Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Mày nói gì? Mày nói nó không phải là người không biết lí lẽ ư, nực cười, nó chẵn qua chỉ may mắn sinh vào Vương gia thấy không ai dám động vào nên hóng hách muốn làm gì thì làm, ngay cả giáo viên cũng không dám làm gì nó, nó muốn cho ai nghỉ học là nghỉ muốn đi học là đi, cái thành tích học của nó chắc không chừng cũng là được mua về thôi chứ hay ho gì..." lời chưa nói dứt Vương Nguyên đã dùng hết sức của mình đấm cho tên đó một đấm.

    Vương Nguyên ra tay rất nặng làm mép môi bị rách hiện ra một tia máu.

"Bọn mày biết gì về anh ấy mà nói"

   "Mày dám đánh tao, đúng là không cho mày một trận thì mày không biết sợ là gì mà, bọn mày dạy dỗ nó cho tao" tên cằm đầu bị Vương Nguyên đắm lui lại phía sau vài bước, hắn lấy tay chùi lên khóe miệng thấy máu liền tức giận quát.

    Cả ba nghe thấy lệnh của đại ca liền nhào qua đánh đấm Vương Nguyên, một đấu ba đối với Vương Nguyên là bất khả thi nên cậu chỉ còn cách bảo vệ mặt của mình. Tay ôm đầu nhưng không phát ra lấy một tiếng rên rỉ.

   "Đủ rồi, mày coi chừng tao đó, lần này tao tha cho lần sau mày còn dám đánh tao nữa là mày nhừ xương nghe con. Đi tui bây" tên cằm đầu quát lên đe dọa rồi tay sờ vết thương trên môi bỏ đi.

   Vương Nguyên bị một tên đá phải bụng nên giờ đau đến mức không thể đứng lên nổi, cậu cố gắng dựa bệ rữa mặt ngồi một lúc, cảm thấy đỡ hơn cậu chống tay đứng dậy phủi bụi bẩn trên người rồi đi ra ngoài.

    "Cậu làm gì mà lâu vậy? Bọn tôi định đi tìm thằng nhóc tố cáo hai người nè" Tư Mã Viên thấy Vương Nguyên từ xa đi đến nên gọi.

   Nghe Tư Mã Viên gọi cả ba người còn lại cũng quay đầu nhìn về phía Vương Nguyên.

   "Vậy mọi người định đi à" Vương Nguyên giọng nói nặng nề hỏi.

   "Ừ chờ cậu nữa là đi đấy" Tư Mã Viên gật đầu.

   "Cậu bị sao vậy Nguyên nhi" Chí Hoành thấy Vương Nguyên đi khá chậm giọng cũng nặng nề nên lo lắng đứng dậy đi đến gần Vương Nguyên.

   "Không sao, không sao cả" Vương Nguyên cố nặn ra nụ cười nói.

   "Thật sự không sao?" Tuấn Khải đến gần hỏi.

   Vương Nguyên liều mạng gật đầu chắc chắn, thấy Vương Nguyên nói không sao tuy trong lòng không tin lắm nhưng cũng không nói thêm gì.

   "Vậy chúng ta ai về lớp nấy đi, giờ nghỉ trưa ta qua lớp tên đó tìm nó" Thiên Tỉ nhìn ra được Vương Nguyên không ổn nên đưa ra đề nghị.

   "Được buổi trưa gặp ở lớp em" Chí Hoành lên tiếng gật đầu tỏ ý cảm ơn vói Thiên Tỉ.

    Nhìn cả ba người Vương Nguyên đi mất Tuấn Khải mới hỏi Thiên Tỉ.

   "Cậu còn nhớ mặt thằng đó không?"

   "Không nhớ rõ, hôm qua tôi không hề chú ý đến nó, quả nhiên như cậu nghĩ bọn nó nhắm vào Nguyên Nguyên"

   "Em ấy gây thù với ai kia chứ, nếu ngắm vào tôi hay cậu thì tôi còn có thể hiểu được, nhưng Nguyên nhi thì ai có thể ghét em ấy" Tuấn Khải khó mà hiểu nổi.

   "Giờ chỉ còn cách tìm tên đó để hỏi rõ thôi, mà tôi nghĩ tìm không dễ đâu" Thiên Tỉ lắc đầu.

   "Tại sao?"

   "Cậu nghĩ cậu ta sẽ đứng yên cho cậu bắt lại tra hỏi hả, với lại dường như đây là một kế hoạch đã vạch ra sẵn cho ta nhảy vào"

   "Vậy giờ cậu có cách gì không?"

   "Tạm thời tôi và Nguyên Nguyên không thể làm gì cả tất cả phải nhờ vào ba người rồi, cậu có thể nhờ Mỹ Linh cậu ta là con gái chắc chắn sẽ có nhiều thông tin, tạm thời tôi và Nguyên Nguyên sẽ đi cùng nhau còn các cậu thì cứ đi điều tra đi"

   "Tại sao?"

   "Thật là hễ những việc liên quan đến Nguyên Nguyên là cậu bị ngốc ra. Nếu bọn nó ngắm vào Nguyên Nguyên thì sẽ theo dõi từng động thái của em ấy, lúc này em ấy ở một mình sẽ không ổn, tôi thì lại bị cho là đồ phạm nên đi cùng với em ấy là chuyện bình thường, trong lúc bọn này gây chú ý với kẻ địch thì mấy cậu đi điều tra tìm kiếm xem ai có thù oán với em ấy, hiểu chưa nhị thiếu gia" 

   "Đúng ha, quả thật rất thông minh, ok trưa nay tôi sẽ cố hòa đồng với hai tên đó"

   "Giờ là đồng minh đấy, đừng có nghĩ họ là tình địch rồi phá vỡ liên minh" dường như Thiên Tỉ nói trúng tim đen Tuấn Khải liền im lặng quay người hướng về phía lớp học mà tiến, Thiên Tỉ nhìn thế cũng không nhịn được mà cong khóe môi.

     Giờ nghỉ trưa như dự tính Thiên Tỉ xuống lớp Vương Nguyên gọi Tư Mã Viên và Chí Hoành ra phía sau sân trường gặp Tuấn Khải còn mình thì ở lại lớp trò chuyện với Vương Nguyên.

   "Nguyên Nguyên anh có việc muốn nói với em, ta xuống sân sau nói chuyện đi" Thiên Tỉ thấy cả hai đã đi như kế hoạch của mình thì đưa ra đề nghị.

    Vương Nguyên gật đầu đồng ý rồi cùng Thiên Tỉ đi xuống sân sau. Cả hai chọn một băng đá có thể thấy đươc nhóm Trọng Thế tập bóng ngồi trò chuyện.

   "Sao hôm nay em lại né tránh Tuấn Khải?" Thiên Tỉ vào thẳng vấn đề mà mình thắc mắc hỏi.

   "Dạ!" Vương Nguyên giật mình nhìn Thiên Tỉ.

     Thấy Vương Nguyên phản ứng như thế anh biết mình đã gãi đúng chổ ngứa nên kiên định lập lại.

    "Anh hỏi tại sao hôm nay em lại tránh mặt Tuấn Khải?"

   "Em không có tránh mặt ảnh, chỉ là em cần suy nghĩ một chút" Vương Nguyên rũ mắt nói.

   "Suy nghĩ?"

   "Dạ.. Em không hiểu được cảm xúc của mình, thấy anh ấy cười em vui vẻ, không thấy anh ấy em lo lắng, thấy anh ấy lo lắng cho em em hạnh phúc. Em rốt cuộc cũng không hiểu nỗi nó là gì nữa. Cho đến hôm qua chị đồng nghiệp nói đó chính là thích một người em mới hiểu thì ra là em đã thích anh Tuấn Khải, sau đó em thấy sợ với ý nghĩ của mình, cả hai bọn em đều là con trai, nếu anh ấy biết được em có tình cảm khác tình cảm anh em với anh ấy thì anh ấy sẽ nghĩ gì, xa lánh em, né tránh em và đáng sợ hơn là em sợ anh ấy ghét em" Vương Nguyên nói ra suy nghĩ của mình, càng nói giọng cậu cành nặng nề.

   "Nên em mới né tránh để tạo khoảng cách với cậu ta?"

   Vương Nguyên gật đầu, Thiên Tỉ chợt mỉm cười vỗ vỗ đầu cậu.

   "Đúng là em ngốc thật đấy, em nghĩ tên đó sẽ ghét bỏ em thật sau, Tuấn Khải sẽ không ghét em cho dù em làm gì đi nữa, vậy nên đùng nghĩ nhiều mà né tránh cậu ta, em làm vậy cậu ta sẽ buồn lắm đấy" Thiên Tỉ giở giọng dỗ dành.

    Vương Nguyên quả nhiên rất ngốc khi nghe được câu cho dù làm gì cũng không bị ghét thì cậu nhóc nhà ta đã thật tha mà cười hì hì "vậy sao hazzi~ vậy mà làm hôm qua đến giờ em suy nghĩ muốn mệt óc hà, em đói quá ta đi ăn trưa đi" Vương Nguyên kích động đứng dậy làm động đến vết thương lúc nãy khiến cậu ôm bụng nhăn mặt.

   "Em bị sao vậy?" Thiên Tỉ lo lắng đứng dậy dìu cậu.

   "Hơi đau tí thôi không sao đâu, ngồi tí sẽ ổn" Vương Nguyên xua tay cười cười nói.

    "Anh đưa em đến phòng y tế" Thiên Tỉ dìu cậu lên nói.

   "Không cần mà" Vương Nguyên cố vùng vẫy nói.

   "Im lặng và đi theo đi" Thiên Tỉ đe dọa làm Vương Nguyên im lặng không dám gây rối mặc cho Thiên Tỉ dìu đi.

   Đi đến phòng y tế, cô Na bác sĩ của trường để Vương Nguyên ngồi trên giường bệnh rồi kéo áo Vương Nguyên lên xem.

   "Học sình thời nay thật là đánh nhau ngay cả trong trường, chẳng xem giáo viên ra gì mà" cô Na lắc đầu thở dài thả áo Vương Nguyên xuống bắc đắc dĩ nói.

   "Đánh nhau? Cô có nhằm lẫn không?" Thiên Tỉ không tin được hỏi lại.

   "Em không tin thì xem đi cổ tay bị trầy, hông bên phải bị bầm tím một mảnh, nhìn đi vai phải cũng có vết bầm này không phải bị đánh thì là gì? Có ai té mà tài như vậy không?" cô giáo không nể mặt lườm anh nói.

   "Em đánh nhau với ai thế? lúc nào? Sao lại để mình bị thương như thế?" Thiên Tỉ trầm mặc nhìn có vẻ tức giận hỏi.

   "Nhìn là biết đánh không lại nên bị đánh rồi, đây uống thuốc giảm đau , còn chai thuốc này là thoa lên vết thương không thôi để lại sẹo là hết đẹp trai đấy " cô đưa cho Vương Nguyên hai viên thuốc và một chai kem thoa hơi có ý cười nói.

   "Dạ cảm ơn cô" Vương Nguyên cười lễ phép nói với cô.

   "Này đẹp trai đấy, rảnh ghé lại thăm cô chơi, nếu có bị đánh cứ đến tìm cô nhe" Cô giáo vẫy tay nói với theo bóng lưng hai người Thiên Tỉ. Đúng là một bà cô tận tâm với nghề a...
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro