Chap 2: Cuộc va chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộc....hộc.....Mình phải nhanh lên thôi không sẽ trễ giờ vào lớp mất" - Cô gái vừa nói vừa hì hục chạy với tốc độ nhanh nhất có thể. Cô phải nhanh lên thôi giờ khai giảng sắp kết thúc rồi. Lại còn bị trễ tàu điện nữa chứ, số cô thật đen đủi quá mà. Đã thế mới ngày đầu tiên lên lớp mà lại còn đi muộn thế nào cô cũng sẽ bị kỉ luật mất thôi.

Trường có 8 dãy nhà, bao gồm 1 dãy nghỉ ngơi và làm việc của hiệu trưởng và giáo viên, 1 dãy căn tin, 2 dãy kí túc xá dành cho học sinh và 4 dãy cho các học sinh, sinh viên của bốn năm. Ngoài ra còn có thêm một khuôn viên rộng lớn gồm nhiều khu khác nhau cho học sinh vận động, nghỉ ngơi, vui chơi như: khu thể thao, khu tham quan.... Cô còn nhớ lần trước được hiệu trưởng mời đến đây cô đã suýt bị lạc mất cũng may lúc đó có bác bảo vệ trường tình cờ đi ngang qua chỗ cô đứng và dẫn cô đến phòng không thì chắc đến tối cô mới đến được phòng hiệu trưởng.

Đang mải chìm trong những dòng suy nghĩ mênh mông ấy bỗng nhiên một tiếng động lớn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
"RẦM"

Đang chạy gần đến cổng trường thì giữa chừng bị đụng ngay vào ai đó làm cô và người đó bị ngã ngửa ra sau. May thay, cô chống tay kịp xuống đất nên cũng chỉ bị vài vết trầy nhẹ thôi. Còn người kia thì trông có vẻ khá nặng, thấy thế cô vội đến gần hỏi han:
- " Xin lỗi! Anh có sao không tại tôi hơi vội nên.......!"

Người thanh niên kia 1 tay ôm gáy trả lời 1 cách gắt gỏng và khó chịu, có vẻ anh ta cũng đang khá là vội vã.

- Đau lắm đấy biết không hả? Cô đi mà không có mắt nhìn đường à???

- Thành thật xin lỗi anh! Chỉ là tôi đang vội... - Haku cúi đầu tạ lỗi.

- Làm gì thì làm cũng phải nhìn đường chút đi chứ, cô có bị mù không? - Người kia gắt giọng.

- Tôi thật sự rất xin lỗi. Mong anh bỏ qua cho.

- Hừ, cô phải bồi thường đầy đủ thiệt hại cho tôi đấ-

CHẾT DỞ TRỄ CẢ HƠN 10 PHÚT RỒI!!!

Haku chợt liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, gom vội đống tài liệu đang văng tứ tung rồi chạy vụt đi mất.

Người thanh niên chưa nói dứt câu thì cô gái kia đã chạy mất dạng, còn cho anh hít bụi nữa chứ. Tức quá nhưng không làm gì được anh đành ngồi dậy phủi phủi lại bộ quần áo của xộc xệch của mình, bỗng nhìn thấy thứ gì đó dưới chân.

- Cái này là...

Nằm lăn lóc dưới đất là một chiếc khăn tay nhỏ kèm một vài tờ giáo án sót lại bị văng xung quanh trên nền đất. Chàng trai khẽ nhặt lên rồi nghĩ thầm.

- Chắc là của cô gái lúc nãy. Hừ, mình mà gặp lại thì cô ta liệu hồn với mình. - Anh tức tối nghĩ bụng.

- Nhưng cũng khá thú vị đấy chứ nhỉ? - Chàng trai vừa nói vừa nhếch mép cười gian. (T/g: Đừng có mà xớ rớ Haku nhà ông nhá!! *lườm*)

Rồi lại ngồi dậy đi về phía dãy lầu trước mặt.

(P/s: Hết chap rồi, hơi ngắn nhỉ? :D)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro