Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ khám cho Min Jun.
- Bác sĩ em ấy có sao không / Ki Hoon.
- Cô ấy bị mất máu quá nhiều lại bị vết thương hành nên mới bị sốt / bác sĩ.
- Có nguy hiểm không / Nam Woo.
- Chỉ cần cho cô ấy nghỉ ngơi và tối nay phải luôn bên cạnh lau người cho cô ấy đến khi cơ thể hạ nhiệt là được / bác sĩ.
- Dạ được cảm ơn bác sĩ / Ki Hoon.
- Để tôi tiễn bác sĩ / SuHo.
- Chúng ta là con trai sao lau người cho Min Jun đây / Nam Woo.
- Gọi Min Ah đến đi / ChanYeol.
- Nhưng Min Jun không muốn Min Ah biết chỗ cậu ấy ở / Nam Woo.
- Bây giờ không còn lựa chọn đâu cậu muốn cô ta bị nặng hơn sau / ChanYeol.
- Được rồi để anh gọi cho Min Ah / Ki Hoon.

Một lúc sau Min Ah đến.
Min Ah chạy lên phòng lòng vô cùng lo lắng khi nãy vừa nghe tin Min Jun có chuyện cô liền lập tức chạy đến.
- ChanYeol , SuHo oppa sao hai người ở đây / Min Ah bất ngờ
- À anh Ki Hoon nhờ anh gọi bác sĩ của nhóm đến / SuHo.
- Cảm ơn mấy anh nhiều / Min Ah.
- Không có gì / SuHo.
Min Ah đi lại giường Min Jun. Nhìn thấy khuôn mặt hốc hác của Min Jun cô thấy vô cùng đau lòng. Cô nắm lấy tay Min Ah.
- Chị xin lỗi / cô khóc.
- Không phải lỗi của em đâu là do anh / ChanYeol vỗ lưng Min Ah.
- Không phải đâu là do em tại em vô vụng mới chuyền một chút máu đã không chịu được / cô khóc nức nở
ChanYeol ngồi xuống ôm cô vào lòng
- Đừng khóc nữa nín đi / anh vỗ lưng cô.
Cô vòng tay ôm anh khóc lớn hơn.
- Min Ah à đừng khóc nữa cậu mau lau người cho Min Jun đi / Nam Woo
- Được / Min Ah buông ChanYeol ra.
- Chúng ta ra ngoài để Min Ah lo đi / Ki Hoon.
- Uk / Nam Woo.
Min Ah đi vào nhà tắm lấy khăn.
Đám người kia cũng đi ra. ChanYeol là đi cuối trước khi đóng cửa anh đưa mắt nhìn Min Jun. Trong mắt xẹt một tia đau lòng.
" Mình sao vậy " anh lắc đầu đóng cửa lại.

Min Ah từ nhà tắm bước ra trên tay là chiếc khăn và cái thau. Cô ngồi lên giường xếp khăn lại để lên trán Min Jun. Sau đó cô đi lại tủ đồ của Min Jun.
Cô mở ra và đứng nhận xét tủ đồ của Min Jun. Quần áo không có gì nhiều chỉ có mấy cái áo nhưng mà toàn màu đen.
" Đến tủ đồ của em cũng nhìn thấy cô đơn vậy " mắt cô rưng rưng.
Cô lấy một chiếc áo thun đen và đi lại giường.
Cô cởi áo sơ mi Min Jun đang mặc ra và lấy khăn khắp người Min Jun. Cô đau lòng nhìn vết thương trên tay Min Jun. Cô cẩn thận lau để không ảnh hưởng tới vết thương. Sau đó cô lấy áo thun mặc cho Min Jun.
Cô lấy khăn trên đầu Min Jun xuống lấy tay sờ trán Min Jun rồi tới trán mình
- Sao vẫn còn nóng vậy nè / cô lo lắng.
Cô đem thau nước và chiếc khăn vào phòng tắm. Một lúc sau bước ra với cái khăn khác.
Cô xếp khăn lại đặt lên trán Min Jun tiếp.
Cô cẩn thận đắp chăn cho Min Jun.
Cô ngồi nhìn Min Jun. Khuôn mặt của cô đã hốc hác đi, môi khô nức nẻ, mặt nhợt nhạt.
Cô thấy tô cháo trên tủ đã nguội nên muốn xuống nhà nấu cháo cho Min Jun nhưng cô thấy một khung ảnh bị úp xuống. Cô tò mò mở lên xem. Cô ngạc nhiên khi thấy đó là hình của cô và Min Jun lúc nhỏ.
- Em ấy vẫn còn giữ sao / Min Jun nhìn Min Ah trong lòng cảm thấy vui.
Cốc cốc
Cô bỏ tấm ảnh xuống
- Ai đó / cô.
- Mình đây bây giờ mình vào được không / Nam Woo.
- Uk / cô.
Nam Woo mở cửa vào trên tay là bát cháo.
- Cậu lau người cho cậu ấy rồi sao / Nam Woo
- Uk nhưng mà vẫn chưa bớt nóng / cô.
- Bác sĩ nói phải lau người và cho cậu ấy uống thuốc thì sẽ giảm sốt thôi /  cậu.
- Bây giờ gọi em ấy dậy ăn cháo sao / Min Ah
- Uk / Nam Woo.
- Nhưng..... / Min Ah lo lắng sợ Min Jun thấy cô ở đây.
- Không sao đâu / Nam Woo.
Nam Woo đi lại giường bỏ tô cháo lên tủ.
- Min Jun a mau thức dậy đi / cậu lay Min Jun.
Min Jun vẫn nằm yên.
- Min Jun / cậu nhẹ nhàng gọi.
Mắt Min Jun khẽ động. Cô từ từ mở mắt ra.
Co thấy phía trước không được rõ nó cứ mờ ảo.
- Min Jun / Nam Woo.
Cô nghe tiếng của Nam Woo thì đưa mắt qua nhìn.
- Cậu tỉnh rồi mau ngồi dậy ăn cháo đi / cậu vui mừng.
Min Ah cũng vậy.
- Tôi bị sao vậy / cô thều thào nói.
- Cậu bị sốt / cậu.
Cô đưa mắt nhìn thì thấy Min Ah thì nhíu mày.
- Sao cô ta lại ở đây / cô
- Là tôi gọi bác sĩ nói cậu bị sốt nên phải lau người mà tôi là con trai nên mới gọi Min Ah đến/  cậu.
- Cậu hứa với tôi cái gì / cô khó khăn nói
- Nhưng mà cậu đang nguy hiểm nên tôi không thể không gọi
- Min Jun à em đừng trách Nam Woo cậu ấy chỉ lo cho em thôi / Min Ah
- Cảm ơn tôi khỏe rồi cô về đi / cô.
- Không chị không về em vẫn còn sốt chị không muốn về / Min Ah.
- Tôi không cần cô lo mau về / cô.
- Min Jun à giờ này tối rồi Min Jun về một mình không tốt đâu / Nam Woo.
Cô nhìn đồng hồ trên bàn giờ đã là 12h tối.
- Được nhưng cô hứa lần sau đừng đến đây nữa / cô.
- Được chị hứa / Min Ah sợ bị đuổi về nên đồng ý.
- Để chị đút em ăn cháo / Min Ah chạy đến lấy tô cháo.
Nam Woo né ra cho Min Ah ngồi.
- Tôi không ăn / cô.
- Cậu đang bệnh mau ăn để uống thuốc / Nam Woo.
- Không muốn / cô.
- Nếu cậu không ăn mình sẽ nói cho sơ biết chuyện cậu bị thương đó / cậu.
- Cậu dám / cô.
- Để cậu nghe lời chuyện gì tôi cũng dám / cậu.
Min Jun im lặng một lát.
- Mau đi tôi còn phải ngủ / Min Jun.
Min Ah hiểu được ý của cô liền mút một muỗng thổi nguội đưa lại miệng cô.
Min Jun mở miệng ra để cho Min Ah đút.
Min Ah nhìn Nam Woo mỉm cười.
Một lúc sau tô cháo cũng hết Nam Woo đem thuốc cho Min Jun uống. Uống xong cô nằm xuống ngủ Min Ah đắp chăn cho cô.
Do tác dụng của thuốc nên nằm xuống cô liền ngủ ngay.
Min Ah để tay lên trán cô thì thấy bớt nóng liền yên tâm.
- Cậu về phòng mình nghĩ đi để cậu ấy cho mình / Nam Woo.
- Không cần cậu đi ngủ đi để mình lo cho em ấy / Min Ah
- Cậu ngủ đi nãy giờ cậu mệt rồi với lại cậu đang còn yếu đó / Nam Woo.
- Không sao mà dù có ngủ mình cũng không ngủ được đâu / Min Ah.
- Được rồi để mình đem nệm trãi cho cậu nếu mệt thì ngủ / Nam Woo
- Cảm ơn cậu / Min Ah mỉm cười.
Nam Woo về phòng đem nệm và chăn cho Min Ah trãi ra rồi về phòng.
Min Ah ngồi xuống nệm nắm lấy tay Min Jun.
- Ước gì em sẽ mãi như vậy yên lặng để chị chăm sóc / giọt nước mắt cô rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro