Chương 6: Người tình của Jeon Jungkook.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi hôm đó, vào 12 giờ đêm Khi đang cuộn người trong cái chăn ấm áp thì tự nhiên Yoora bị lôi dậy, kéo đi ra ngoài phòng khách trong trạng thái mê ngủ, lơ tơ mơ nhìn xung quanh. Trước mặt cô là bảy chàng trai có nhan sắc chim sa cá lặn, người gặp người mê, trong vô thức nước miếng cô bỗng chảy xuống làm Yoora vội vàng quệt đi, tát vào mặt mình một cái rồi gằng giọng hỏi:

-"Có chuyện gì vậy ạ?"

Cả bảy người con trai đó đều ngồi quanh chiếc ghế sofa mềm mại, nghiêm túc nhìn Yoora như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô ngồi ở vị trí trung tâm, hai tay bấu chặt lấy đầu gối, môi thì bặm lại, hồi hộp nhìn từng ánh mắt của bọn họ. Làm gì mà căng vậy trời? Muốn kill cô hay gì!?

-"Nhóc, giới thiệu về bản thân trước đi!" Namjoon trầm giọng nói.

-"Đừng sợ, bọn anh vừa đi tập nhảy về. Còn thời gian nên mới làm phiền em vậy thôi." Jin giải thích.

-"À...vâng!" Phù, làm cô hú hồn chim én.

Yoora hít thở thật sâu để hồi phục lại sự điềm tĩnh ban đầu, dùng đôi mắt to tròn nhìn từng người một rồi mới tự mình giới thiệu:

-"Em là Lee Yoora, 20 tuổi, quê ở Việt Nam. Là sinh viên trường đại học Shinju!"

-"Ỏ... Mấy cái đó tụi này biết hết rồi." Jimin chớp chớp đôi mắt long lanh.

-"Nae? Chỉ có thể thôi ạ." Cô gãi đầu.

-"Cụ thể thì quê của em ở Việt Nam là nơi nào?" Taehyung uống một ngụm coca đá lạnh rồi hỏi.

-"Quê em ở Vũng Tàu."

-"Vũng Tàu? Xin lỗi...bọn anh chưa nghe đến bao giờ...." Jin gãi đầu áy náy.

-"À không sao đâu ạ!"

Một đám hỏi, một người đáp, cuối cùng thì ai cũng mỏi mồm. Jungkook không nói năng câu nào, anh chống cằm nhìn cây đèn cổ được mua ở Newzealend lần trước, thấm thoát mà cây đèn này đã thắp sáng căn nhà hai năm rồi. Anh nhớ lần đó, anh và cô cùng nhau đi chơi ở một đất nước tuy xa lạ nhưng lại có bao điều thú vị, nhờ có cô mà không một chuyến đi nào buồn chán. Càng nghĩ đến, nụ cười thổn thức của anh lại càng đau nhói hơn. Jungkook không thể chờ lâu hơn nữa, gần nửa tiếng rồi mà bọn họ vẫn cứ lảm nhảm mãi.

-"Em về phòng trước đây!"

-"Ơ cái thằng này...chú mày chào đón người mới như thế à?" Jin bức xúc.

-"Chào đón? Osin mà sao cứ như là nữ hoàng vậy?" Nói rồi anh bỏ tay vào túi quần, từng bước chân lẳng lặng đi thẳng vào phòng ngủ của mình rồi đóng sầm cửa lại.

Mặt Yoora không thể nào nở được nổi một nụ cười gượng khi nghe cái thằng cha đó cà khịa mình. Trong lòng thầm lôi bốn đời tổ tông hắn ta ra mà chửi, mà rủa, mắt cứ liếc liếc vào cửa phòng của Jungkook rồi lầm bầm đủ kiểu. Nếu được thì cô đã phi đến nhét cây chổi lông gà vào mồm để hắn khỏi độc mồm nữa!

-"Bố tên điên....!" Cô thầm chửi.

-"Khụ! Khụ! Đủ rồi, hôm nay đến đây thôi. Mọi người đi ngủ đi, mai còn phải tiếp tục tập nhảy cho vũ đạo mới nữa. Về ngủ đê! Ngủ đê!" Jin đứng dậy hất hất tay, uống một cốc nước.

Mọi người tản nhau ra, ai nấy đều đi về hướng hành lang rồi phòng ai nấy ngủ. Yoora cũng định đi đánh một giấc thì bỗng bị Jin nắm tay giữ lại, anh nhẹ nhàng bảo:

-"Yoora, nhóc ở lại đây một chút. Anh có chuyện muốn nói với em."

-"Vâng."

Cả hai ngồi trên ghế sofa, Jin nhã nhặn rót một tách trà đã nguội cho cô rồi nhấc một chân lên ghế, hai tay vòng qua ôm chân lại. Ở cái tư thế này của Jin, Yoora chỉ có thể nghĩ thầm trong đầu rằng: "Trời, coi cái dáng bà tám ghê hông?"

-"Dù sao sau này em cũng là người sống ở đây chung với bọn anh. Về mặc tiền bạc thì đương nhiên tụi anh sẽ trả cho em đầy đủ.... Í nhầm anh lạc đề!"

-"Hả?" Cô nhăn mặt nhìn người con trai đẹp giai mà bị hâm dở này.

-"Giờ anh vô chủ đề chính luôn nha, vậy cho khỏe chứ vong vo tam quốc mệt quá."

-"Tốt nhất là nên như vậy từ đầu đi anh."

-"Em thấy thằng nhóc Jungkook như thế nào? Nó không làm phiền hay khiến em buồn chứ?"

-"Dạ?..không..."

-"Em cứ thành thật đi. Khi nãy em thầm mắng nó, anh có nghe được nên mới giữ em lại. Mong em thông cảm cho nó, chuyện gì cũng có lý do, thằng bé nó cũng tốt tính lắm, do có vài chuyện nên nó mới trở nên khó gần vậy thôi."

-"Chuyện gì ạ?" Yoora vốn không muốn nhiều chuyện chút nào, nhưng bị ác quỷ tò mò đánh thắng thiên thần biết điều nên đã mạnh dạng hỏi. Làm sao có thể từ một người tốt bụng, thân thiện lại trở nên khó gần, xấu tính như vậy được chứ?

-"Em đừng có nói với lũ kia là anh kể đó. Mất công tụi nó chửi anh nhiều chuyện các kiểu." Jin đưa ngón trỏ lên miệng, ý muốn cô phải giữ chuyện này trong lòng thật kĩ.

-"Vâng, vâng, anh kể đi!"

Jin thở dài, húp cạn hết một cốc trà rồi nhìn vào hư không, truyền tâm trạng của mình vào lời nói:

-"Jungkook từng có bạn gái, là một nhân viên của công ty anh, tên là Yoon Ha, lớn hơn thằng út nhà anh hai tuổi. Cả hai đứa đó cảm nắng nhau kiểu gì thì anh cũng không biết, nhưng lúc tụi nó công bố yêu nhau thì cả công ty như bị hỏa hoạn ấy, ai cũng nháo nhào nhảy múa như điên như khùng. Cả nhóm ai cũng sốc, cứ tưởng là sẽ bị chủ tịch phản đối kịch liệt nhưng cuối cùng thì ngược lại với suy nghĩ của bọn anh. Chủ tịch chúc phúc, cả các PD cũng chúc phúc, ai cũng vui mừng thay cho đôi trẻ..."

-"Ơ rồi sao nữa ạ?"

-"Trước khi công bố, hai đứa nó lén lút quen nhau được ba năm. Sau khi Jungkook chủ động báo tin cho mọi người, anh lại cảm thấy Yoon Ha có vẻ không được vui, một tuần sau đó, đúng như dự cảm của anh, cả hai chia tay. Jungkook là người hụt hẫng nhất, lời chia tay của Yoon Ha tuy ngắn gọn nhưng lại kéo theo cả nổi đau dài không dứt. Tính tới đây đã được năm tháng kể từ khi hai đứa nó chia tay rồi, Jungkook cứ lầm lì không nói chuyện với ai, thỉnh thoảng lại ngồi lì ở trong phòng, rồi lại cười khờ một mình. Nó cứ như trở thành người khác, không còn là thằng nhóc luôn vui cười như xưa nữa."

-"Thì ra là thế..." Yoora có chút buồn lòng, thì ra là cô nghĩ sai về thần tượng của mình. May mắn là cô chưa xé hết poster.

-"Anh mong em thông cảm cho thằng bé, có lẽ sau này nó sẽ làm em không vui nhiều lần, nhưng chính nó cũng không muốn thế đâu."

-"Vâng, em hiểu rồi! Cảm ơn anh đã giải thích tường tận đến vậy cho em."

-"Ừm, em hiểu là được rồi. Anh thay mặt thằng nhóc đó xin lỗi em."

-"Không, anh đừng xin lỗi em!"

-"Haha, được được. Cũng khuya lắm rồi, em đi ngủ đi. Ngủ ngon nhé?"

-"Vâng, anh cũng ngủ ngon."

Nằm quấn người trong chiếc chăn ấm, Yoora không ngủ được mà cứ suy nghĩ về câu chuyện của Jungkook. Đối với một đứa không có mảnh tình vắt vai nào như cô thì đương nhiên là không thể thấu được cảm giác đó, nhưng cô có thể chắc chắn một điều, tình cảm sâu đậm lắm mới có thể vì đối phương mà mất ăn mất ngủ, đau khổ dày vò bản thân suốt cả thời gian dài như vậy. Jungkook là người con trai tốt, lại còn rất chung tình. Nếu cô Yoon Ha đó mê tiền, anh có cả gia tài khổng lồ, nếu mà đam mê sắc đẹp như cô thì anh cũng đâu có thiếu, đẹp đứ đừ thế kia mà. Hay là mê abs ta? Ủa mà abs chắc chắn là Jungkook có rồi, cô lên mạng soi mà muốn phụt máu mũi luôn í! Ui nhớ lại mà muốn bật điện thoại lên ngắm sáu múi săn chắc ấy quá đi mất!

Suy nghĩ đầy chuyện vớ vẩn, nhảm nhí một hồi thì cô cũng cứ thế mà bị giấc ngủ kéo về, đôi mắt đờ đẫn từ từ nhắm lại, tiếng ngáy khò khò lại vang lên trong khoảng không tĩnh lặng. Có lẽ Lee Yoora đang mơ một giấc mộng đẹp rồi.

Nhưng buổi tối hôm ấy, lại có một người như thói quen, đôi mắt u sầu lại cứ hướng ra màn kính trong suốt ngắm nhìn những đóm đèn vàng yếu ớt ngoài trời đã tối om kia, không thể chợp mắt ngủ ngon được.

Yoora sáng đến là người mở mắt dậy đầu tiên, cô đi vào phòng vệ sinh để đánh răng rửa mặt rồi nở nụ cười yêu đời. Cứ mỗi sáng được thức dậy trong nhà của BTS thì cô đã hạnh phúc không nói nổi rồi, nếu đám bạn cùng fanclub của cô biết chuyện này chắc nó sẽ tức đến đạp tường cắt vách quá.

-"Dậy rồi hả nhóc?"

Taehyung từ trong phòng ngủ đi ra với bộ dạng lôi thôi lếch thếch, cái mắt kính tròn độ nhẹ quen thuộc được anh đeo lên mỗi sáng sớm khi thức dậy. Anh ngồi lên ghế, chồng cằm lơ mơ nhìn cái vòi đang được Yoora xả nước. Cô đang rửa rau củ thì quay ra đằng sau nhìn anh, cười nói:

-"Em phải nấu bữa sáng chứ. Mới 5 giờ sáng mà anh dậy sớm thế?"

-"Ôi vũ đạo khó lắm, hôm qua mới ngày đầu tiên tập nhảy thôi mà anh đã đau nhức toàn thân rồi. Sao mà ngủ được chứ? Khó lắm mới có thể ngủ được vài tiếng."

-"Đau đến vậy sao?"

-"Em muốn biết không? Anh đang đau ở cổ, anh bẻ cổ em là em biết cảm giác của anh liền à."

-"Thôi thôi em không cần đâu." Cô vội vàng từ chối.

-"Haha anh giỡn thôi mà. Nhưng em nếu em muốn thì anh sẽ bẻ giúp!"

-"Khỏi khỏi, khỏi đi anh!"

Yoora toát hết cả mồ hôi, lần đầu tiên cô thấy gương mặt của Taehyung trở nên gian tà như vậy, cứ như là nếu cô đồng ý thì sẽ nhào tới bẻ cổ cô thật í. Thế giới này thật là đáng sợ.

Sau khi mọi người ăn sáng xong, tất cả hầu như đều hài lòng với tài nấu ăn của Yoora. Mặc dù đều là món ăn truyền thống Việt Nam nhưng cô lại khéo léo thêm bớt gia vị để hợp khẩu vị của họ, dễ dàng tạo nên mùi vị quen thuộc của người Hàn Quốc. Nhờ đó mà mọi người đều khen ngợi cô không ngừng, thậm chí Jimin còn thấy ngon quá nên giật luôn phần của Taehyung, thế là một cuộc chiến lại diễn ra ác liệt.

Mặc dù không sống với anh chị, nhưng những người con trai tốt bụng này lại làm cô thấy thoải mái và ấm áp đến lạ thường.

Buổi xế chiều hôm ấy, Yoora đi học về nhưng không đi thẳng tới kí túc xá của BTS mà vòng qua con đường khác để đi tới bệnh viện. Cô không quên lời hứa mà mình đã nói với cậu Joo Hyun ấy, đã hứa thì phải giữ lời, cho dù học xong có mệt một chút nhưng cô nhất quyết muốn đến đó thêm lần nữa.

Yoora đi đến cửa phòng bệnh có số phòng là 603, tay nắm chặt lấy bọc hoa quả mà cô mua định bụng tặng cho cậu bạn đầu tiên đó của mình. Cô nuốt nước bọt vặn tay nắm cửa rồi mở ra, nhìn vào trong căn phòng u tối không có lấy một bóng đèn, chỉ nghe đâu đó có hơi thở đều đặn của ai đó. Yoora tay mò mẫm bật đèn lên, hình dáng người con trai quen thuộc ấy được hiện rõ. Joo Hyun đang nằm ngủ say giấc trên giường, gương mặt điển trai ấy vẫn làm Yoora muốn ná thở như lần đầu. Vì không muốn làm phiền anh cho nên cô chỉ để bọc hoa quả ấy ở trên bàn, kèm theo một tờ giấy dán nhỏ màu hồng có nhắn nhủ lại vài lời:

"Không biết cậu còn nhớ tôi không, là Lee Yoora lần trước đã gặp cậu đó. Tôi vẫn giữ lời hứa đến đây thăm cậu, nhưng vì cậu ngủ rồi nên tôi để lại hoa quả còn tươi cho cậu. Mong cậu sẽ ăn nó."

Lee Yoora

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro