Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Alo là cháu đây, anh ta là một kẻ rất khó tiếp cận, anh ta chỉ dịu dàng với Vương Nguyên và Thiên Tỉ còn những người còn lại anh ta đều rất lãnh khốc nên rất khó tiếp cận... Cháu biết rồi cháu sẽ cố tìm hiều về anh ta ngài cứ yên tâm... Dạ dạ cháu biết rồi ạ.. Tạm biệt" Chí Hoành tắt máy nhìn lên bầu trời đầy sao.

   "Còn đến 3h nữa mới đi đón Nguyên nhi đi thăm dò một chút vậy" Chí Hoành đứng dậy đi đến nhà của 'mục tiêu'.

    "Cậu kể lại việc lúc chiều cho tôi nghe đi, cậu thật sự không bị gì thật chứ?" Vương Tuấn Khải ngồi đối diện Thiên Tỉ trên ghế sofa hỏi.

    Lúc nãy khi từ giã Vương Nguyên, Thiên Tỉ không về ngay nhà mình mà đến nhà Tuấn Khải chơi, vừa vào đến nhà Tuấn Khải đã lôi Thiên Tỉ ngồi xuống lo lắng hỏi.

    "Thì như những gì Chí Hoành đã nói thôi, lúc ra về bọn tôi gặp phải nhóm người đang bắt nạt một học sinh khác, Chí Hoành thấy ngứa mắt nên can thiệp, mà em ấy thật sự mạnh lắm không thua gì cậu đâu chưa đầy 5' đã hạ đo ván hai tên lớn xác hơn em ấy, giải quyết bọn nó xong bọn tôi ra về chứ có gì đâu" Thiên Tỉ chịu khó kể lại.

   "Thật?" Tuấn Khải dường như vẫn chưa tin nó đơn giản như vậy.

   "Ông tổ của tôi ơi cậu không tin tôi à, tôi nói rồi chỉ có vậy thôi" Thiên Tỷ mệt mỏi than.

   "Được rồi lần sau nếu có gặp chuyện phiền phức ấy cậu đừng có nhún tay vào đấy, nếu có tôi hay tên nhóc kia thì đỡ còn một mình cậu thì đừng có dại mà liên can" Tuấn Khải tạm tin nói.

   "Biết rồi.. Đừng có lên giọng đàn anh với tôi, tôi tự biết chừng mực. Đúng rồi dạo này cậu thân mật với Nguyên Nguyên quá rõ ràng rồi đấy, cậu nên cẩn thận lại coi chừng lão gia đấy ông ta không đơn giản thả cậu đi Bắc Kinh mà không hề để tai mắt đi cùng đâu"

   "Ừ.. Tôi sẽ cẩn thận mà có một việc làm tôi đau đầu đây"

   "Chuyện gì ?"

   "Tên Karry chết tiệt ấy sắp có cuộc thi đấu ở Bắc Kinh"

   "Thì sao?"

   "Hắn ta cùng anh Roy sẽ ở nhà tôi, Jackson thì ở nhà cậu" Tuấn Khải nhướng mi nói.

   "Cái gì? Bọn tôi về cùng một nhà cho cháy nhà à, sao họ không ở trọ ngoài khách sạn với đội đi" Thiên Tỉ thẳng thừng nói.

   "Họ nói có nhà không ở ra khách sạn làm gì cho tốn kém, ở nhà vẫn tiện hơn, đó cũng là một cách tiết kiệm tiền cho đội, còn Jackson không chịu ở cùng họ vì muốn thoát khỏi cảnh làm bóng đèn" Tuấn Khải mệt mỏi nói "cái tên Karry ấy ra khỏi nhà rồi mà vẫn không ngừng ám tôi nữa là sao chứ"

    "Tuy bị trục xuất nhưng dù sao anh ấy vẫn còn quyền về nhà chính khi có việc quan trọng, tôi cứ thấy lạ với tính cách của lão gia lẽ ra sẽ từ anh ấy nhưng sao ông ấy chỉ đơn giản trục xuất ra khỏi nhà lại còn có ân huệ là được về khi có việc quan trọng?" Thiên Tỉ thắc mắc câu này đã lâu nhưng không có cơ hội để hỏi.

   "Là do tôi đề nghị, Karry là người rất đơn thuần, anh ta đơn giản thích làm gì thì làm đó không quan trọng đến hậu quả nếu từ anh ấy chắc chắn tên đó sẽ bị kẻ thù ngắm đến, nhưng nếu anh ta còn qua lại với Vương gia thì họ cho dù có cho họ chín cái mạng họ cũng không dám nghĩ đến" Tuấn Khải giải đáp thắc mắc cho Thiên Tỉ.

   "Cậu bảo vệ anh trai hoàn hảo thật" Thiên Tỉ cười cười.

   "Biết sao được tên đó ngốc quá mà" Tuấn Khải lắc đầu thở dài "cậu thì tốt rồi, anh trai cậu gánh hết tất cả công việc trong công ty cậu có thể làm những gì cậu muốn, sống cuộc sống cậu muốn sống"

   "Chứ không phải họ chiều tôi vì tai nạn lúc đó à"Thiên Tỉ cười nhạt.

   "Cậu đừng nghĩ đến nó nữa, tôi sẽ bảo vệ cậu sẽ không có lần thứ hai đâu" Tuấn Khải chắc chắn nói.

   "Tôi không còn quan tâm đến nữa rồi" Thiên Tỉ nghe lời nói của Tuấn Khải cũng ấm lòng hơn cười nói.

   "Muốn coi phim không?" Tuấn Khải đổi đề tài.

   "Lo làm cho xong đống bài tập tồn kho của cậu đi, mai ông ấy thu bài kiểm tra đấy" Thiên Tỉ đập tay lên đống bài tập trên bàn đầy đe dọa nói.

   "Vâng vâng làm ngay đây, làm xong xem phim nhá" anh vẫn quay lại mục tiêu ban đầu của mình là xem phim.

   "Làm xong hết đi rồi ra phố chơi" Thiên Tỉ nói.

   "Vậy cũng được lâu rồi không đi xem" Tuấn Khải nói.

   "Tôi thì cách ngày là đi đến đó một lần" Thiên Tỉ nhún vai nói.

   "Cậu đi với ai, đừng nói là đi một mình đấy nhá" Tuấn Khải lập tức ngừng bút trong tay chau mày nhìn Thiên Tỉ.

   "Hôm trước đi cùng Chí Hoành"

   "Vậy mấy hôm trước nữa"

   "..."

   "Tôi đã bảo cậu đừng có mà đi một mình mà, kẻ thù nhà họ Dịch không thua gì nhà họ Vương tôi đâu, lỡ họ biết thân phận cậu là mệt lắm đấy.."

   "Rồi rồi lần sau tôi sẽ gọi cậu không thì đi với chú Tô được chưa, cậu lo làm việc của mình đi" Thiên Tỉ cắt ngang lời phàn nàn Tuấn Khải đầu hàng nói.

     Tuấn Khải vừa làm bài vừa lầu bầu mắng Thiên Tỉ không ngừng miệng, Thiên Tỉ làm như không quan tâm đến lấy tai nghe ra dựa người ra sau ghế nghe nhạc.

   Chí Hoành nhìn từ bên ngoài vào thấy rất tức cười, cậu không ngờ Tuấn Khải còn có mặt nói nhiều như thế này, cậu hơi gương khóe miệng lên cười rồi lẻn trở ra ngoài.

   Trên đường trở về quán mì cậu suy nghĩ rất nhiều, cậu đã từng nghe nói qua nhị thiếu gia nhà Dịch gia gặp phải nạn vào lúc nhỏ nhưng may mắn thoát được, vậy rốt cục đó là nạn gì mà khiến Tuấn Khải phải lo lắng khi để Thiên Tỉ đi ra ngoài một mình, anh ta đã lớn thế này rồi không lẻ không tự bảo vệ được mình sao, thật là làm người ta hiếu kì mà.

    "Nguyên Nguyên chị trả em chiếc ô này, mấy hôm trước định trả lại em mà cứ quên mất" Chị làm cùng lần trước được Vương Nguyên giúp đở nhét chiếc ô vào tay Vương Nguyên cười nói.

   "Chị Anh Anh! Chị chưa về sao?" Vương Nguyên nhận lấy chiếc ô cười hỏi.

   "Chưa, em đang đợi ai à" Anh Anh hỏi.

   "Dạ em đang đợi bạn em đến đón, cậu ấy bảo em không được đi đâu lun tung" Vương Nguyên ngại gãi đầu nói.

    "Vậy chị về trước nhé! Em về cẩn thận đó" Anh Anh mĩm cười nói.

   "Ủa hôm nay chị về một mình sao?" Vương Nguyên nhìn xung quanh không thấy bạn trai của Anh Anh đến đón như ngày thường nên thắc mắc hỏi.

   "Hôm nay anh ấy bận việc rồi nên bảo chị tự về trước" Anh Anh mỉm cười nói.

   "Đã hơn 10h tối rồi  chị về một mình không ổn đâu, vậy để em đưa chị về" Vương Nguyên Tốt bụng đề nghị.

   "Em còn phải đợi bạn em mà"

   "Không sao đâu em là con trai sao có thể để con gái về ên được, đi em đưa chị về" Vương Nguyên đẩy cô từ phía sau.

   "Cảm ơn em, ngại quá nhà chị ngược với hướng của em vậy mà bắt em phải đưa về"

   "Không sao đâu mình là đồng nghiệp mà phải giúp đỡ nhau chứ"

   Cô nhìn Vương Nguyên đang ngây thơ cười cười cô bỗng nảy ra một câu hỏi
   "Em đã có người yêu chưa?"

   "Ế... Sao chị lại hỏi vậy?" đột nhiên hình ảnh Tuấn Khải bay ngang đầu cậu làm cậu đỏ mặt lùi lại một bước.

   "Haha vậy là em có rồi hả? Coi em kìa" Anh Anh thấy biểu hiện đáng yêu của Vương Nguyên mà bật cười kéo cậu lại.

   "Không em chưa có người yêu đâu" Vương Nguyên đi ngang với Anh Anh hơi cúi đầu nói.

   "Nhìn em vầy chắc đã tương tư ai rồi, vừa nghe tới chữ 'người yêu' thì hình ảnh của người ta xuất hiện lên trong đầu nên mới đỏ mặt phải không nà" Anh Anh không nể tình mà chọc cậu.

   "Như vậy là thích một người ạ"  Vương Nguyên ngây thơ hỏi.

   "Thích một người là khi em vui liền muốn chia sẽ với người đó, khi em buồn em muốn được người đó an ủi, khi xa người đó em cảm thấy trống vắng một cách lạ thường, khi ở bên người đó cho dù không nói gì chỉ cần nhồi cạnh thôi cũng có thể làm em vui cả ngày, nhưng có một việc đáng ghét là thì ở cạnh người đó thời gian lại trồi quá nhanh, haizz..." Anh Anh thở dài khoa trương phân tích.

    Cậu nghe mà cứ im lặng không lên tiếng: không lẻ mình thích anh ta rồi, nhưng cả hai đều là con trai cơ mà.

   "Chị! em hỏi này, chỉ có nghĩ rằng hai người con trai có thể thích nhau được không?"

   Đột nhiên Vương Nguyên hỏi như thế làm cô ngây ra đôi chút rồi mỉm cười "Có thể chứ! Em biết không khi yêu một ai đó không cần phân biệt tuổi tác, giới tính chỉ cần yêu nhau thật lòng thì cho dù  kết quả có ra sau thì cũng không có gì phải hối hận. Ấy đã đến nhà chị rồi cảm ơn em đã đưa chị về, em về cẩn thận, hãy suy nghĩ kĩ những gì chị nói nhé!" cô chân thành vỗ vai cậu.

   "Dạ cảm ơn chị, chị vào nhà đi, em về trước ạ" Vương Nguyên mỉm cười vảy tay quay người chạy đi.

     Chạy được một đoạn cậu chậm dần lại Suy nghĩ về những gì chị ấy vừa nói: mình thật sự thích Tuấn Khải sao, sao có thể được bọn mình chỉ mới thân đâu có bao lâu sao có thể thích được, nếu anh ấy biết tình cảm của mình liệu anh ấy có ghét mình không, liệu anh ấy có tránh xa mình không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro