Chương 9: Xin lỗi, tôi thất hẹn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó, Yoora không cần phải ngày nào cũng vật lộn với Jungkook và phá tung nhà bay cửa nữa vì anh bận phải đến phòng tập nhảy để luyện vũ đạo cho màn trình diễn sắp tới. Cả căn nhà trở nên trống trãi và im ắng đến kì lạ, Yoora ngồi ở bàn học, căm cụi viết bài luận văn để nộp cô giáo. Đúng là kí túc xá hạng sang của nhóm nhạc toàn cầu có khác, đến cả phòng ngủ của osin mà cũng rộng rãi thoáng mát. Bàn học của cô được đặt ngay ngắn ở góc tường, đối diện với khung cửa sổ thoáng gió và có một vài tia nắng le lói chiếu vào. Thật là dễ chịu.

Đang ngồi chăm chú làm bài tập thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, réo rắt liên hồi làm Yoora có hơi giật mình, tháo cái kính cận độ nhẹ ra và cầm điện thoại lên, áp vào tai trái:

-"Alô ạ?"

-"Nụ, không hay rồi. Jun Sang đang ở bệnh viện, nhanh tới đây đi!"

-"Sao? Chị nói gì? Anh ba bị làm sao?"

-"Nó bị tai nạn giao thông, giờ đang nguy cấp lắm!"

-"Chị đợi chút, em chạy đến đó liền! Là bệnh viện chị làm đúng không?"

-"Ừ, nhanh lên!"

Yoora vội vàng mang áo khoác ngoài vào, đội nón lưỡi trai lên đầu và xỏ đại đôi dép lê. Cô đóng chặt cửa nhà lại rồi mới chạy bộ tới bệnh viện của Ha Eun, trong lòng cô tràn dâng đầy nỗi sợ hãi và mất mát, mong là Jun Sang sẽ không sao, có lẽ anh ấy sẽ ổn thôi mà...

Yoora chạy vội vào bệnh viện, đi tới phòng chờ mà chị Ha Eun đã chỉ đường sẵn. Loáng thoáng ở phía trước có một bệnh nhân đang nằm trên xe đẩy, vài cô y tá đang đẩy tới phòng phẫu thuật cách đó không xa. Cô vội ngoái đầu nhìn lại, người đang nằm trên chiếc xe đẩy bệnh nhân là Joo Hyun, anh vô tình nhìn thấy cô, đôi mắt ấy như thể đang nhíu nhẹ lại, anh vội nắm lấy cổ tay muốn níu giữ cô nhưng không kịp. Yoora tuy thấy được anh nhưng không dừng chân đứng lại, còn chiếc xe đẩy của anh vẫn đang chạy ngược phía. Cả hai như hai đường thẳng song song ngược chiều, đều không thể dừng lại được mà cứ tiếp tục lướt qua nhau như người dưng xa lạ.

Nhưng.....vẫn chưa đến cuối tuần mà!

-"Joo Hyun...?" Yoora vẫn tiếp tục chạy, nhưng không quên ngoái đầu nhìn lại. Joo Hyun sắp phẫu thuật sao? Cô rất muốn chạy tới động viên anh nhưng không thể, người nhà cô đang gặp nguy kịch.

-"Xin lỗi, Joo Hyun. Lần sau tôi sẽ giữ lời hứa đến thăm cậu...."

Yoora chạy đến bên ghế chờ, dừng lại trước mặt Ha Eun đang ngồi lo lắng thấp thỏm. Cái mùi đặc trưng của bệnh viện làm Yoora có chút khó thở, vội vàng lay người Ha Eun mà hỏi:

-"Anh ba sao rồi?"

-"Vẫn đang ở trong phòng khám, thằng ranh đó lái xe không nhìn đường nên va phải xe tải! Đúng là họa thật mà!"

-"Thật là...." Yoora ngồi phịch xuống ghế, tay ôm đầu mà sợ hãi, cầu nguyện cho anh trai của cô sẽ ổn.

Sau mười mấy phút dài đằng đẵng, vị bác sĩ tuổi trung niên dày dặn kinh nghiệm bước ra với bộ áo bờ lu trắng giống Ha Eun, nhưng hình như là cấp cao hơn. Ông kéo khẩu trang xuống và bỏ hai tay vào trong túi áo, cười và nói:-"Ổn rồi, Ha Eun, con không phải lo đâu!"

-"Thật sao ạ?" Ha Eun đứng bật dậy, vui mừng nắm chặt lấy tay Yoora.

-"Ừm, thằng bé chỉ bị thương nặng ở khủy tay còn các bộ phận khác chỉ nhẹ thôi. Không hề có di chứng sau này."

-"Cảm ơn bác sĩ Han!"

Ha Eun ngồi bên giường bệnh của Jun Sang, bực tức gọt quả táo đỏ chín mọng cho anh. Miệng vẫn không ngừng mắng nhiếc bên tai:

-"Cái thằng tùy tiện! Mày làm chị phải bỏ tiền dành dụm bao nay để đóng tiền viện phí cho mày đó biết không hả? Mày không thương mình nhưng cũng phải biết thương chị, thương em chứ! Mày thế này rồi tiền đâu mà đóng tiền học cho con Nụ đây hả?"

-"Tiền lương một tháng của nó ngoài đóng tiền học với ăn uống ra thì còn có thể đi club nữa đó! Không phải dạng vừa đâu!"

-"Tao đấm vào mồm phát bây giờ chứ ở đó mà trả treo!"

Jun Sang bĩu môi liếc xéo nhỏ em đang ngồi một góc ở ghế ngồi cuối phòng bệnh, hai tay căng thẳng cứ đan chặt vào nhau, cúi đầu trầm tư suy nghĩ cái gì đó. Anh hất hất mặt về phía Yoora, ý muốn nói về cô với Ha Eun:-"Lâu rồi không gặp, nó ít nói hơn hẳn nhỉ?"

-"Con đó mà ít nói nổi gì! Chắc đang buồn lòng chuyện nào ấy chứ." Ha Eun vẫn chăm chú gọt táo, nhét một miếng vào mồm Jun Sang cho anh ngậm miệng lại.

-"Anh à, anh không sao rồi đúng không?" Yoora ngước mặt lên, ngẩn đầu hỏi Jun Sang. Anh có vẻ đã ổn rồi, vẫn còn đang truyền nước, chắc vài ngày là sẽ sớm xuất viện thôi.

-"Ừ, anh mày ổn."

-"Vậy em đi đây, em có việc bận rồi!" Yoora cầm cái áo khoác gió lên và chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh, tìm đến phòng phẫu thuật của Joo Hyun. Cô không yên tâm về anh chút nào, cô có thể cảm nhận được ánh mắt hụt hẫng cùng với hơi thở ấm nóng đó, cảm giác như anh hiểu lầm cô chuyện gì đó vậy.

-"Con nhỏ này thật là!" Ha Eun ngoái đầu nhìn theo Yoora và tiếp tục gọt táo.

Yoora đứng trước phòng phẫu thuật, hai tay chống lên đầu gối mà thở hổn hển, ngước nhìn lên cô y tá đang đứng gần đó và nhanh nhảu hỏi:

-"Chị, đây là phòng phẫu thuật của bệnh nhân Oh Joo Hyun đúng không ạ?"

-"Ừm, đúng rồi em."

-"Khi nào ca phẫu thuật kết thúc thế ạ?"

-"Chị cũng không biết, nhưng ca này rất khó, có lẽ là lâu lắm đó!"

Sau đó Yoora ngồi xuống hàng ghế chờ, nơi này không có thêm bóng dáng của một người nào khác. Cả người cô có cảm giác lạnh lẽo bủa quanh, cô thầm suy nghĩ đủ điều. Tại sao lại không ai quan tâm đến Joo Hyun vậy? Gia đình cậu ấy không tới sao? Ca phẫu thuật quan trọng đến như thế mà.... Đang nghĩ vẩn vơ thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

-"Sao giờ này còn chưa chịu về hả?"

Lại là cái tên Jeon Jungkook đáng ghét! Giọng anh ta vẫn đanh đá gợi đòn như ngày nào.

-"Vâng...tôi sẽ về ngay!"

-"Nhớ mua đồ để nấu mì spaghetti đó! Đến giờ rồi mà còn không biết tự về nấu cơm canh gì hết!"

Yoora đứng lên mang áo khoác vào, như có cái gì níu kéo cô, Yoora vẫn thầm quay đầu lại nhìn cánh cửa cách ly của phòng phẫu thuật ấy và thở dài ra về. Thôi thì để lần sau cô tới thăm anh cũng không muộn.

Suốt hơn một tuần nay hiếm hoi lắm cả nhóm mới được ăn một bữa đàng hoàng trịnh trọng nên ai nấy cũng chỉ im lặng cắm cúi ăn, giữ bầu không khí yên tĩnh khác thường. Riêng Yoora không ăn mì Spaghetti như mọi người, cô vì nhớ món cá kho tiêu mà mẹ hay nấu nên mới trổ tài nấu thử xem tay nghề mình đến đâu, ai ngờ ngon đến mức không tả nổi. Cô vui vẻ mang một bát cơm trắng đặt xuống, cạnh bên là dĩa cá kho tiêu thơm lừng và ngon mắt. Sự chú ý của các thành viên đã bị thu hút bởi dĩa cá ngon lành ấy, không ăn món mì của mình nữa mà mở to mắt nhìn thức ăn của Yoora và thèm muốn chảy dãi. Ngay khi cô vừa đặt mông ngồi xuống ghế chưa kịp cầm đũa lên thì Jungkook đã nhanh tay gắp nguyên một con cá bỏ vào trong bát riêng của mình, mặt tỉnh bơ nhìn cô.

-"Làm gì thế? Của tôi mà!"

-"Tôi là chủ nhà! Tôi có quyền!"

-"Ơ...." Cô uất ức quay mặt sang nhìn những người còn lại, thầm mong họ sẽ hành hiệp trượng nghĩa, ra tay cứu giúp số phận đáng thương của cô.

Ai ngờ mặt cha nào cũng đơ như cục đá, không ai ra mặt giúp cô. Đã vậy thì thôi, Yoongi ngồi đối diện cô, gật đầu đồng ý với Jungkook và tiếp lời:"Anh cũng là chủ nhà, anh cũng có quyền."

Nói xong, Yoongi tiện tay gắp thêm một con cá trong dĩa mà đặt vào bát của mình. Yoora sốc không nói nên lời, thấy ánh mắt thèm thuồng của đám còn lại nên liền nhanh nhẹn cầm dĩa cá tránh xa bọn họ:"Em không cho nữa đâu! Còn có một con à!"

Và đương nhiên....cô phải vào bếp thêm lần nữa để nấu cá kho tiêu cho bọn họ lấp đầy cái bụng heo của mình. Cô tức giận khuấy khuấy cá trong nồi, âm thầm liếc xéo cái tên khơi màn mọi chuyện.

-"Nhóc à, sao bữa nay trông em có vẻ buồn thế?" Jin đứng kế bên rửa bát phụ giúp Yoora, ân cần quan tâm cô.

-"Không sao đâu ạ, chỉ là em gặp vài chuyện thôi."

-"À có phải vì anh Jun Sang không?"

-"Anh biết sao ạ?"

-"Cả công ty ai mà chẳng biết, bọn anh lo cho anh ấy lắm nhưng không có thời gian để ghé thăm. Anh ấy không sao chứ?"

-"Vâng, anh ấy ổn, vài ngày là có thể xuất viện rồi."

-"May thật đấy!"

Sau khi cùng mọi người ăn uống no nê xong, Yoora lủi thủi đi vào phòng ngủ, chống cằm nhìn ra khung cửa sổ đang dần kéo ánh hoàng hôn chiều tà xuống đáy biển. Trong vô thức cô lấy cây bút chì ra, vẽ ánh hoàng hôn đẹp đẽ ấy vào trong trang giấy trắng tinh tươm. Bỗng từ đằng sau phát ra một giọng nói tuy nam tính nhưng lại muôn phần đanh đá:

-"Vẽ xấu như trâu!"

-"Con bà nó...!" Yoora giật thót mình quay người lại.

-"Làm gì mà suy tư thế hả? Còn chưa lau nhà mà đã thảnh thơi ngồi ngắm hoàng hôn ha?" Jungkook đẩy Yoora lọt xuống ghế, đặt mông lên tranh chỗ của cô.

Yoora dùng mông để tiếp đất nên đau thốn tận chín tầng mây, mặt mày bí xị đứng dậy ngồi phịch lên giường, không rảnh mà tranh chấp với tên rỗi hơi ngứa đòn này.

Jungkook chống cằm đăm chiêu nhìn ra khung cửa sổ đang được ban phát ánh nắng hoàng hôn dịu êm, như đang sưởi ấm cho trái tim của những kẻ tổn thương vậy. Vào ngay đúng giây phút này, Yoora mới ngẩn người nhận ra được nét điển trai thật sự của Jungkook. Sống mũi cao dọc dừa đặc trưng của anh và đôi mắt hai mí to tròn tuy ngây ngô nhưng lại ra vẻ trải đời ấy, bờ môi mỏng màu hồng nhạt tràn đầy nhựa sống khiến trái tim mong manh của bao thiếu nữ thổn thức liên hồi. Ở vị trí này, vẻ đẹp mà cô chứng kiến không thể nào miêu tả được bằng lời. Một người từng là thần tượng trong lòng của cô, giờ lại ngồi trước mặt cô ngắm hoàng hôn với danh vị là tên đáng ghét siêu cấp. Mọi thứ lẩn quẩn trong lòng Yoora cứ liên tục thay đổi, chỉ có vẻ điển trai hài hòa của Jungkook là vẫn nguyên vẹn như ban đầu.

-"Cô có mối tình đầu bao giờ chưa?" Bỗng nhiên Jungkook âm trầm cất tiếng hỏi làm Yoora thoáng chút giật mình.

-"Cũng không hẳn là mối tình đầu, là tôi đi thích người ta."

-"Đúng rồi, tôi biết mà, xấu như cô ma nó cũng không thèm!" Máu cà khịa trong phút chốc dâng trào lên tới đỉnh điểm và bùng phát. Jungkook tuy đã cố nén xuống nhưng mỗi khi chạm mặt nhỏ này thì không thể nào kiềm lại được.

-"Xùy! Anh đừng ỷ anh từng có bạn gái thì thích khinh người khác nha!"

-"Bạn gái? Sao cô biết tôi từng có bạn gái?"

-".....Ờ...ừm...." Cô gãi đầu bối rối, anh Jin đã dặn là cô không được nói cho ai vậy mà...

-"Nói!" Jungkook có hơi gắt lên.

-"Là..anh Jin...."

-"Lại là anh ấy! Đúng là cái tật bà tám mãi không chịu bỏ!" Jungkook đập mạnh xuống bàn, đôi mày cau lại.

-"Nè, anh giận hả?" Yoora rụt rè hỏi. Mặc dù bình thường đánh nhau với anh nhiều lần, nhưng cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt gắt gỏng khác thường của anh như thế này.

-"Không, chỉ là cô không nên biết chuyện này thôi."

Nói rồi Jungkook đứng lên, bỏ đi ra ngoài phòng. Yoora ngồi yên một chỗ, trong lòng vẫn còn nhiều khúc mắc muốn gạc gỡ nhưng không thể. Phản ứng đó của anh đúng là rất hợp lý, ai bảo cô ngu tự nhiên đi nhắc đến bạn gái của người ta làm gì!

Jungkook đi tới phòng khách với tâm trạng khó chịu, vừa hay lại bắt gặp được Jin đang ngồi nhàn nhã lướt điện thoại ở ghế sô pha. Anh ngồi xuống ngay kế bên ông anh, giật lấy điện thoại trong tay Jin mà gắt gỏng:-"Sao anh lại kể chuyện của em cho nhỏ osin?"

-"Ơ anh bảo con bé giữ bí mật rồi mà ta?"

-"Anh mau trả lời em đi."

-"Thì...."

-"Anh làm em cảm thấy không thoải mái đấy! Chẳng phải chuyện này chủ tịch đã nhắc nhở nhiều lần rồi à? Sao anh lại còn nhiều chuyện đem đi kể cho người khác hả?"

-"Anh xin lỗi...." Jin nuốt nước bọt căng thẳng, cố tình nhích ra xa xa Jungkook một chút để không phải ăn đấm.

-"Do lần đầu nên em không muốn chấp với anh!"

Jin đặt tay lên ngực mà thở phào nhẹ nhõm, lau đi mồ hôi trên trán. May thật, thằng bé nó mà lên cơn điên thì chắc chắn anh sẽ bị đá văng ra ngoài trái đất luôn không chừng.

-"À mà.... Jungkook này, em cuối cùng cũng biết giận rồi nhỉ?" Jin khúc khích cười, giật đuôi áo để trêu cậu em.

Jungkook giản đôi mày ra, ho khàn:
"Anh nói gì thế? Làm như em không phải là con người ấy, biết giận với không biết giận!"

-"Từ lúc cô Yoon Ha đó bỏ đi, em có bao giờ tỏ vẻ tức giận hay vui cười với ai đâu."

-"....." Jungkook nhất thời nhận ra, anh sựng người lại. Nghe anh Jin nói mới biết, hình như anh có chút thay đổi rồi thì phải, nếu nhỏ osin kia không nhắc tới chuyện đó thì có lẽ anh cũng sắp quên bén đi rồi. Mối tình đầu, lần đầu tiên anh nhắc đến nó mà không nhớ tới Yoon Ha, chỉ quan tâm đến câu trả lời của nhỏ osin.

Jungkook không ngồi lại với ông anh cả nữa, liền đứng bật dậy bỏ chạy vào phòng ngủ và đóng sầm cửa lại. Anh ngồi cuộn mình nơi góc giường mà suy nghĩ, tại sao anh lại quên đi Yoon Ha được chứ? Đó là điều không thể nào xảy ra! Anh yêu cô đến vậy, chắc chắn chỉ là nhất thời quên thôi. Anh biết cả đời này, ngoài cô ra, không ai có thể thay thế được vị trí đó trong tim anh.

Đã thêm một tuần nữa trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, vào cuối chủ nhật này cô sẽ thực hiện lời hứa đến thăm Joo Hyun. Cô ở trong phòng để thay quần áo, cột tóc đuôi ngựa lên cho gọn gàng, thoải mái. Tự nhìn chính mình trong gương, cô không khỏi nở nụ cười tươi tắn, sao cô lại có thể xinh đến như vậy nhỉ?

Yoora đi ra phòng bếp, lấy hộp sữa chua mà mình tự mua ở trong tủ lạnh ra, ngồi ở bàn ăn ngon lành. Tuy đã ăn sáng từ trước rồi nhưng cô vẫn muốn ăn sữa chua cho đẹp da, ăn xong thì sẽ đi tới bệnh viện thăm Joo Hyun liền. Jungkook vừa thức giấc, anh từ trong phòng uể oải đi ra phòng bếp sau khi đánh răng rửa mặt xong. Yoora vừa nhìn thấy anh thì đã giật thót cả tim, mặt mày anh xanh xao không còn một giọt máu, hai mắt thì cứ líu nhíu lại chẳng nhìn thấy đường đi, tóc tai bù xù cũng chẳng thèm chải chuốt kĩ lưỡng.

Đây mà là Jeon Jungkook đẹp trai ngời ngời trên TV sao? Với cái bộ dạng sộc xệch đi như ma như quỷ thế này nên gọi là "Jeon Ăn Mày" thì đúng hơn.

-"Nè anh bị gì thế hả? Cứ như ma ý!"

-"Mặc kệ tôi!"

-"Xùy thứ chảnh cún!"

Yoora xử lý xong hộp sữa chua, liền nhanh chóng chạy tới bên kệ giày để xỏ đôi dép thoải mái vào. Ngay vừa lúc cô định đi ra khỏi cửa thì nghe thấy tiếng rầm trong nhà, vội đi vào kiểm tra lại. Jungkook nằm bất tỉnh trên sàn, kế bên là tủ lạnh được mở bưng ra. Cô hốt hoảng chạy đến, tát mạnh mấy cái vào mặt rồi lay người anh.

*Bép bép bép*

Sau khi tát liên tục vào mặt Jungkook thì cô vẫn chưa thấy anh có dấu hiệu sẽ tỉnh lại nên liền lớn tiếng gọi to:"-Jungkook! Anh bị sao vậy? Tỉnh lại đi!"

Đáp lại cô một khoảng không im lặng đến đáng sợ, Yoora vội chạy vào studio gọi Yoongi và cùng anh đưa Jungkook đến bệnh viện. Sau khi được bác sĩ khám bệnh thì mới biết được Jungkook bị đau dạ dày vì hay bỏ bữa và làm việc quá sức nên xảy ra triệu chứng đau bụng, mệt mỏi và thậm chí là ngất xỉu. Một chuyện khá phiền phức nữa là Yoongi không biết chăm sóc người bệnh như thế nào và anh còn phải chuẩn bị cho mixtape mới. Sau khi nghe bác sĩ bảo Jungkook không bị gì quá nghiêm trọng nên anh đã thở phào nhẹ nhõm, giao lại Jungkook cho Yoora mà bỏ đi mất về studio mất tiêu.

Yoora mặc dù muốn từ chối vì vẫn còn có người đang đợi cô, thế mà không được. Yoora đành ngồi lại bệnh  viện để chăm sóc cho tên đáng ghét này, bực tức đánh vào vai hắn một cái. Hy vọng là Joo Hyun sẽ không vì vậy mà giận cô, mặc dù đã thất hẹn nhưng vẫn còn ngày mai kia mà. Chắc chắn vào ngày mai cô sẽ mua thật nhiều đồ ăn để đền tội cho anh.

-"Joo Hyun à, tôi có lỗi với cậu, tôi hứa ngày mai sẽ đến thăm cậu ngay. Tôi xin lỗi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro