Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oe oe oe oe
Một đêm mưa giông sấm chớp có 2 đứa bé đang nằm trong nôi khóc thất thanh. Là hai bé gái có khuôn mặt giống hệt nhau. Chúng được đặt trước một ngôi nhà đó là viện trẻ mồ côi.
Cạch
Một người phụ nữ chừng 30 tuổi mặc bộ đồ của sơ bước ra. Bà cầm nôi lên nhìn vào.
- Ai lại đi bỏ 2 đứa bé xinh xắn như thế này / bà lắc đầu.
Rồi ba đem hai đứa bé vào.

6 năm sau
- Nè trả đồ chơi cho tớ / một bé gái bị đám con trai lấy búp bê.
- Ko trả đó làm gì tao / cậu con trai to lớn.
- Mau trả đây / cô chạy tớ nhảy lên chụp nhưng do cậu cao to hơn cô nên ko lấy đc.
- Ai da / cậu bé đẩy cô ngã xuống đất.
- Huhu / cô khóc.
- Haiz đúng là con gái có xíu cũng khóc / đám con trai chọc cô.
- Nè làm gì đó / một cô bé khác giống hệt cô bé bị té.
- Hai đứa bây là sinh đôi sao / cậu bé.
- Mau trả con búp bê lại đây / cô lạnh lùng.
- Mày tưởng mày là ai / cậu cười khinh.
- Tôi ko nói lần hai / cô liếc.
- Ghê thật mày đúng là khác chị mày thật chị mày nhút nhát nhưng mày lại bản lĩnh như vậy / cậu.
- Mau trả / cô.
- Hai tụi bây chỉ là cô nhi có quyền gì ra lệnh cho tụi tao / cậu đẩy cô.
Cô né ra ánh mắt đầy giận dữ làm cho các cậu có chút kinh sợ.
- Cậu mới nói gì nói lại xem / ánh mắt đầy sát khí.
- Mà..y mày tính làm gì / cậu lùi lại.
- Nói lại xem / cô tiến tới.
- Tao nói mày là cô nhi đó thì sao / cậu.
Cô nắm tay lại tạo thành nấm đấm lao tới đấm vào mặt cậu ta. Cậu ta đứng dậy nắm đầu cô cô cũng ko nhường nhịn lao vào nắm đầu cậu ta. Cô bé té xuống đất khi nãy đứng lên cản lại nhưng bị mấy cậu bé khác xô ngã. Cô thấy chị mình bị té liền nổi giận hơn gấp bội ánh mắt như có lửa. Cô bay vào đấm vào mặt cậu. Cậu tán vào mặt cô. Thấy cô bị đánh chị cô cũng lao vào đánh cậu tiếp cô.

Rầm
- mấy người coi hai đứa này làm gì con tôi nè / một người phụ nữ đập bàn nói.
- Xin lỗi chị do mấy đứa còn là trẻ con ko pk chuyện mong chị bỏ qua / sơ nói.
- Còn nhỏ nên phải cần dạy lại để mai mốt lớn lên mới ko bị hư / bà ta.
- Nhưng đây chỉ là con nít giỡn với nhau thôi / sơ.
- Giỡn nó giỡn mà làm mặt con tôi ra thế này mặt bầm tím tay đầy vết xướt từ nhỏ tới giờ con tôi chưa bao giờ bị thương dù là vết xướt nhỏ nhưng bây giờ thì bị con nhỏ này đánh ra thế này / bà ta nổi giận
- Nhưng mà con bé cũng bị thương mà / sơ bênh chị em cô.
- Con tôi là con vàng con ngọc còn chúng nó thì sao chỉ là con rơi con rớt ko cha ko mẹ / bà ta mỉa mai.
- Bà tưởng con bà tốt lắm sao / cô tức giận.
- Ha mới bây lớn mà hỗn xược đúng là thứ ko cha ko mẹ cô dạy nó thế nào thế / bà ta liếc tôi.
- Tôi cấm bà chửi đến ba mẹ và cả sơ nữa / cô trợn mắt.
- Min Jun / sơ la cô.
- Xin lỗi chị tôi sẽ dạy nghiêm khắc chúng nó Min Jun , Min Ah mau xin lỗi cô ấy / sơ.
- Con xi.... /
- Không / Min Ah định xin lỗi thì bị Min Jun xen vào.
- Con mau xin lỗi / sơ nổi giận.
- Tại sao con phải xin lỗi nếu muốn con xin lỗi kiu bà ta và con bả xin lỗi sơ và chị con trước / Min Jun lạnh lùng.
- Đúng là hỗn xược sơ à tôi nói cô pk dù gì tôi cũng là nhà tài trợ cho cô nhi viện này đó / bà ta hất mặt.
- Mau xin lỗi con đừng để vì con làm ảnh hưởng đến mọi người / sơ,
- Min Jun à mau xin lỗi đi em / Min Ah.
- Không / Min Jun.
- Con / sơ tức quá lấy cây đánh Min Jun.
- Con nhỏ này xin lỗi mau / sơ đánh mạnh vào mông Min Jun.
Mặt cô vẫn ko biến đổi dù rất đau nhưng cô ko biểu hiện ra bên ngoài.
- Còn ko xin lỗi / đánh mạnh hơn.
- Sơ à đừng đánh em ấy nữa mà / Min Ah khóc.
Bà ta thì đứng cười khoái trí còn cậu bé đánh với cô mặt hiện lên nỗi lo lắng và ân hận.
- Mau nói / vẫn đánh.
Cô vẫn im lặng.
- Xin lỗi con xin lỗi dì mau nói với sơ tha cho em con đi / Min Ah quỳ trước mặt bà ta van xin.
Min Jun thấy cảnh đó thì vô cùng tức giận.
- Chị mau ngồi dậy cho em / Min Jun hét lên.
- Ko chị ko đứng chị ko thể thấy em bị đánh / Min Ah khóc.
- Chị / Min Jun rất tức giận.
- Mẹ à con nhỏ này xin lỗi con đc rồi con tháy đau đầu quá con muốn về nhà nghỉ / cậu bé ôm đầu.
- Hả con đau sao đc mẹ chở con về nhà / bà ta xoa đầu con mình.
- Nể con trai tôi tha cho nó lần này / bà nắm tay cậu đi.
- Min Jun à / Min Ah chạy đến sau đó Min Jun ngất đi.
- Min Jun / sơ và Min Ah la lên.
Cậu bé đó quay lại nhìn Min Jun đang nằm dưới đất bỗng thấy hối hận và lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro