Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào ngài, Mark! -Khi vừa bước vào, tất cả các nhân viên đều cúi đầu trước anh, bạn thật rất nể phục. -Ngài muốn mua gì sao?
-Tôi muốn mua cho cô gái này!
***
Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua từ khi bạn đi mua đồ cùng với anh.
-Anh ah! Mua thế này có nhiều quá không? Hơn nữa lạ toàn là đồ của em, lại hơi hở hang, sao anh không mua đồ luôn? Làm em ngại lắm!
-Mua thế này là điều bình thường! Dù gì sau này em cũng phải giả anh mà, tổng cộng là 1. 347.000 won! -Anh đùa bạn.
-Cái gì?! Mark! Anh dám! Ya! Đứng lại cho em mau! Anh biết cả đời làm em cũng không thể giả mà!
-Được rồi anh chịu thua, chỉ là đùa thôi, đừng nóng!
Kết thúc chuyến đi, hai người vào mộ quán ăn nổi tiếng. Mỗi người một xuất mì ý Pháp và Hamburger. Trong lúc ăn, nước sốt vô tình vương ngoài mép bạn, anh lấy khăn giấy lau cho bạn làm bạn rất cảm kích. Cuối cùng, anh và bạn quyết định về nhà..
-Mark!
-Phòng của em đâu? Em muốn ngủ riêng!
-Ở đây!
-Tại sao vậy? Nhà anh còn thừa một phòng mà, sao không cho em ngủ ở đó?
-Anh thích ngủ với em, chỉ đơn giản vậy thôi~
1. Là nằm dưới đất
2. Là ngủ với anh.
Bạn đành chịu trận đặt lưng xuống nằm cạnh anh. Nhưng cũng không tệ lắm, nằm cạnh con người này cũng ấm đấy chứ, khá an toàn. Bạn chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Khi anh xoay người lại thì bạn lại rúc vào hõm cổ anh làm anh bụm cười không ra tiếng..
-Em đáng yêu lắm, __!
***
Trời bắt đầu chạc tối, bạn lim dim thức dậy. Cảm thấy phần bụng nằng nặng, hóa ra là anh đang ôm bạn. Nhìn khuôn mặt anh lúc ngủ rất yên bình, nhẹ nhàng đặt tay anh xuống rồi đi xuống bếp.
-Chẹp~ nhà chẳng còn mấy đồ ăn! -Bạn tay chống cằm suy nghĩ.
Không phải bạn không biết nấu ăn, thực ra là có nhưng chỉ là vài món. Đột nhiên anh từ phía sau ôm lấy bạn.
-Mark? Nhột!
-__ ah! Anh đói!
-Cô, cậu chủ? -Là cô Lancy, người quản gia trưởng trong nhà bạn mới làm quen cách đây 1 tuần.
-May quá, cô về rồi. Trong nhà đang sắp hết thức ăn..
-Tôi đã mua đồ ăn rồi đây cô chủ!
-Mark! Anh đói đúng không? Lên nhà đi, em sẽ làm đồ ăn cho!
Khoảng 50' sau đó, trên bàn đã đầy ụ thức ăn bạn làm, với sự giúp đỡ của cô quản gia.
-Mark! Xuống ăn cơm đi!
***
-Ui~ ngon quá! Em làm ngon thật đấy __!
-Hihi! Không có gì, cũng nhờ có sự giúp đỡ của cô quản gia đấy!
-Không có đâu cô chủ, tôi chỉ giúp cô một số món phụ thôi!
-Cô Lancy! Đừng khách sáo!
Đến cuối bữa, cô quản gia bảo bạn lên nhà để cô rửa bát, bạn đã từ chối nhưng Mark cũng đồng ý ý kiến của cô Lancy nên bạn đã thua cuộc đối khẩu. Số đông vẫn hơn mà đúng không? 😂
Bạn theo anh đi lên phòng, 2 tiếng đồng hồ cả hai ngồi xem TV và đọc sách thì cũng đến 10h...
-Chúc ngủ ngon __!
-Anh cũng vậy!
Buổi sáng sớm, các tia nắng rọi qua khung cửa sổ chiếu lên mặt bạn và anh.
Khi bạn đang định quay sang gọi anh thì đã thấy anh tay chống đầu nhìn bạn rồi..
-Good morning baby!
-Anh dậy sớm thế làm gì?
-Để ngắm nguồn sống của anh!
-Đáng ghét! -Bạn ấn mũi anh trêu chọc.
Kết thúc bữa sáng, bạn lên nhà và chuẩn bị quần áo cho anh đi làm. Từ lúc về ở với anh, bạn bị hạn chế ra ngoài, chỉ được ở trong nhà. Thực sự rất chán, mấy cái quyển truyện tranh anh mua cho bạn đọc giết thời gian đã đọc hết. Cái TV toàn chiếu lại những chương trình. Đám bạn của bạn thì đứa nào cũng bận bịu với công việc nên không có ai để tán gẫu... Lúc nào cũng chủ TV, đọc sách, lượn lờ, bạn đã thám thính được cả ngôi nhà rồi! Bỗng trong đầu bạn chợt nảy ra ý tưởng...
-Mark!
-Có chuyện gì?
-Cho em đi tới công ty với anh nhé?
-Không được!
-Tại sao chứ? Anh biết anh quá đáng lắm không? Không cho đi làm, không ra ngoài. Anh muốn em trở thành người cô lập với xã hội không lý do hay sao? Em là người yêu chứ không phải người hầu của anh! À không! Lũ người hầu còn sướng hơn. Được tự do với thế giới bên ngoài, em cao chức hơn, là bạn gái của anh mà còn không bằng lũ người hầu! Tại sao vậy Mark?!
Anh vẫn đứng đó, vẫn đơ người ra nhìn bạn nói trách móc. Tay đang thắt cà vạt mà quấn hết vào làm bạn phải với tay thắt lại cho anh, miệng nói lời xin lỗi:
-À.. Em... Em xin lỗi, tại em kích động quá!
-Được!
-Hả?
-Em có thể tới công ty với anh, nhưng...
-Sao?
-Với tư cách là VỢ! Được chứ? -Anh cố nhấn mạnh từ vợ để loại bỏ suy nghĩ vớ vẩn của bạn.
-Được! Em chắc chắn làm được! Không có gì khó với __ này cả!
Vậy là cả hai cùng nhau đến nơi anh làm, chiếc labogini dừng lại trước một tòa nhà chạc 40 tầng, JYP Ent. Anh vừa bước xuống xe thì có một cậu thanh niên trẻ chạy tới:
-Thưa chủ tịch! Bố ngài hôm nay tới đây! Nói có chuyện khẩn cần nói!
-Tôi biết rồi! Cám ơn anh, Jackson!
Anh mở cửa xe cho bạn, không khí nơi đây thật yên bình..
-Kính chào phu nhân!
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tèn ten! Một ngày 2 chap, au đi viết tiếp đây! Chap sau sau nữa sẽ có người ra sân khấu đấy!!! 17/11 Happy Birthday Yugyeom!!! ❤️❤️ My Gấu Kim Du Côn của tui á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu