Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quay xong cảnh sinh hoạt cũng là cảnh cuối của chương trình làm từ thiện các staff đi nghĩ ngơi. Hai nhóm nhạc đi dạo quanh cô nhi viện. Exo và L.A đến phòng của viện trưởng sơ lấy album ảnh lúc nhỏ của Min Ah ra.

Exo cùng L.A cùng xem
- Đâu là em thế Min Ah / XiuMin chỉ tấm ảnh Min Ah cùng Min Jun quàng vai.
- Em bên trái đó / Min Ah cười chỉ.
- Lúc nhỏ hai đứa nó rất giống đến ta còn nhầm / sơ
- Hồi nhỏ hai em ấy đáng yêu thật / Kai.
- Đúng vậy / sơ.
- Đây là Nam Woo đó / Min Ah chỉ vào tấm hình cô cùng Nam Woo chụp.
- Nhìn cậu ấy ngố thật / SeYoung.
- Khi nhỏ em và cậu ấy rât thân / Min Ah.
- Sơ à ảnh này khi nào thế / Min Ah đưa tấm ảnh Min Jun cùng Nam Woo cùng nhau xịt nước đùa giỡn.
- À mới mấy tháng trước là do chị Kim đã chụp Min Jun không biết đâu / sơ.
- Lần đầu tiên con thấy em ấy cười tươi như thế / Min Ah.
- Sơ cũng vậy / sơ.
Exo nhìn vào tấm ảnh cũng rất bất ngờ.
- Sơ à cho con tấm này được không / Min Ah.
- Được. Con còn thích tấm nào thì lấy đi / sơ.
- Nae / Min Ah mỉm cười xem tiếp.

Đến tối cả hai nhóm cùng ra sân cô nhi viện ngắm sao hóng gió.
- Ở đây thoải mái thật đó / D.O
- Đúng vậy khi mệt mõi ở đây là sướng nhất / Chen.
- Phong cảnh ở đây thật đẹp / Lay.
- Khi nhỏ em cũng thường hay ngắm sao nhưng mà là ở phía sau / Min Ah.
- Phía sau cũng có chỗ sao / Kris.
- Đúng vậy ở phía sau còn thoải mái hơn ở đây nữa khi nhỏ em hay cùng Min Jun đến đó ngắm lắm / Min Ah.
- Vậy chúng ta thử đến đó đi /LuHan.
- Được / Min Ah dẫn hai nhóm đi.
Đến phía sau họ bỗng dừng lại khi thấy Min Jun đang ngồi đó. Cô đang ngước lên ngắm sao hai tay để trên không trung. Một lát sau cô bỏ tay xuống mỉm cười.
Exo và L.A thấy cô rất cô đơn sơ nói đúng nhìn cô rất đơn độc.
Cô đứng dậy đi vào phòng nhưng quay lại cô liền thấy Exo và L.A
- Min Jun / Min Ah đi lại cô.
- Mấy người đến đây làm gì / cô.
- Chị muốn cho mọi người ngắm sao ở đây vì nó rất thoải mái / Min Ah.
- .......
- Với lại chị nhớ chỗ này khi nhỏ chúng ta hay đến ngắm sao mỗi tối, chị còn nhớ em rất thích ngắm sao ngày nào....
- Cô đừng kể chuyện đó với tôi vì những chuyện lúc nhỏ tôi quên hết rồi với lại chỗ này không chào đón cô / Min Jun.
- Chị....
- Cô có thể đến đây ngắm sao nhưng mà khi đến đây cô không thấy xấu hổ à / cô.
- Chị.... / mắt Min Ah ngập nước.
- Cô có cần nói chuyện quá đáng thế không / YoNa.
- Sao lúc nào cô cũng bắt nạt Min Ah thế / Min Hee.
- Chị à em ấy không có...
- Thì sao tôi cũng đã bảo cô ta đừng lại gần tôi rồi cô ta cần đến gần tôi càng làm cô ta đau khổ / ánh mắt Min Jun lạnh lùng.
- Cô một lần bỏ qua không được à tại sao lại muốn làm lớn chuyện như thế / SeYoung.
- Min Jun à chị xin lỗi em chị biết chị có lỗi với em nhưng chị xin em tha thứ cho chị được không / Min Ah
- Xin lỗi nhưng tôi làm không được / cô có chút dao động nhưng nhanh chóng biến mất.
- Min Jun à bây giờ em muốn chị làm gì cũng được chỉ cần em tha lỗi cho chị / Min Ah nắm tay cô.
- Cô nói đơn giản thật / cô hất tay Min Ah ra cười lạnh.
- Tất nhiên là đơn giản rồi chỉ có chuyện nhỏ như thế cô sao không thể tha lỗi chứ cô đừng vì ghen tỵ với Min Ah mà làm chuyện trẻ con đó. Vơi lại chuyện đó đâu phải chỉ có Min Ah có lỗi / YoNa.
- Min Jun à em không thể tha lỗi cho chị sao bây giờ chị làm gì em mới chịu tha lỗi cho chị đây / Min ah khóc nức nở.
- Theo cô chuyện này rất đơn giản phải không / Min Jun.
- Chị.....
- Tôi hỏi cô đó trả lời đi / cô.
- Chị...
- Cô đừng làm khó Min Ah nữa chuyện này rất đơn giản chỉ là do cô làm lớn lên thôi / ChanYeol.
- Tôi làm lớn chuyện lên sao ? / cô cười lạnh.
- Đúng là tôi làm lớn chuyện. Cô bảo tôi tha thứ cho cô sao ? Cô kêu tôi dễ dàng tha thứ cho người phản bội mình ư ? Nếu như người thân của cô người cô vô cùng yêu thương vô cùng tin tưởng. Người cô dùng cả sự tin tưởng để cá cược với người khác. Cô có biết khi đó tôi đã tự tin như thế nào không ? Tôi đã tự tin cá cược rằng chắc chắn cô sẽ từ chối bà ta vì tôi tin cô tôi nghĩ chắc cô sẽ chọn tôi nhưng cuối cùng thì sao cô lựa chọn theo bà ta trong khi đó biết tôi đã cá cược với bà ta. Tôi đã vô cùng thất vọng nhưng trước khi cô đi tôi đã năn nỉ cô ở lại nhưng lúc đó cô như thế nào ? Cô có biết lúc thấy cô phân vân khi tôi nói sẽ cắt đứt quan hệ với cô tôi đã tuyệt vọng thế nào không ? / cô nói nước mặt rơi xuống.
- Chị.... / Min Ah nghẹn lời.
Exo và các thành viên L.A lặng đi.
- Hứ nghĩ lại tôi thật ngốc khi cô quyết định chọn bà ta thì tôi đã thua nhưng tôi vẫn nuôi hi vọng mong cô đổi ý. Mỗi ngày mong cô sẽ trở về nếu cô quay về tôi sẽ tha lỗi cho cô nhưng thế nào ? Cô một đi không trở lại. Không bao giờ quay lại cô nhi viện nữa cô một lần liền phủi sạch quan hệ với cô nhi viện. Chuyện hôm nay như thế này là do cô đã chọn / cô cười lạnh.
Min Ah lắc đầu
- Chị...
- Là cô đã lựa chọn ra đi nhưng hôm nay trở về cô lại bảo tôi tha thứ cho cô. Các người còn nói tôi làm khó cô nói tôi bắt nạt cô. Nhưng mấy người nghĩ chỉ có cô ta đau khổ thôi sao. Mấy người có biết tôi đã sống nh thế nào không ? Mỗi ngày tôi phải cô đơn đối diện với bốn bức tường. Mỗi ngày sống trong căn phòng trước đây đều có hai người luôn bên nhau nhưng bây giờ không còn nữa. Mỗi ngày đều không ngủ được bước vào phòng liền cảm thấy tối tăm đơn độc. Mấy người có biết tôi sợ thế nào không. Một cô bé 6 tuổi dù mạnh mẽ lạnh lùng thế nào cũng vẫn là trẻ con cũng biết sợ ma sợ sấm sét chứ / cô nghẹn ngào nói.
- Tôi vui lắm sao sung sướng lắm sao tôi cuối cùng vẫn là người có lỗi. Sau bao nhiêu chuyện tôi vẫn là người xấu. Được vậy thì cứ như vậy cứ coi tôi là người xấu và đừng bao giờ đến gần tôi vì tôi đã quem với sự cô đơn này rồi / cô
Exo và L.A im lặng.
Cô cười lạnh lau nước mắt.
- Tôi đã nói 13 năm trước là lần cuối cùng tôi khóc nhưng hôm nay tôi lại khóc vậy cứ xem như là chuộc lỗi với cô đi. Tôi làm coi đau khổ bây giờ cô làm tôi khóc coi như hòa không ai nợ ai cho nên sai này đừng đến gần tôi nữa chúng ta sẽ dừng lại tại mối quan hệ quản lý và ca sĩ / cô.
Nói rồi cô bỏ đi.
Khi cô đi khuất Min Ah khuỵu xuống. YoNa đỡ cô. Min Ah khóc to tuyệt vọng.
Exo đứng ngây ra nhìn Min Ah họ thấy đau lòng. Khi nghe Min Jun nói họ cũng thấy xót cho cô và thấy rất có lỗi với cô. ChanYeol lặng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro