*" Vào một thoáng năm nào" *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Vào một thoáng năm nào, anh tôi ra sân bay chẳng lúc nào bịt kín như bây giờ, lúc nào cũng rạng rỡ hồn nhiên cười đùa vui vẻ vẫy tay với fan mà bước ngang sân bay, không khẩu trang, không mũ trùm đầu, cả mùa đông lẫn mùa hè.

Vào một thoáng năm nào, anh tôi hát dạo trên khắp các khu phố, những buổi trình diễn miễn phí, những giọng ca vang lên với khát khao được mọi người biết đến.

Vào một thoáng năm nào, anh tôi căng chiếc bạt nhỏ tổ chức fansign đầu tiên, họ cười vì họ có chúng tôi.

Vào một thoáng năm nào, anh tôi vai kề vai đứng dưới khu vực của những tân binh, đưa ánh mắt hướng về phía sân khấu lớn phía trước và khát khao một lần được đứng trên nơi ấy, rồi họ bật cười vì nó quá viển vông.

Vào một thoáng năm nào, anh tôi đeo những bảng tên to trên người, in tên phía sau áo để mọi người nhận dạng, để rồi bất ngờ và mãn nguyện khi ở nơi đất khách quê người, đã có ai đó nhận ra họ.

Vào một thoáng năm nào, anh có chúng tôi và bây giờ vẫn vậy.

Áp lực dư luận khiến con người ta mệt mỏi, nhưng anh lại chẳng muốn để chúng tôi thấy những giây phút mỏi mệt, chẳng muốn chúng tôi lo lắng nhiều. Cứ thế, mỗi lần bước ra sân bay, sẽ chẳng thể thấy những khuôn mặt rạng ngời của anh nữa rồi.

Họ, từng gọi anh tôi là lũ hoang tưởng thảm hại.

Họ, từng giẫm đạp lên ước mơ của anh tôi.

Họ, từng ghen tức với thành công của anh tôi và tìm cách vùi dập nó.

Anh và chúng tôi, thế giới của chúng ta ngày ấy, thật sự chẳng khác nào địa ngục.

Đau đến cồn cào ruột gan.

Anh tôi, đến từ công ty nhỏ thật nhỏ, mỗi thành công đạt được đều không hề dễ dàng. Ngày mà Daesang nằm trọn vẹn trên tay, nước mắt các anh rơi. Những giọt nước mắt đã kìm nén suốt bao ngày tháng, những giọt nước mắt ẩn chứa bao nỗi niềm đau đớn, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Anh khóc, chúng tôi khóc, các anh chị staff và stylist cũng khóc. Cuối cùng thì, chúng ta cũng có thể tự hào và hãnh diện mà ngẩng cao đầu rồi!

"ARMY, cảm ơn các cậu rất nhiều!"

Ngày đó, anh tôi nâng chiếc cúp chiến thắng đầu tiên trên tay, gọi tên chúng tôi đầu tiên.

Ngày đó, anh tôi nhận Daesang đầu tiên, cái tên của chúng tôi vẫn vang lên đầu tiên trong khắp cả không gian rộng mở.

Ngày đó, anh trở thành nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên thắng giải tại Billboard Music Awards, anh vẫn chẳng quên nhắc đến chúng tôi.

Và bây giờ, họ nhìn vào, và bảo rằng anh và chúng tôi hạnh phúc thật đấy.

Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ, những ngày tháng tiếp theo khốn khổ và đau đớn đến nhường nào.

Đừng tự ràng buộc mình trong sự hoàn hảo, sai lầm tồn tại ở khắp nơi và đó chính là cách mà thế giới vận hành.

Tôi đã luôn tự nói với bản thân và âm thầm gửi gắm đến anh những lời như thế. Chúng ta đã, đang và sẽ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời của nhau, nhưng tận đến mãi sau này, cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ hạnh phúc, hạnh phúc một cách trọn vẹn, nhưng đáng tiếc là không phải cùng nhau, nhưng để sau hãy tính.

Còn hiện tại,

Đối với tôi, anh là đầu tiên, anh là duy nhất, là tín ngưỡng cả một cuộc đời.

Đối với vài người, anh không phải đặc biệt nhất nhưng vẫn là dấu ấn đáng trân trọng nhất.

Vậy nên, hãy cứ tiếp tục tin tưởng vào bản thân và để lại thứ âm nhạc tuyệt vời nhất cho thế giới này, anh nhé!  


CRE: Omurice

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro