh ngay lập tức vì thấy khu vườn, mà vì phanh nên mới thấy nó.

Người chủ cửa hàng đang dọn dẹp, lại gần tôi khi tôi bước vào. Nhưng tôi bước vào thực ra chẳng có mục đích gì trong đầu. Tôi đã đến nhiều khu vườn, nhưng những người chủ đó không hề biết loài hoa tôi muốn tìm, và đưa cho tôi những loài hoa na ná nhưng khác. Tôi đâu muốn bản sao, tôi muốn hàng thật kia. Người chủ hỏi tôi muốn tìm hoa gì và sau khi nghe đã nhìn tôi một lúc lâu. Tôi hỏi rằng dù khu vườn chưa mở, liệu hoa vẫn có được chuyển đến không. Người chủ nói "Tại sao cậu lại cần?"

Chỉ có một lí do duy nhất. Để đem lại may mắn, hạnh phúc. Để đem lại một hình ảnh đẹp, để trở thành một người tốt (Lí do duy nhất gì thành bốn cái thế này anh ơi)

Etrans: TXYfifteen, syubbae, taejinsuga

Vtrans: Mel, Mae @VeeVNFP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro