Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đắp chăn cho bạn và ngồi kế bên đọc sách.
-Lúc ngủ, em dễ thương lắm đó __!
Bỗng bạn hét toáng lên làm anh giật mik.
-Có chuyện gì với em vậy?
-Em mơ thấy... Miran muốn giết em! Em nằm dưới chân cô ta, người dính bê bết máu. Cô ta thì đứng đó cười, nhìn kinh lắm!
Anh vội ôm bạn vào lòng và an ủi. Anh  sợ có ngày chuyện đó sẽ trở thành sự thật. Anh rất lo cho bạn, không muốn mất bạn...
***
-Sao cơ?!! -Bạn há hốc mồm vì câu nói của anh. -Em không được ra khỏi phòng á? Tại sao vậy?
-Là để an toàn cho em thôi!
-Anh quá đáng lắm rồi đấy! Không cho đi làm, không cho ra ngoài, giờ lại không cho ra khỏi phòng! Em đúng là hết nói nổi mà! -Bạn hậm hực đi ra ngoài, bỏ lại mik anh. -Từ ngày về ở với Mark, mik luôn bị hạn chế ra ngoài, sớm muộn gì vũng thành người nhà quê thôi!
Sau khi anh đã đi làm, bạn ngồi ôm TV hơn 2 tiếng đồng hồ, rồi ngồi xếp cờ, đọc sách, thử quần áo, trang điểm... Cuối cùng bạn quyết định ra cửa sổ hóng mát. Trời ơi! Ông trời đúng là thương bạn mà, có một chiếc thang dẫn xuống tầng một, theo bạn nghĩ chắc là lối thoát hiểm. Không tính toán nhiều, bạn bắt đầu đi thay đồ rồi Makeup chuẩn bị cho một ngày đi chơi tự do duy nhất của mik...
Một tuần trôi qua không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài mà như 1 năm vậy!
-__! -Là Yugyeom, cậu bạn thân học cùng hồi cấp 3 với bạn.
-Yugyeom?! -Bạn chạy đến ôm chầm lấy cậu. -Cậu thế nào? Có khỏe không? Làm ở đâu?...
-Bình tĩnh __! Cậu hỏi nhanh quá mik trả lời không kịp! -Yugyeom cười.
-Tại lâu mik mới được gặp cậu chứ bộ!
Hai người cùng nhau đi ăn rồi đi chơi, tám chuyện trên trời dưới biển, chắc là do lâu không gặp nhau nên có rất nhiều truyện cần chia sẻ đây mà! 😂
***
Đến giờ ăn trưa, cô Lancy mở khóa cửa phòng bạn đem đồ ăn vào thì không thấy bạn đâu. Cô hốt hoảng làm rơi cả mâm đồ ăn. Đương nhiên việc đầu tiên cô làm chính là gọi báo cho anh:
-Cậu chủ! Nguy to rồi!
-Có chuyện gì vậy cô Lancy, cháy đang có một cuộc họp rất quan trọng đấy!
-Xin cậu chủ thứ lỗi cho tôi! Cô.. Cô chủ trốn ra ngoài rồi!
-Cái gì?! Cháy đã bảo cô phải canh trừng cô ấy cẩn thận rồi mà! -Anh bực mik tới nỗi giữa buổi họp đập bàn đứng phắt dậy. -Thôi được rồi! Cháy sẽ về ngay!
Trên đường đi về, anh vô tình nhìn thấy bạn đang đi cùng cậu. Dừng xe và xuống lôi bạn đi nhưng đã bị cậu ngăn lại.
-Anh định đưa __ đi đâu?
-Đây là người yêu tôi! Tôi muốn đưa cô ấy đi đâu là quyền của tôi! Không phải việc của cậu!
-__! Đây là người yêu cậu?
-Mik... Mark! Buông em ra! -Anh bất chợt kéo bạn đi. Bạn và Yugyeom vẫn ngó lại nhìn nhau.
Trời đột ngột đổ mưa, như khóc thay cho cậu. Cậu thích bạn, rất thích bạn. Nhưng không biết phải nói thế nào, giờ lại phải chứng kiến cảnh này. Thật đau lòng...
Về đến nhà, bạn cùng anh lên phòng, không khí tràn ngập sự u ám và sát khí.
-Em mệt lắm rồi Mark!
-Anh chỉ cố gắng bảo vệ em, vậy mà em lại trốn ra ngoài vì thằng đàn ông khác! Tình nhân?
-Mark! Đó là bạn học cấp 3 của em, không lẽ đến bạn bè em cũng không được tiếp xúc? Anh cố bảo vệ em khỏi cái gì chứ?
-Miran!
-Nếu là vì chuyện đó thì anh hãy quên đi! Chỉ là một giấc mơ thôi! Anh không cho em đi làm, không cho ra khỏi nhà, không cho ra khỏi phòng, anh có thấy quá đáng không? Từ ngày mai em sẽ đi làm lại!
Đúng 6h sáng hôm sau, bạn đã đi làm. Và khi anh thức dậy thì không thấy bạn đâu...
-Cô Lancy! __ đâu?
-À.. Cô chủ đã đi làm từ sớm rồi!
-Cô ấy tự đi?
-Dạ không! Có một cậu con trai chạc tuổi cậu chủ đến đưa cô ấy đi!
15' sau đó...
Anh đang ở trước cửa hàng nơi bạn làm...
-__! Dọn bàn số 18,16,20,34,11,15...
-__! Có trẻ con nôn kìa, mau dọn đi!
-__! Bê đống bát đĩa này đi đi!..
Mấy từ __ cứ lặp đi lặp lại liên hồi. *Choang* bạn vừa vô tình làm rơi một chiếc đĩa quý. Chị chủ mắng bạn một trận xối xả như tát nước vào mặt. Còn định giơ tay tát bạn nữa chứ, anh đã chứng kiến tất cả. Định lao đến ngăn cánh tay kia lại thì Yugyeom lại nhanh chân hơn anh một bước..
-Dừng lại ngay! Chỉ là vô tình thôi mà! Có cần phải mạnh tay như vậy không? Nếu __ có mệnh hệ gì thì người đầu tiên tôi tính sổ thì sẽ là bà chị đó! -Cậu ghì chặt cổ tay chị chủ khiến nó như muốn ứa máu.
Kết thúc lời thoại anh hùng của mik, cậu kéo bạn đi trước con mắt sợ hãi của nhiều người. Chắc sau vụ này sẽ không ai còn dám động đến bạn nữa. Cậu và bạn cùng đến nơi mà hồi cấp ba thường đến vui đùa, công viên Kim Kids. Mark không thể chịu nổi cảnh này nữa nên đã đi về trước.
***
Đã 10h tối, bạn và Yugyeom mới chia tay nhau đi về nhà..
-Cám ơn cậu, Yugyeom! Đi chơi với cậu vui lắm!
-Mik cũng vậy! Về cẩn thận __!
Bạn vẫy tay chào tạm biệt Yugyeom rồi đi vào nhà.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Chúc ngủ ngon everyone! Hnay ngày 2 chap rùi, dạo này tui chăm quá! Nhớ cmt vote dùm nha!!
Thương rader~😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu