Chap 10: Điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[WARNING!!!!!: Chap này có tính chất cực kì "ngược" nên tác giả khuyến cáo các độc giả hãy chọn đúng lúc tâm trạng thật là thoải mái và ổn định nhất khi đọc truyện (nếu là người không thích "ngược" và sủng nữ chính) thì không nên ngồi đọc mà hãy lựa một chỗ thật là êm ái nhất như giường, nệm để nằm mà đọc (khuyên nệm). Và tác giả đã cảnh báo rồi đấy, đọc xong mà lỡ điên hay tức quá lỡ tay liệng (hoặc quăng, ném) bay điện thoại xuống đất thì tự chịu nhá, đừng có mà đổ vạ tác giả.]

---------------------------------------------------------

- "L...Là anh sao?!!! / Là cô?!!!!!" - Cả hai người trợn mặt nhìn nhau đồng thanh.

- "Cô là người lúc sáng?!" - Người thanh niên đứng đối diện hỏi cô.

- "A...Anh...Sao anh lại ở đây?!" - Cô vừa nói chưa kịp hết câu nói thì bị gõ cho một cái cốp vào đầu."

- "Ngốc vừa thôi mẹ, tất nhiên là tôi có việc nên mới ở đây. Chẳng nhẽ tôi từ trên trời rớt xuống chắc." - Chàng trai nhìn cô nói.

- "Nhưng sao anh đánh tôi?" - Cô ôm đầu.

- "Tôi thích đấy được không? Ngốc vừa thôi." - Hắn vênh mặt đáp lại.

- "Ơ...Anh..."

- "N...Này, hai người quen nhau à?" - Luka chảy mồ hôi cười nhạt hỏi chen vào.

- "L...Là người lúc sáng bị em đụng vào..." - Cô nói.

- "Nhắc mới nhớ, cô phải bồi thường cho tôi đấy." - Hắn lườm cô.

- "Nhưng..." - Cô chưa kịp nói hết câu.

- "Thôi nào, thôi nào. Hai người ngưng lại được rồi đó." - Luka phải can thiệp.

- "Hừ..."

- "Ừm...Vậy để chị giới thiệu với em nhé. Đây là Honne Dell, đảm nhiệm chức vụ ở phòng máy." - Luka giới thiệu.

- "Còn đây là..." - Luka chưa nói hết thì...

- "T...Tôi là Yowane Haku, giáo viên mới vào nghề, chuyên môn Hóa Học. Hãy gọi tôi là Haku..." - Cô nói chen vô.

- "V...Vậy hai người làm quen đi nhé, chị có việc phải đi trước." - Luka kiếm cớ chuồn lẹ.

- "Luka, chị..."

- "Chúc em may mắn, hẹn em ở phòng giáo viên. Mà chị nói trước là tên Dell đó, hắn khó gần lắm đấy nhé." - Luka nháy mắt cười nhìn cô. (T/g: Thánh "phũ" của năm đây rồi, bà chị thế nào cũng có ngày... =___= )

- "Chị Luka..."

Nói rồi Luka chạy tuột mất, bỏ cô lại một mình với tên đểu kia. (T/g: Khốn nạn!! 😡😡😡 )

- "V...Vậy thì..." - Cô nói.

- "Gọi tôi là Dell. Cô nói cô là Haku?" - Tên kia giọng khó chịu nói.

- "V...Vâng..."

- "Vậy Dell-san, tôi đi trước nhé. Tôi cũng có việc bận phải làm rồi..." - Cô cũng quay mặt đang tính đánh bài chuồn thì...

- "Đứng lại đó! Cái này là của cô nhỉ?" - Dell cầm một xấp giấy nhỏ khoảng vài tờ cùng với mấy tờ giấy vuông ghi chú đặt trên cùng quơ qua quơ lại. Rồi một tay chống hông dựa sát vào cái bờ tường gần đó nhìn cô.

- "Là...Là xấp giáo án của tôi đánh rơi lúc sáng. Trả ch---" - Cô chạy lại.

Chưa kịp nói dứt câu, tên khốn kia đã ép chặt cô sát vào tường. Hắn ghì chặt hai cánh tay của cô, cô đỏ mặt rên nhẹ vì đau, còn hắn thì cười gian nhìn cô. Khuôn mặt hắn cách mặt cô chỉ còn chừng vài mi-li-mét. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của hai người cứ phả ra đều đều, tiếng thở càng ngày một rõ hơn. Mặt cô đỏ bừng gượng gạo nhìn tên kia, còn hắn thì áp sát người lại gần cô hơn. Cô thở dốc, sao trống ngực cô cứ đập "thình thịch" liên hồi thế này. Nhịp tim của cô càng lúc càng mạnh hơn, có thể nghe rõ mồn một tim cô đang đập rất nhanh và loạn nhịp. Cái cảm giác gì thế này, sao cô cứ thấy bối rối quá, mấy ngón tay của cô cứ run run như sắp rụng rời tới nơi. Cả thân thể cô đỏ bừng, nóng hổi, cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Cảm giác này thật sự rất là khó chịu, vừa nóng lại vừa mệt lại còn khó thở nữa, đầu cô như muốn nổ tung. Cô muốn được giải thoát ra khỏi cái cảm giác bức bối, khó chịu này ngay càng nhanh càng tốt. Hắn nhìn cô, mặt hai người có thể nói là như đã chạm vào tới nơi rồi. Cô vội quay mặt đi để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Rồi hắn cất tiếng:

- "Muốn tôi trả lại xấp giáo án này không?" - Hắn quơ quơ xấp giấy hỏi.

- "M...Muốn..." - Cô đáp.

- "Phải đồng ý đáp ứng với tôi một điều kiện?"

- "...Điều kiện...?"

- "Đúng!"

- "N...Nhưng..." - Cô run rẩy.

- "Nhưng?!" - Hắn ghì chặt hai cánh tay run run của cô hơn. Rồi kề miệng vào tai cô thổi khẽ rồi liếm nhẹ một cái.

- "H...Hức!" - Cô giật nảy mình, khóe mắt cô đã rưng rưng nước.

Cô cảm thấy vô cùng bất lực, nhìn cô bây giờ cứ như là một chú mèo nhỏ đang run rẩy không thể phản kháng đứng trước hắn tựa một con sói hoang đói khát đang muốn ăn tươi nuốt sống cô.

- "D...Dễ thương quá..." (T/g: Có cái *beep* nhà mi ấy!!! 🤬🤬🤬)

- "Thế nào? Đồng ý không?" - Hắn cười gian, tay vẫn không ngừng ghì chặt hơn.

- "Hức...Đ...Đồng...hức...ý...hức..." - Cô cúi mặt vừa nói lí nhí vừa nấc liên hồi, vài giọt lệ óng ánh rơi xuống áo cô. Cô thật sự không muốn ở như vậy thêm một chút nào nữa. Cô muốn thoát ra ngay lập tức.

- "Tốt!" - Rồi hắn thả cô ra.

Như vừa được giải thoát, cô vùng ra thở hồng hộc. Những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi, cô ôm mặt khóc. Tay cô run lẩy bẩy, hai cổ tay đã hằn đỏ tím vì bị ghì chặt quá lâu.

- "N...Này, cô thả thính hơi quá rồi đấy!!" (T/g: Thính théo cái quần qu* nhà mi ấy!! Grrrrrrr!! 😡😡😡)

- "N...Này, c...có sao không vậy?!" - Hắn bất ngờ nhìn cô hỏi.

- "Hức...K...Khô...Không...hức...s...sa...sao..." - Cô đáp lại ngắt quãng.

- "V...Vậy thì tôi đi nhá, nhớ điều kiện đấy!!" - Nói rồi hắn thả xấp giấy xuống trước mặt cô rồi quay mặt bước đi. (T/g: Tên khốn nạn nhà mi, làm con gái người ta khóc rồi bỏ đi như vậy hả?!! Nhà mi hãy đợi đấy!! 🤬🤬🤬)

(P/s: Ta cảnh báo rồi, chữ "Warning" to đùng trên đầu chap kia kìa. Đừng đổ vạ ta, đi mà kiến nghị nhân vật trong truyện ấy, ta vô tội 🙂🙂🙂)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

À mà để ta nói luôn, cái phần cảnh báo (warning) ta ghi ở trên chỉ mang tính spam và làm cho truyện dài thêm cho đủ số từ thoi nên mọi người đừng quan tâm nhé 🙂🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro