Chương 4: Ứng cử viên sáng giá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí quá đỗi căng thẳng và ánh mắt sắc lạnh của Jungkook cứ nhìn cô không rời làm Yoora thêm phần khó xử. Cô thụt tay lại, ôm quyển sổ vào lòng rồi khom người cố gắng lấy bình tĩnh để xin lỗi:

-"Xin lỗi anh....Nếu...a...anh thấy phiền thì...k...không cần đâu ạ. Tôi..tôi đi liền đây!"

Yoora bối rối gom hết đống bimbim cùng thức uống lùa hết vào trong chiếc cặp chỉ chứa mỗi hai quyển sách và một quyển vở. Cô xỏ đôi dép lào còn xịn xò vào chân, vội vã chạy lướt qua Jungkook. Như có cái gì đó thôi thúc, anh liền níu giữ tay cô lại, giọng nói trầm thấp:

-"Army sao?"

-"V...vâng.."

-"Đưa đây!"

Nói rồi anh lấy quyển sổ đang nằm trong tay Yoora và moi cây bút từ trong túi quần ra để kí tên vào trang giấy trắng tinh tươm ấy. Yoora hồi hộp nhìn từng nét chữ đầy dứt khoát và điêu luyện của anh, đầu cứ quay mòng mòng như chong chóng, suýt nữa là không giữ được bình tĩnh mà ngã xuống đất.

-"Đây." Anh trả lại quyển sổ cho Yoora rồi tiếp tục nhìn cô chằm chằm.

Đột nhiên ở bên ngoài cửa có tiếng bước chân của nhiều người, thanh âm vang lên vội vã khiến Yoora sợ điếng người, chần chừ không biết có nên chạy trốn hay không, cô sợ mà chẳng cần có lý do gì. Việc đứng trước mặt thần tượng đã là một điều vượt quá giới hạn của cô rồi, cô sung sướng đến nổi muốn lạc vào động thăng thiên luôn.

-"Jungkook!"

Giọng người con gái cất lên cùng tiếng bước chân ngày càng tiến đến gần hơn. Jungkook theo phản xạ quay người lại nhìn. Thì ra là staff đang tìm anh, không ngờ họ lại dẫn theo đến cả ba bốn người. Yoora vừa nhìn thì đã nhận ra trong số họ có cả anh trai cô là Lee Jun Sang, đang nhìn cô hoảng hốt, mồm không khép lại được, liền chạy tới nhéo tai làm tai cô đỏ ửng lên.

-"Nụ! Sao mày lại ở đây hả? Sao không ở nhà?"

-"A! A! Đau chết mất, thả em ra! Bữa trước nghỉ học nên có biết trường thông báo cho nghỉ đâu!"

-"Anh quên nhắc mày hôm nay trường này cho sinh viên nghỉ. Nhưng tại sao lại la cà ở đây hả? Không về nhà mà làm việc chùi dọn đi!"

-"Nhà sạch lắm rồi, em chơi ở đây có chút thôi mà làm gì căng!"

-"Căng không? Căng không?" Jun Sang nhéo tai cô mạnh hơn làm cả mặt cô đỏ lựng lên.

May mắn là sau đó mấy chị staff tốt bụng tới ngăn Jun Sang lại, không thì chắc tai đã lìa khỏi đầu cô rồi. Yoora ngượng ngùng gãi gãi đầu không dám ngẩn mặt lên đối diện với họ, chỉ dám liếc liếc mắt nhìn.

-"Lần này anh mày tha cho một lần đó!"

Thế là Yoora được người anh trai tốt bụng dẫn đến trường quay, nơi BTS đang làm việc. Cô vừa bước tới thì đã thấy mọi người đang ăn trưa, ai nấy đều cầm kịch bản và cặm cụi ăn thức ăn, thỉnh thoảng lại nói đùa với nhau đôi ba câu khiến không khí ấm áp lạ thường. Mọi người vừa thấy cô cùng những người khác đi đến thì đều tập trung ánh mắt hiếu kì ở cô, ai ai cũng đều bất ngờ.

-"Jun Sang, ai vậy?" Đạo diễn hỏi.

-"Em gái em, có thể cho nó ngồi đây một chút được không ạ? Mọi người yên tâm, con bé không tiếc lộ hay chụp hình gì đâu."

-"Em gái em sao? Không sao, không sao, cứ việc ở đây, không phiền gì đâu!"

Thế là cô được Jun Sang đưa cho một cái bánh Hamburger để ăn trưa lót dạ, thật ra là cô đã no bụng với đống bim bim vừa nãy rồi. Yoora ngồi trên cái xích đu cạnh một gốc cây cổ thụ có tán lá xanh rờn mát mẻ, lặng lẽ trao ánh mắt thèm thuồng nhìn idol của mình ở phía xa xa, hai chân như cái máy mát xa run run được gắm điện,hai má đỏ hồng lên. Cô vừa ăn vừa nuốt nước bọt, anh nào cũng ngon giai hơn TV hết, số cô đúng là nhiều phước lành đến nỗi hưởng không hết thật mà.

Ôi trời ơi nhìn khuôn mặt đẹp trai của World Wide Handsome kìa, đôi mắt đó có phải là quá sắc bén không hả? Bờ vai rộng đến nỗi cứ như là biển thái bình dương vậy đó. Lúc chăm chỉ đọc kịch bản mà cũng đẹp trai đến ná thở.

Mẹ ơi cả RM sexy brain của lòng cô nữa. Thân hình anh đô co quá đi mất, đúng gu cô luôn rồi đây này! Cái nụ cười lộ hai lúm đồng tiền đáng yêu và cả hai con mắt híp lại không nhìn thấy mặt trời đâu đúng là đáng yêu quá thể!

-"A~may mắn là mình còn thở được."

Cô lại lia mắt nhìn tiếp, một lần nữa con tim như muốn rớt ra ngoài khi thấy Jimin tinh nghịch giật lấy máy ảnh từ tay nhóm trưởng RM sau đó để sát mắt và nhìn xung quanh, có vẻ như anh vừa lướt nhìn qua cô thì phải.

Cô mất kiểm soát tới nổi xém bật ngửa ra sau, đôi mắt có hồn cứ đăm đăm nhìn trai, mồm chảy nước miếng không ngừng dù đã lấp đầy dạ dày rồi.

Cô hít thở thật sâu, nhặt lại liêm sỉ rồi tiếp tục gặm thêm một miếng bánh hamburger nhân thịt bò, ăn tới đây mới phát hiện có rau sà lách mà cô chúa ghét ăn. Thế là cô lấy nó ra, nhìn qua nhìn không thấy sọt rác đâu nên mới mò đi tìm sọt rác. Đi đến gần căn tin thì may thay có cái sọt rác hình con vịt vàng đáng yêu đang há miệng, cô nhanh chóng vứt miếng rau vào thùng. Vừa mới quay người định trở lại chỗ cũ thì cô lại bắt gặp Taehyung đang ngồi xổm dưới đất, dùng cành cây nhỏ khô để viết cái gì đó xuống đất. Đôi mắt phượng hoàng chăm chú viết và viết, tấm lưng vững trãi và bờ vai rộng ấy đập thẳng vào mắt Yoora khiến cô như đứa sắp chết, người nhũn ra ngã vào cây cột bên cạnh.

-"Chắc tui chết với mấy người này quá hà~"

Bỗng nhiên Taehyung dường như cảm giác được có ai đó đang đứng ở phía sau nhìn chằm chằm mình, anh theo phản xạ liền quay đầu lại nhìn thì thấy Yoora đang đứng như trời trồng ở đó.


-"Chào..." Anh nhíu nhẹ mày nhìn Yoora. Sao ở đoàn phim lại xuất hiện một cô bé lạ mặt vậy nhỉ?

-"C..chào..anh... Em là..em..em gái của anh..Jun Sa..ng"

-"À! Ra thế..."

-"Chào anh, em đi đây ạ!" Chưa kịp để Taehyung trả lời thì cô đã ôm mặt chạy vội đi. Trời ơi ngại chết đi được!

Yoora nhanh chóng chạy quay lại chỗ ngồi, đặt mông xuống cái xích đu rồi tiếp tục tia giai. Hình như cô còn chưa được thấy Hoseok và Yoongi oppa nữa, không biết hai người họ ở ngoài như thế nào. Chắc hẳn là sắc nước hương trời như các thành viên khác. Cô gặm thêm vài miếng bánh ham bơ gơ, lẻ loi ngồi ở một góc mà không được ai chú ý tới. Theo trí tưởng tượng của Yoora thì thường sẽ giống mấy fanfic mà cô đọc trên wattpad, các thành viên sẽ chú ý và tiến tới làm quen với cô. Nhưng hiện thực đúng là phũ phàng hơn bao giờ hết. Cô cũng chỉ là một con mắm thúi nào đó lướt ngang qua đời các oppa đẹp giai thôi.

Khi cảnh quay cuối cùng sắp bắt đầu, mọi người mới tụ tập lại đầy đủ, staff đứng bên ngoài, còn các thành viên thì chờ Hoseok, Yoongi và Taehyung tới. Bỗng nhiên Hoseok đi ra từ phía phòng vệ sinh, cả anh và Taehyung chạm mặt nhau ngay trước mắt Yoora cách cô cỡ 2m. Hình như hai người họ chẳng để cô vào tầm mắt, Hoseok ôm chặt lấy bụng, mặt mày tái mét:

-"Taehyung ơi, chết rồi."

-"Chết gì anh?"

-"Anh mày bị táo bón!"

-"Thì anh đi xử lý đi, nói em làm gì?"

-"Nó không chịu ra!"

Nỗi khổ mang tên táo bón đã khiến Hoseok mặt mày trắng bệch, nhịn cả buổi để gượng cười và cố gắng tiếp tục quay phim. Cảnh cuối cho ngày hôm nay hình như đã gần kết thúc, mọi người ngồi quanh nhìn Namjoon và Hoseok diễn cùng với nhau, cả hai đều có diễn xuất nói thẳng ra là "cùi bắp" nhất đám nên mất không ít thời gian. Nhìn mà cô xót thay cho Hoseok, mặt mày anh đúng là không thể nào tệ hơn được.

Sau khi cảnh quay cuối đã hoàn thành mỹ mãn, chỉ còn ngày mai nữa thì sẽ xong xuôi. Tất cả mọi người đều mừng rỡ đứng dậy khởi động khớp xương, nụ cười vẫn dính trên môi. Nhưng sau đó thì lại có vẻ hơi loạn lên khi Yoongi đột nhiên mất tích, có vẻ như còn nghiêm trọng hơn cả Jungkook khi nãy. Điện thoại của Jungkook ít nhất còn rung chuông, và anh thì có thể tìm ra nhanh chóng, còn Yoongi thì lại không.

-"Haizz sao cái lũ này như đám mẫu giáo thế hả? Hết đứa này tới đứa kia!" Jin chống nạnh nhăn mặt than thở.

Sau khi staff đi hết một vòng quanh khu trường rộng lớn thì vẫn không tìm được Yoongi. Thế là tất cả mọi người đều chia nhau ra tìm, Yoora thấy thế nên cũng góp sức giúp mọi người cùng nhau tìm kiếm Yoongi.

Chạy được một hồi thì Yoora cũng kiệt sức, ngồi xuống thở dốc, cô bỏ cuộc rồi. Cả đoàn phim đông như vậy, chắc chắn sẽ tìm được chứ cần gì đến đứa dư thừa như cô. Thế là cô lại la cà đi quanh quẩn nơi hành lang trường, trường đại học này thật sự rất rộng lớn, đi hết vòng chắc mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Yoora lon ton chạy đến phòng mỹ thuật, nơi mà cô thấy yên tĩnh thích hợp để ngắm cảnh nhất.

Ngay lúc Yoora đặt chân vào căn phòng mà mình muốn đến, cô đã bị một cục may mắn siêu to khổng lồ đập thẳng vào mặt. Min Yoongi đang ngồi xổm xuống kế cửa sổ thoáng gió, trời đã xế chiều nên kéo theo mặt trời đỏ như lòng trứng gà dần chìm xuống, ánh nắng phản phất nơi cửa sổ to lớn. Sự chú ý của anh đã va phải ánh mắt của cô, hai người đối mặt với nhau trong sự xa lạ của đối phương.

Ánh mắt Yoongi bỗng hiện lên tia hy vọng:

-"Này cô bé, đến đây giúp anh với!"

Yoora ngơ ngác chần chừ đến gần Yoongi, sau đó mới phát hiện ra kế bên anh là một vũng nước màu đỏ đang loang đều dưới nền đất, trong hết sức là kinh dị. Giống như anh vừa mới giết người xong ấy. Cô vội bịt miệng lại, hoảng hốt nhìn vẻ mặt điềm tĩnh như không của Yoongi.

-"Đừng hiểu lầm, anh đây chỉ lỡ làm đổ lọ sơn thôi. Nhìn xem!" Nói rồi anh chỉ qua chỗ lọ sơn đã cạn, đặt trên vách cửa sổ.

Lúc này Yoora mới thở phào nhẹ nhõm, cúi người ngồi xổm xuống nhìn đống bầy nhầy dưới sàn, đưa đầu ngón tay chạm chạm vào vũng sơn:

-"Nó khô rồi."

-"Ừm, anh cũng không biết. Vừa ngủ dậy thì đã thấy nó đổ bầy nhầy ra hết rồi." Anh vừa nói vừa ngáp.

Suy nghĩ một hồi thì cô mới nghĩ ra một cách làm hiệu quả. Cả cô và Yoongi đều ngồi xuống sàn khó xử với đống nước sơn đỏ như máu, cô mở cặp và lấy ra một chai giấm cùng vài chai nước lọc tinh khiết để bên cạnh. Yoongi tò mò nhìn Yoora với ánh mắt hiếu kì, không biết cô nghĩ ra được cách gì rồi. Định bắt tay vào dọn thì cô đột nhiên nhớ ra một thứ quan trọng, mở cặp ra thêm lần nữa và moi được cây kéo. Sau đó chần chừ nhìn chiếc áo sơ mi của Yoongi đang mang trên người, nuốt bọt nói:

-"Cho em cắt áo của anh làm giẻ lau được không?"

-"Hả?"


Cô nhóc này đang nghĩ gì vậy trời? Áo gucci tám chục củ của anh mà đem ra làm giẻ lau sao? Âu mài gót! Sốc bay màu! Nhìn lại cái đống bầy nhầy mà mình bày ra, nếu không nhanh chóng dọn thì anh mọi người sẽ thấy và nghĩ anh là đồ phá hoại giống như thằng em Namjoon mất. Nghĩ kĩ một lúc thì anh mới miễn cưỡng gật đầu, nguyện đưa áo cho Yoora cắt xén một cách thô bạo, gương mặt anh khổ sở tiếc tiền.

-"Ha! Cuối cùng cũng cắt xong, giẻ xịn đó anh."

Nửa thân dưới áo đã bị Yoora cắt lấy đi làm giẻ lau, Yoongi chẳng còn chút hình tượng nào nữa, chỉ im lặng ngồi kẹp hai bên áo bị tách rời lại vào nhau che đi phần thịt bị lộ mà thủ thân như ngọc.

Yoora dùng kinh nghiệm làm việc nhà chuyên nghiệp của mình ra để lau sơn một cách nhanh chóng. Cô đổ giấm lên và lau nó đi bằng vải áo của Yoongi, sau một lúc lau chùi thì chỉ còn lại vết đỏ nhạt bám trên sàn nên cô đã đổ nước xuống và lau sạch nó. Cuối cùng là sàn nhà sạch bong luôn! Yoongi chẳng buồng mừng rỡ gì, chỉ tiếc nuối nhìn cái áo tám mươi củ ra đi.

-"Cảm ơn em. Trông em chuyên nghiệp phết nhỉ?"

-"À do ở nhà e..em làm việc nhà nhiều nên quen tay ấy mà..."

Giải quyết xong chuyện, Yoora cùng Yoongi đi xuống căn tin để tìm mọi người. Thật lòng thì Yoongi là bias của cô, là người đã khiến cô lỡ sa chân ngã xuống cái động mê giai không lối thoát này, cô cực kì cuồng cái phong cách rap cool ngầu, phóng từ nhanh như bắn tên lửa Nasa của anh. Được đi chung bước với anh thế này, khiến cô không khỏi thấy lo sợ, hạnh phúc và lòng ngực cứ xộn xạo hết cả lên. Bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh nhưng mấy ai hay được trong lòng cô đang lo sợ và hồi hộp như thế nào.

Cô và Yoongi đi đến căn tin thì đã thấy mọi người ngồi kiệt sức quanh bàn ăn, chống cằm chờ đợi hai người họ. Vừa thấy mặt Yoongi là cả đám mặt như bốc khói nhưng chẳng ai dám to gan chạy ra nhéo tai rồi mắng anh một trận, chỉ im lặng nhìn anh cười, đợi Yoongi tự giải thích. Trong lòng họ đều mong là sẽ có một câu trả lời hợp lý. Yoongi gãi gãi sau gáy, nhìn Yoora rồi quay sang nói:

-"Xin lỗi, tôi ngủ quên."

Dường như cũng quá quen với tình huống này nên staff đã đứng lên, ôm Yoongi thay lời tạm biệt rồi thay nhau ra về. Sau đó Yoora cũng bị anh trai kéo đi về, cô vẫn tiếc nuối vì chưa xin được chữ kí của Yoongi nữa. Cơ hội gặp lại bọn họ chắc chắn chẳng còn nữa đâu, cô làm gì may mắn được tới mức đó đâu chứ. Nếu có lần sau thì chắc cô là mấy nhỏ nữ chính bánh bèo trong truyện fanfic của wattpad rồi.

Trên đường về, ngồi trên chiếc xe sang trọng. Lúc này Jin ngồi kế bên mới nắm lấy cổ áo Yoongi, giọng điệu ông chú lại cất lên:

-"Chú mày ngủ quên thật không đấy? Cái áo nhìn tàn đời không nói nổi."

-"Em ngủ quên thật."

-"Anh à, anh có biết khi nãy anh xuất hiện cùng em gái của anh Jun Sang khiến mọi người dễ hiểu lầm lắm không hả? Cứ làm em tưởng..." Namjoon ậm ừ nói.

Yoongi liếc mắt tặng Namjoon một cái nhìn hình viên đạn, thiếu điều bắn ra một phát súng vang dội tứ phía. Anh nhìn xuống cái áo bị cắt xén tả tơi của mình, thở dài nói:

-"Chỉ là một sự cố bất đắc dĩ thôi. Không có chuyện gì đâu." Nói rồi anh ngã người ra sau ghế, nhắm mắt lại định đánh một giấc.

Taehyung lướt lướt điện thoại, nhìn lên Jin hyung đang ngồi ghế trên rồi khều vai anh bảo:

-"Anh, em tìm mãi trên mấy web này rồi. Không thấy ai thích hợp làm osin mới cả."

-"Anh nói rồi, khó lắm. Bà dì osin cũ đổi nghề đi làm đỡ đẻ rồi, mình trả lương gấp đôi mà vẫn nằng nặc đòi nghỉ việc." Jin chán nản nói, tay gác lên trán.

-"Taehyung, cậu đừng có dại dột lên mấy web đó. Bảo chủ tịch thuê giúp đại ai đó là được rồi." Jimin giật lấy điện thoại Taehyung rồi lướt lướt xem thử.

Hoseok vừa nghe tới vụ chủ tịch thuê giúp thì xém sặc nước, vội vàng phản đối:

-"Không được! Lần nào ông ấy thuê cũng chỉ thuê mấy người mập mạp to xác y như ông ấy, anh không thích đâu!"

-"Anh cũng thế. Cứ me lúc mình đi diễn là lại mò tủ lạnh đớp hết đồ ăn." Jin góp ý phản biện.

Thế rồi cả lũ lại thở dài ngao ngán, nãy giờ Yoongi tuy nhắm mắt nhưng vẫn tinh ý nghe ngóng được mọi người đang bàn chuyện, miệng thì mở nhưng mắt vẫn nhắm:

-"Em gái Jun Sang hyung."

Jin ngồi kế bên nghe không rõ, liền thay cả bọn hỏi lại:

-"Chú mày vừa nói gì cơ?"

-"Em gái của Jun Sang hyung, lau dọn rất giỏi."

-"Sao chú mày biết?"

-"Nhóc đó rất lanh lợi, biết dọn nhà. Thế thôi."

Cả đám đưa mắt nhìn nhau rồi lặng lẽ gật đầu. Cô nhóc đó cả buổi không làm phiền cũng chẳng nói năng câu gì, trông có vẻ rất hiểu chuyện, lại còn là em gái của Jun Sang nên càng đáng tin hơn. Hoseok vỗ tay một cái, cười tươi rói:

-"Được rồi! Đó là ứng cử viên sáng giá nhất!"

Jungkook nãy giờ im lặng ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm lặng nhớ đến chuyện ban trưa. Lại là nhóc đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro