Fangirl lười biếng của Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cách đây 1 tháng, tôi đã từng nghĩ sẽ không còn có thể có idol nào khiến bản thân tôi phải qua tâm nhiều nữa. Trước đây, tôi cũng có quan tâm 1 số thần tượng như: Ha Jiwon, Huyn Bin, Kim Soyeon, Hồ Ca, Trần Kiều Ân. Nhưng tất cả đều dừng lại ở mức ngưỡng mộ, yêu quý. Bản thân tôi bây giờ càng già càng khá lười, thời điểm mà để tôi yêu thích một thần tượng để mất ăn mất ngủ để xem show đã cách đây từ bảy, tám năm trước. Tuy nhiên, một sự tình cờ đã đưa tôi đến với Vương Nhất Bác, em ấy trở thành thần tượng đầu tiên khiến tôi phải rơi lệ và tự soi xét lại chính mình.

Thực ra tôi biết đến em ý từ phim " thanh đạm là mỹ vị nhân gian" – nói thật khi ấy tôi xem phim chủ yếu là vì có Trần Kiều Ân. Và tôi khi ấy chỉ đơn thuần là xem phim, không cuồng nhiệt, không vote, không ship... Bởi lẽ, tôi cũng trưởng thành, xem, đọc ... nhiều rồi, nên để có 1 bộ phim hoặc một diễn viên nào đó đánh động được lòng tôi thì chắc chắn phải là một người đặc biệt trên quan điểm của bản thân tôi. Vai diễn Trác Chí Vị của Nhất Bác khi ấy không tạo 1 cú hick cho tôi, nhưng trong tập thể các vai diễn trong phim thì tôi khá ấn tượng với em, dù cho thật lòng mà nói vai diễn của em khi ấy còn khá non nớt. Nhưng trên cương vị một khán giả, tôi biết rằng một diễn viên mới đóng như vậy đã rất ok rồi. Tôi lúc ấy chỉ đơn thuần là ấn tượng một chút, trong phim sẽ thích vai của em ấy hơn nam chính một chút. Hết phim tôi sẽ quên hết cảm xúc dành cho tất cả diễn viên luôn – kể cả Ân tỷ. Lòng tôi với phim ảnh thực sự đã nguội như vậy đó. Nói chung nếu như bạn xem đến hàng trăm, hàng nghìn bộ phim từ điện ảnh đến truyền hình, đến anime rồi lại từ Hàn , Trung, Nhật, Âu, Tây Ban Nha, Pháp... xem từ phim những năm 9 mấy đến hiện tại thì bạn nhất định sẽ kén phim như tôi thôi. Phải giải thích hơi dài dòng vì tôi muốn các bạn hiểu rằng, thời điểm này để tôi chuyên tâm xem một bộ phim từ đầu đến cuối thì chắc chắn bộ phim ấy phải là một phim hội tụ các tiêu chuẩn sau: nội dung thu hút, hợp lý, hình ảnh đẹp, tính cách nhân vật phải thú vị, diễn xuất ổn không bị lố, các nhân vật phải có sự thống nhất và hài hòa. Nếu như không đáp ứng được các yêu cầu đó tôi sẽ chỉ xem 1, 2 tập rồi bỏ, kể cả là phim có thần tượng tôi thích.

Phải, hè này Trần Tình Lệnh rất hot nên tôi đã thử xem. Thành thật mà nói thì ngay ánh mắt đầu tiên và mấy tập đầu nhân vật thu hút tôi là Ngụy Vô Tiện. Còn với Lam Trạm tôi thấy có chút diễn chưa ổn định lắm. Nhưng sau đó càng xem tôi càng thấy Lam Trạm diễn tốt lên. Dần dần từ những biểu tình chưa rõ ràng, Lam Trạm đã biết dùng ánh mắt nhiều và tốt hơn. So với những phim Trung gần đây thì tôi thấy phim đáng để xem, nội dung phim cũng logic, hợp lý, phục trang đẹp, diễn xuất của diễn viên ở mức khá. Vậy là trong 2 ngày không ngủ tôi đã cày hết phim. Hết phim với tôi cũng chỉ đơn thuần là hết – kết thúc. Không đi tìm thông tin diễn viên, không xem hậu trường,... Và một lần tình cờ lướt kenh14, tôi có đọc bài báo với tựa đề: " Kiếp trước tạo nghiệp, kiếp này làm Mc phỏng vấn bị " trai đẹp" Trần Tình Lệnh Vương Nhất Bác cà khịa?" Tựa đề thú vị nên tôi đã tò mò đọc thử và tự hỏi: ông này trả lời phỏng vấn như nào mà đến nỗi đặt tiêu đề như vậy? Vừa vào nhìn thấy hình ảnh thời hiện đại của Nhất Bác tôi mới chợt nhớ ra hình như diễn viên là nam phụ trong : " thanh đạm là mỹ vị nhân gian nè". Và rồi, đọc xong mấy câu trả lời của bạn ý tôi chỉ có thể nhận định: ' đúng là phũ thật, nhưng thấy hài hước mà". Vậy là tôi bắt đầu tò mò về em ấy, ban đầu quan điểm của tôi là muốn tìm những phỏng vấn khác của em ý xem cho vui. Nhưng dần dần tôi bị tính cách của em ấy thu hút lúc nào không hay. Tôi từ một đứa đi tìm tiếng cười lại bắt đầu đi tìm hiểu em ấy một cách nghiêm túc. Tôi – một người không hay online facebook bắt đầu đi theo dõi, like các trang về Nhất Bác. Một người không bao giờ trả lời các câu hỏi trong group kín lại bắt đầu đi mày mò thông tin để được vào các group ý. Tôi xem hết các phỏng vấn, show thực tế, ... bài viết về Nhất Bác.

Tại sao tôi lại bị u mê ở tuổi này ư?

Phải, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày như này.

Ban đầu tôi yêu thích em ấy vì rõ ràng rất đáng yêu nhưng lúc nào cũng nhất nhất phải tỏ ra cool boy. Tôi càng yêu thích hơn vì em ấy là một ngôi sao đơn thuần, thành thật nhất mà tôi từng biết. Mọi người có từng tự hỏi tại sao các fan của em ấy lại đa phần là fan ma ma và fan tỷ tỷ chưa? Vì em ấy nhỏ tuổi ư? Tôi cho rằng không hoàn toàn là vậy. Tôi – chưa quá lão luyện nhưng cũng tính ra đã trải đời, và những người ở độ tuổi của tôi và hơn tôi bất chấp tuổi tác, công việc, gia đình để đu idol thì thần tượng đó khẳng định với các bạn là sẽ khác biệt. Tôi yêu thích em ấy vì sự đơn thuần, vì cái mà tôi không thể giữ được cho bản thân vì cuộc sống phức tạp này. Càng huống hồ là một đứa trẻ sống trong showbiz như em ấy. Bị dòng đời vật lộn nhưng vẫn giữ được sơ tâm. Tôi nhận ra rằng phỏng vấn của em tất cả đều chân thật, không phải nói những lời khiến người khác hài lòng. Không hoa mỹ, không đẹp đẽ, giả dối. Tất cả những gì em ấy nói đều xuất phát từ suy nghĩ chân thành nhất của em. Có sao nói vậy. Tôi đã xem rất nhiều diễn viên, ca sĩ với những câu nói mát ruột, hoa mỹ, ... tôi cũng từng bị cuốn hút với cách sử dụng ngôn từ trau truốt của họ rồi. Và sự thông minh khi làm chủ tình huống. Nhưng Nhất Bác không cần tỏ vẻ vẫn có EQ rất cao, em thật thà nhưng tất cả các câu hỏi hay cách ứng xử đều khá tốt. Tôi đủ tuổi để hiểu, yêu thích một người từ vẻ bề ngoài chỉ được một thời gian, tôi sẽ quên đi thôi. Yêu thích một thần tượng bởi tính cách của họ mới là điều đáng quý nhất và lâu bền nhất.

Thành thật mà nói những ngôi sao tôi yêu thích đều khá thực lực và chân thật. Vì vậy, Nhất Bác đã đi vào lòng tôi như thế. Nếu có ai dám nói em ấy diễn hay chỉ là tạo hình thì tôi khẳng định luôn, sự chân thành của em ấy xuất phát từ nội tâm. Mà những người ở tuổi tôi hay hơn tôi sẽ không dễ dàng bị lừa nếu đó là giả. Nếu bạn gặp đủ các loại người, sống đủ lâu, chỉ cần nhìn một chút sẽ nhận ra đâu là diễn đâu là thật. Và không kể là fan, đến những người hợp tác cùng với em ấy đều nhận ra được điều đó. Anh Hàn Canh, anh Doãn Chính, Boss Khải, ... đều ở bên và giúp đỡ, dạy dỗ em rất nhiều. Anh Chính đưa em vào con đường đua mô tô chuyên nghiệp. Không quản ngại hỗ trợ em hết mình. Anh Hàn Canh biết em chưa tìm được vệ sĩ liền cử người thân tín nhất sang cho em. Hàn Canh chỉ yêu quý Nhất Bác bình thường chắc chắn sẽ không làm một việc tận tâm đến thế. Nếu con người em không tốt đẹp, làm sao người khác lại yêu thương em hết mực không toan tính đến vậy. Người ta nói muốn biết một người có tốt đẹp hay không phải nhìn cách người đó đối xử với người xung quanh và cách những người xung quanh cư xử với người đó. Thật vậy, các anh em Thiên Thiên Hướng Thượng, không phải chỉ vì làm cùng chương trình hay vì em ấy ít tuổi mà yêu mến em. Sự yêu quý của họ xuất phát từ tình yêu của người cha, người anh. Xuất phát từ sự chân thành. Họ cũng sống nhiều, gặp nhiều người đủ để nhận ra sự đơn thuần của một cậu bé. Và có lẽ, hơn ai hết, họ đều muốn yêu thương và muốn bảo vệ sự thiện lương của em. Có tin đồn nói rằng, Nhất Bác được làm MC cho TTHT là vì đi cửa sau. Phải showbiz rối ren, các bạn có quyền nghi ngờ. Nhưng hãy nghĩ đi, nếu một người tâm cơ đi cửa sau thì có thể qua mặt được người thành thục và từng trải như Uông lão sư, có nhận được tình cảm chân thật từ anh ấy không? Uông lão sư đã từng nói: Vương Nhất Bác mặc dù cái gì cũng không biết, nhưng chúng tôi tình nguyện làm vì em ấy. Đó là lời nói xuất phát từ đáy lòng của một người anh đi trước, một người cha người chú nguyện lòng bao dung, chở che cho đứa trẻ ngây thơ của mình. Uông lão sư từng tặng em ấy một chiếc vòng cổ vào ngày sinh nhật. Kể từ đó, ngày nào tham gia ghi hình TTHT, em cũng đeo cùng với chiếc nhẫn chứng minh tình huynh đệ. Thử hỏi, nếu tình cảm không phải xuất phát từ đáy lòng, không phải tình cảm từ sơ tâm, thì em ấy có chân trọng nó đến thế. Không phải cái gì lớn lao cao cả, hay lời nói đường mật, những tiểu tiết mới làm bạn hiểu rõ một con người. Phong ca cũng là vào sinh nhật Nhất Bác, anh đã tự tay làm mô hình mô tô mà em ấy yêu thích nhất. Một người bận rộn như anh ấy, dành ra cả mấy tiếng đồng hồ để tự tay làm quà sinh nhật cho em ấy. Thử hỏi, đó không phải là tình yêu, không dụng tâm thì là gì? Đại lão sư, hiểu em ấy đến mức chỉ cần nhìn cũng biết em ấy chuẩn bị có điều muốn nói. Anh ấy biết Nhất Bác không tranh lời nên luôn tình nguyện giơ tay hộ em ấy, để em ấy có thể nói trong khi ghi hình. Đại lão sư luôn tìm mọi cách để em ấy được thể hiện bản thân, để em ấy không bị bỏ lại trong cuộc nói chuyện. Nếu đó không phải yêu thương thì là gì? Nếu như ai đó bảo đó là diễn, tôi dám thẳng thắn nói rằng. Nếu đó là diễn thì tất cả họ đều xứng đáng nhận được giải Oscar rồi. Thiên Thiên Huynh Đệ đều là những người chân thật, từng trải nên họ sâu sắc để hiểu rõ rằng việc đến với khán giả bằng tình cảm chân thật mới nhận được sự yêu quý dài lâu. Có làm việc với một người chân thành mới có thể phát sinh tình yêu từ đáy lòng. Họ nhìn ra được, Nhất Bác là một viên ngọc thô, họ tình nguyện dùng thời gian, tâm trí và tình yêu để mài dũa cho em ấy thành viên ngọc sáng. Càng huống hồ, ai khi tiếp xúc với em cũng đều nhận ra được sự chăm chỉ, sự thông minh, học hỏi tốt của em ấy. Vì vậy, làm ơn đừng nói những điều không có căn cứ khi em ấy đã phải trải qua bao nhiêu thử thách mới có thể xứng đáng đứng trong hàng ngũ TTHT nhé.

Vương Nhất Bác lương thiện không phải vì em nói với các fan. Mà tôi nhận ra khi theo dõi em. Em lễ phép, luôn luôn cúi đầu chào người lớn tuổi một góc 90 độ. Trong những ngày khó khăn sống ở chung cư cũ tình cờ gặp hai người khuyết tật giả của 1 chương trình camera ẩn, em không biết, vẫn nhiệt tình chỉ đường cho họ. Tối về đứa trẻ ấy còn xúc động đăng bài lên weibo nói cần phải cố gắng hơn nữa. Em lương thiện ở chỗ quay phim, quay show xong còn giúp nhân viên thu dọn hiện trường. Lo cho fan bị nắng, bị khát nên mua kem, mua nước cho fan. Em ngốc nghếch đến mức không biết mở lời với fan như thế nào. Anh Chính phải đẩy em lại gần với fan. Đó là đặc điểm điển hình của người chậm nhiệt. Nhất Bác chậm nhiệt nhưng chân thật. Đối với cả gia đình và fan em đều không biết cách thể hiện tình cảm bằng lời nói. Em chỉ âm thầm làm việc thật tốt. Em lương thiện đến đáng thương vì em có ốm đau cũng không muốn nhiều người biết, cố gắng chịu đựng để làm việc. Chính em còn không nhớ lúc quay phim mình đã phải nhập viện khi nào. Chị staff phải nói mãi em mới nhớ. Nhưng vẫn chối rằng không có đâu. Tại sao em lại không nhớ? Vì căn bản em không để tâm. Em dụng tâm làm việc và xem việc hoàn thành công việc là điều đương tất dĩ ngẫu. Dù có ốm cũng phải hoàn thành. Quay TTHT, em ốm, em lặng lẽ nép vào một góc tường âm thầm uống thuốc. Em bệnh phải vào viện nhưng nghỉ ngơi một tiếng lại cố gắng quay lại để tiếp tục. Nhất Bác là người có trách nhiệm nên em dù sau sân khấu có mệt đến bao nhiêu thì trước máy quay em vẫn tỏ ra mạnh khỏe, không sao cả. Gặp khó khăn em chỉ khóc lúc mọi người không để ý, khi ánh đèn chiếu đến em vội vã lau nước mắt tỏ vẻ như không có gì. Chân em bị thương em vẫn cố sức để hoàn thành bài nhảy mà không để một ai phát hiện ra. Fan phải nhìn clip hậu đài mới biết. 22 tuổi, em chỉ mới 22 tuổi thôi. Uông lão sư nói em là đứa trẻ không có tuổi thơ. Tôi phỏng đoán, bởi em rời xa vòng tay cha mẹ quá sớm nên khó khăn và sự lãnh băng của lòng người đã ép em phải trưởng thành sớm. Nhưng đây là con đường em chọn, chông gai em cũng tự thân vượt qua rồi. Tôi chỉ buồn là tại sao một số người không chịu ngắm nhìn mặt tốt của em. Chỉ chăm chăm muốn hạ bệ, bêu xấu em?

Điều thứ 2 làm tôi yêu thích Nhất Bác là vì sự nỗ lực không ngừng nghỉ của em ấy. Là niềm đam mê cháy bỏng với những gì em ấy yêu thích. Nhất Bác yêu thích nhảy, nên dù cho mới 13 tuổi em vẫn quyết tâm đến một nơi đất khách quê người để phát triển ước mơ. Một cậu bé dũng cảm, không bao giờ than thở trước khó khăn. Cậu bé sẵn sàng một mình chiến đấu với bệnh tật để tiếp tục thực hiện ước mơ. Dù cho sau bao nhiêu cố gắng, vì phẫu thuật mà phải tập lại từ đầu, phải bỏ lại hết những nỗ lực của quá khứ. Em vẫn kiên trì 8 -9 tiếng một ngày để được nhảy lại. Để không ngừng trau dồi bản thân. Phá vỡ giới hạn hết lần này đến lần khác. Thử hỏi chúng ta, ai đã từng thử cố gắng như em, dù chỉ một lần thôi. Em làm tôi khâm phục từ hành động đến ý chí. Làm tôi đọc vài dòng phỏng vấn mà bật khóc. Em là người đầu tiên khiến tôi cảm động như vậy. Tôi khóc vì đau lòng, vì thương xót em. Fan meeting tại Thái Lan năm đó, em bị tạt sơn trong lúc tập với nhóm. Nhìn em ngỡ người ra mà tôi chua xót. Tôi xuất phát từ tình cảm của một người chị cũng có em trai. Em ấy khi đó mới bao nhiêu tuổi? Lứa tuổi tôi còn phải xin mẹ tiền nộp học thì em ấy đã phải đối mặt với sự đen tối của lòng người? Tại sao đối xử với em ấy như vậy? Em ấy đã làm gì sai? Em ấy đã làm tổn thương ai, làm đau ai để phải chịu sự đối xử như thế? Vậy mà đứa trẻ đơn thuần ấy, sau phút bỡ ngỡ vẫn kiềm lòng, lạc quan mà nói rằng: ' Cõ lẽ đó là một sự chào đón đặc biệt dành cho chúng tôi." Em đơn thuần đến nỗi khiến tôi xót xa. Tôi lặng người vì câu nói của em. Em phải hiền lành, tốt bụng đến thế nào mới có ý nghĩ như vậy. Tôi đau lòng vì em. Một đứa trẻ ngọt ngào, ngây thơ hay cười dần dần bị xã hội, bị người đời ép phải trưởng thành sớm. Bị ép phải tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc lạnh lùng. Tôi cũng đã từng là một người vui vẻ cho đến khi phải trải qua những chuyện đau lòng biến bản thân trở nên lạnh nhạt với mọi thứ. Do đó, tôi hiểu em ấy. Nhưng tôi không thể tưởng tượng được những tháng ngày quá khứ em đã phải chịu đựng những gì. Em nói: " Fan chỉ là người theo em một đoạn đường". Một đứa trẻ 21 tuổi có thể nhận ra điều đó. Thử hỏi lòng em có lúc đã nguội lạnh như thế nào? Em đã từng ở gần với ánh sáng rực rỡ và cũng có lúc bị đánh về nơi tối tăm, đau khổ. Nhưng Nhất Bác rất dũng cảm, em không vì đau khổ mà trốn chạy như tôi. Em nỗ lực đến cùng, em không quên đi đam mê của em. Trong những tháng ngày tăm tối, bị công ty bỏ mặc, phải chuyển đến thuê ở một chung cư bình dân, cũ nát, nhưng em quyết không ngồi yên chờ đợi em tự mình ra ga tàu quảng bá. Tự đi casting phim, nói với đạo diễn rằng: " chỉ mong có vai diễn, thù lao không quan trọng." Em không đợi bất cứ ai mang đến cho em cơ hội. Em là tự thân mình tìm đến cơ hội. Vì vậy, tôi dám khẳng định: " Tất cả những gì em có được ngày hôm nay là vì em xứng đáng." Những ai chưa từng cố gắng, kể cả tôi, đều không có quyền chê trách, hay ghen tỵ với em.

Sự cuốn hút ở em là sự đam mê của tuổi trẻ. Điều không phải ai cũng dám theo đuổi. Em sống là chính em, em làm những việc em thích. Em nói nếu showbiz không còn cần em nữa em sẽ lái mô tô bỏ trốn. Nghe có vẻ trẻ con thật đấy, nhưng điều đó là suy nghĩ thành thực của em. Là nguyện ý vì đam mê mà từ bỏ danh vọng. Tôi nhìn em và nhận ra rằng: "Đó mới chính là một cuộc đời đáng sống." Tôi nhờ sự đam mê của em mà đã thay đổi bản thân. Giờ đây, tôi sẵn sàng bỏ qua mọi điều nhỏ nhặt, sự sợ hãi, những vụn vặt trong cuộc sống để theo đuổi đam mê của mình. Tôi đã từng đứng giữa sự phân vân, sự sợ hãi mà không dám tiến lên. Nhưng Vương Nhất Bác đã tiếp cho tôi dũng khí. Em nói rằng: " Không phải mỗi đoạn trích dẫn đều trở thành huyền thoại, cũng không phải mỗi lần cố gắng đều có thể gặt hái thành quả. Nhưng những điều này không đủ để lay chuyển được việc chúng ta theo đuổi ước mơ." Giữ lúc tôi mù mịt về cuộc đời nhất, chính em đã truyền cho tôi cảm hứng, sự dũng cảm và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Vương Nhất Bác – khiến tôi phải cảm thấy hổ thẹn. Trái ngược với em, tôi là một kẻ cả thèm chóng chán, mọi sở thích, công việc tôi đều không duy trì được nổi 3 tháng. Nhất Bác rất khác. Em ấy yêu thích đều theo đuổi một cách chuyên tâm. Theo đuổi đến cùng, em dốc hết tâm sức, tình yêu vào việc em làm. Em kính nghiệp hơn ai hết. Bất kỳ công việc nào em cũng hoàn thành một cách nghiêm túc với sự nỗ lực hết lòng hết sức. Em khiến người khác yêu mến em không chỉ vì vẻ bề ngoài mà nhiều hơn vì tài năng, tính cách, nội tâm của em. Em nói không muốn làm bình hoa di động. Em nói : " bạn nói mình không đủ thời gian luyện tập, khán giả không bao giờ biết được chuyện đó. Bạn phải đưa ra kết quả" Đó là điều một đứa trẻ 21 tuổi nói đấy. Bởi em biết, chỉ có dùng thực lực, dùng toàn bộ sức lực của bản thân mới là chân thật nhất. Em nói : " 70% nỗ lực, 20% thiên phú, 10% may mắn." Em nói những gì em nhận định ở năm 21 tuổi đến năm 81 tuổi vẫn kiên trì. Đó là do em đã tự mình nỗ lực rất nhiều, chỉ có những người thực sự nghiêm túc mới hiểu được như vậy. Nhất Bác vì một sự cố của xe mà không thể hoàn thành đường đua của mình, em ấy đã ngồi khóc trong mũ bảo hiểm. Nhìn em như vậy, tôi thực sự rất hổ thẹn. Bản thân tôi thực sự chưa bao giờ khóc vì thất bại. Tại sao ư? Không phải do tôi mạnh mẽ, mà tôi chưa từng bỏ hết tâm sức ra cho một điều gì. Nên khi thất bại tôi sẽ từ bỏ, từ bỏ dễ dàng hơn nhiều so với tiếp tục chiến đấu. Tôi là một kẻ hèn nhát. Nhất Bác- em thực sự là một người dũng cảm.

Tôi yêu quý Vương Nhất Bác vì em bề ngoài ít nói, chuyên về hành động. Một số người nói em cao lãnh nhưng tôi lại thấy em rất ấm áp. Chẳng qua em không biết dùng ngôn từ để thể hiện mà thôi. Những lời em nói, những suy nghĩ của em đều xuất phát từ sơ tâm chân thật. Em nói " hy vọng các bạn có thể giống như tôi vậy, được làm những việc mà mình yêu thích", " hy vọng những nỗ lực mọi người bỏ ra vì em đều xứng đáng", " tôi không biết bản ghi âm này các bạn sẽ giữ lại bao lâu nhưng cảm ơn các bạn đã thích tôi", " hy vọng những người thích tôi đều sống vui vẻ, hạnh phúc cả đời", " hy vọng các bạn thích tôi thì đồng thời cũng có ước mơ, cuộc sống của riêng mình." Cậu ấy không dùng những từ hoa mỹ như tôi yêu các bạn... Cậu ấy cũng không mị fan bằng những câu sến sẩm. Nhất Bác ấm áp ở chỗ, em ấy không dùng lời nói, nhưng những suy nghĩ của em đều là vì người khác mà nghĩ. Em ấy quan tâm fan theo cách riêng của một người : " nói ít làm nhiều", quan tâm từ đáy lòng em. Những người làm việc cùng em đều biết được điều đó. Nên dù em không lên tiếng nhiều nhưng họ vẫn nhìn ra và công nhận tài năng, sự kính nghiệp, chuyên nghiệp của em. Họ không hiểu em thông qua giao tiếp, mà hiểu em thông qua hành động của em. Trong chương trình Produce 101, Thao đã nói anh biết Nhất Bác nhảy rất đẹp, kiệm lời, và không tranh không giành. Anh rất thích những người như vậy. Tôi cũng rất thích những người như Nhất Bác. Cuộc sống này những người để không tranh, không giành, chỉ dùng thực lực, nỗ lực thực sự rất ít. Những người đã từng làm việc với Nhất Bác ai ai cũng phải công nhận điều đó. Là fan của cậu ấy: Tôi vô cùng tự hào.

Nhất Bác cố gắng như thế nào cậu ấy chưa bao giờ tự mình nói ra. Tất cả đều là người khác nhận xét. Và tôi, một người chỉ có thể quan sát cậu ấy qua màn hình nhưng dám khẳng định nỗ lực và thực lực của cậu ấy là thật. Tại sao ư? Vì tôi hiểu rõ kiểu người như cậu ấy. Cậu ấy rất giống em trai tôi. Dù gặp bao nhiêu khó khăn đều chỉ nói một câu: " em vẫn ổn". Trong cuộc điện thoại của cậu ấy với bố, dù không nói nhiều, đều là những câu dặn dò bình dị nhưng giọng nói của cậu và khoảng lặng trong cuộc trò chuyện của 2 bố con tôi biết. Cậu ấy muốn nói rất nhiều, nhưng sợ bố mẹ lo lắng, sợ bản thân yếu đuối nên dù mệt mỏi, nhớ nhà cỡ nào cũng chỉ có thể thốt ra 1 câu: " con vẫn ổn". Trưởng thành là như vậy. Tôi nhớ khi còn nhỏ, đau một chút thôi cũng ra khóc lóc với bố mẹ để được dỗ dành, nhưng khi trưởng thành, đi xa rồi, mỗi lần mẹ hỏi: con dạo này khỏe không? Công việc như thế nào? Dù có mệt đến đâu, chán nản như nào, áp lực ra sao tôi cũng sẽ chỉ có thể nói: con ổn. Thực ra từ ổn đó lại không ổn chút nào. Ổn là muốn bố mẹ an tâm. Ổn để bản thân mạnh mẽ hơn. Tôi lại một lần nữa rơi nước mắt vì cậu bé 21 tuổi ấy. Cậu ấy không làm gì nhưng vẫn có thể đả động đến sâu trong lòng tôi. Một clip cắt từ chương trình TTHT quay cảnh cậu ấy gấp quần áo. Máy quay quay đến những Thiên Thiên Huynh Đệ, ai cũng mang một vẻ mặt rất hàm súc. Ánh mắt của họ là tiếc thương em. Cậu bé 22 tuổi gấp quần áo một cách thuần thục không chỉ khiến người ta khâm phục mà phần nhiều là xót xa. Tôi - một đứa con gái già đầu rồi, gấp quần áo còn không chỉnh chu như đứa trẻ ấy.

Nhất Bác chưa bao giờ làm hại đến ai, em sống là chính em, sống một cách nghị lực như vậy. Tại sao lại có những người vô tình nói những lời khó nghe với em? Tại sao đối xử với một đứa trẻ thiện lương tàn nhẫn như thế? Đây là thế giới tốt đẹp mà mọi người đang hướng đến ư? Nói về trình độ học vấn ư? Người có học sẽ không đem trình độ học vấn ra khoe khoang. Tôi một đứa mài đít trên ghế nhà trường gần 20 năm tự nhận thấy mình không bằng một góc của em. Em ấy học tập mọi cái đều rất nhanh. Em ấy chuyên tâm và chăm chỉ hơn bất kỳ ai. Em ấy ngoài diễn xuất, ca hát, nhảy, trượt ván, lái mô tô, .... ra thì còn được tiếp xúc với rất nhiều kiến thức khác thông qua những chương trình Nhất Bác tham gia. Lại nói, bạn học hết trường này đến trường khác thì sao, có một tủ bằng cấp thì sao? Khi mà đức độ, nhân phẩm của một người không có? Làm người lương thiện trước rồi hãy nói đến cái khác. Người có tài mà không có đức chỉ là kẻ vô dụng. Thẳng thừng mà nói, những kẻ chê bai em học lực của em tôi khẳng định đều không bằng em. Bởi người tài giỏi sẽ không đi bới móc người khác, họ còn bận cho cuộc sống của họ kìa. Cuộc sống đủ khó khăn rồi, đừng sân si một chút, đừng lấy cái độc địa của mình ra để che đi sự tự ti, ganh ghét của bản thân. Nếu bạn không thích cậu ấy, đừng quan tâm cậu ấy. Bởi lẽ đỉnh cao của sự ghét bỏ là không quan tâm. Còn nếu như chỉ núp sau màn hình để chê trách cậu ấy thì người đó chỉ đang tự ngụy tạo cho bản thân một vẻ tự tin giả dối mà thôi. Những người không dám đối mặt với khó khăn, họ sẽ đem cảm xúc tiêu cực cho người khác để lấp đầy sự tự ti của bản thân. Thật đáng thương và yếu đuối.

Những người buông lời cay độc với người khác không có chút áy náy, tự vấn lòng ư? Ngày sinh nhật 21 tuổi, em ấy rất ít cười – ngày đáng lý ra phải được vui vẻ nhất. Nhất Bác lại phải đối mặt với những ngôn từ lạnh lùng, tàn nhẫn từ những người em ấy thậm chí còn không biết mặt. Là người nổi tiếng thì phải chịu đựng được những sự cay độc của người khác ư? Ai có quyền gì chê bai, trách mắng một người. Quan điểm của tôi, ngoại trừ bố mẹ tôi, không ai có quyền mắng tôi, huống gì là nhục mạ tôi. Trên đời này, vốn chẳng có gì hoàn toàn đúng, hoàn toàn sai. Kể cả tội phạm đáng trách thật đấy, nhưng xin hãy cho họ sự nhân đạo và lòng bao dung. Bạn sống với tình yêu, sự bao dung bạn cũng sẽ nhận được tình yêu và sự bao dung. Bạn sống bằng con mắt tăm tối, chỉ tổ khiến cuộc sống của bạn tối tăm mà thôi.

Quay Trần Tình Lệnh có kẻ chê bai cậu ấy bán hủ để nổi tiếng. Tôi cảm thấy thật nực cười. Cậu ấy là diễn viên, bất cứ vai diễn nào cũng là công việc, là tác phẩm, là nghệ thuật. Mà là nghệ thuật thì cần được chân trọng. Là nghệ thuật không có thứ gì rẻ tiền, cũng không có cái gì gọi là đắt tiền. Tất cả những bộ phim, dù hay, dù chưa hay, tiểu thuyết văn học, hay ngôn tình hay đam mỹ đều là thành quả sáng tạo từ sự nỗ lực của một tác giả. Và đã là thành quả từ sự cố gắng thì nó đều nên được chân trọng. Nghệ thuật cao đẹp phải bắt nguồn được từ sự thấu hiểu và tôn trọng nghệ thuật của những người khác.

Có bài gọi em ấy là "Thái tử Yue Hua". Tôi xin lỗi cho đứa fan tỷ tỷ như tôi cười lạnh một cái. Đừng nói em ấy không phải là Thái tử gì gì đó. Em ấy có là Vua Yue Hua nhưng không kiếm được tiền cho công ty thì cũng chẳng là gì cả. Nhất Bác những gì em đạt được là nỗ lực của em ấy. Khi em ấy chưa nổi tiếng công ty còn đem em ấy ra làm bình phong, hắc em ấy. Khi em ấy nổi tiếng mới bắt đầu để tâm. Công ty nào cũng vậy thôi, vì lợi nhuận không từ thủ đoạn. Căn bản trên đời không có bữa cơm nào miễn phí cả. Nói lại một lần nữa: 'Thành công của em ấy ở hiện tại là sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong gần 10 năm qua."


Tôi tự hào là fan của Nhất Bác. Tôi tôn trọng cậu ấy. Tôi tiếc rằng bản thân đã không chú ý đến cậu ấy sớm hơn. Tôi hy vọng cậu ấy có thể được vui vẻ, hạnh phúc mỗi ngày. Hy vọng em luôn giữ được bản tính thiện lương và suy nghĩ tích cực, sự nhiệt huyết sôi sục trong em. Tôi hy vọng sự đam mê và nỗ lực của Nhất Bác có thể truyền đến cả những người khác.

Kryst

Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc bài dài như vậy. Trân trọng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro