Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Giờ nghĩ trưa Vương Nguyên không đợi Tuấn Khải xuống tìm mình mà đã chạy ngay lên trên tầng 2 tìm anh.

   "Vương Tuấn Khải ~" Vương Nguyên đứng ngoài cửa cười hì hì lú đầu vào phòng học gọi.

   "Nguyên nhi " Tuấn Khải thấy Vương Nguyên liền mĩm cười đi ra cửa.

   "Đi ăn trưa nhá!"

   "Ừ... Đợi anh tí anh vào lấy ví"

  "Hôm nay em khao đi thôi" Vương Nguyên nắm cổ tay Tuấn Khải khéo đi.

     Thiên Tỉ nhìn họ cười cười lắc đầu rồi tiếp tục làm việc của mình.

   "Thiên Tỉ, hôm nay cậu không đi cùng Tuấn Khải sao?" Mỹ Linh quay đầu xuống nhìn Thiên Tỉ hỏi.

   "Để hai người họ đi cùng tôi theo cản trở làm gì" Thiên Tỉ không nhìn cô cười cười nói.

   "Cậu đang nói gì thế! Gì mà cản trở chứ, nhóc đó mới là cản trở"

   "Tốt nhất đừng để Tuấn Khải nghe được, không là cậu sẽ không yên với cậu ấy đâu" Thiên Tỉ nhìn cô cười cười lạnh nhạt nói.

   "Thiên Tỉ, có người tìm cậu ấy" một bạn học tung tăng đi vào gọi Thiên Tỉ.

   "Là ai vậy?" Thiên Tỉ có chút khẩn trương quay lại nhìn.

  "Cậu ta đi rồi, lúc nãy thấy cậu ta đứng ngay cửa nhưng tới tôi hỏi thì cậu ta quay mặt bỏ đi rồi".

  "Vậy sao cậu biết người đó tìm tôi" Thiên Tỉ ngừng viết nhíu mi nói.

   "Tôi thấy cậu ta đi cùng cậu lúc sáng nên tôi nghĩ vậy haha mà chắc thấy hai người đang tình tứ quá nên không làm phiền đấy" bạn học đó cười cười nhìn Mỹ Linh và Thiên Tỉ nói.

   "Cậu đang nói gì vậy? Gì mà tình tứ?" Thiên Tỉ đứng dậy nói.

   "Hai người cứ thủ thỉ cười cười như vậy ai mà chả nghĩ thế!"

     Cậu vừa dứt Thiên Tỉ liền chạy thục mạng xuống dưới tìm người ấy. Vừa chạy đến cầu thang tầng 1 đã thấy Chí Hoành đứng ở ban công nhìn xuống sân trường.

    "Hoành nhi..." Thiên Tỉ đi đến gọi.

   "Thiên Tỉ, sao anh lại ở đây?" Chí Hoành không quay đầu lại mà vẫn chăm chú nhìn xuống sân trường hỏi.

   "Lúc nãy em tìm anh à" Thiên Tỉ đứng cạnh Chí Hoành hỏi.

   "Cũng không có có gì, chỉ định rủ anh đi ăn trưa thôi tại Nguyên nhi chạy đi mất rồi, nhưng mà anh bận thì thôi vậy"

   "Không không em đừng hiểu lầm, anh và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi, anh..."

   "Haha anh làm gì mà giải thích dữ vậy, em có nói gì đâu" Chí Hoành bật cười nhìn anh.

   "Vậy là em không có giận anh hả?" Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn cậu.

   "Sao em phải giận? Thứ nhất em biết cô ấy là ai, thứ hai em với anh đâu có thân tới mức phải xen vào chuyện bạn bè của anh" Chí Hoành thản nhiên nói.

    Thiên Tỉ không hiểu sao khi nghe thấy cậu ấy nói vậy anh lại thấy rất đau lòng kèm theo một chút tức giận.

   "Anh sao vậy? Sao cứ im lặng thế?"

   "Em đã thích ai chưa?" Thiên Tỉ đột nhiên hỏi.

   "Em vẫn chưa, chuyện thiếu gia vẫn chưa xong em sao dám nghỉ cho mình, đến khi thiếu gia có hạnh phúc em mới nghỉ mình" Chí Hoành mỉm cười nhìn anh.

   "Vậy đến khi đó, có thể để anh bên em được chứ?" Thiên Tỉ nghiêm túc nhìn vào mắt Chí Hoành.

  "Anh..." Chí Hoành bất ngờ nhìn anh.

  "Đúng vậy, anh muốn làm nửa kia của em, cùng với em đi quãng đường còn lại có được không?"

   "Hahaha...." Chí Hoành cười lớn.

   "Anh là đang nói thật đấy, anh không hề đùa giỡn với em đâu," Thiên Tỉ thấy cậu cười đến ôm bụng nên căng thẳng nói.

   "Không không em biết anh nghiêm túc, nhưng em cười là không phải cười anh, em cười là cười chính bản thân em kìa" Chí Hoành cố nhịn cười nói.

   "Cười bản thân?" Thiên Tỉ nghi hoặc hỏi lại.

   "Thân là một người hầu của một gia tộc vậy mà lớn gan thích một thiếu gia vọng tộc, đôi lúc em không dám đi gần với anh, em sợ mình không thể khống chế được mình mà lụy tình anh" Chí Hoành mĩm cười nhìn xa xăm.

   "Vậy là em..." Thiên Tỉ bỗng thấy tim nở hoa tươi cười nói.

   "Nhưng hai đứa mình khó có thể bên nhau được, em còn có thiếu gia của mình, anh còn có gia đình anh không thể nào bỏ tất cả được" Chí Hoành xoay người bỏ đi.

    "Hoành nhi, anh đợi em" Thiên Tỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng Chí Hoành nói.

    Chí Hoành không quay lưng lại mà đi thẳng xuống dưới. Thật ra cậu cũng không muốn như thế, nhưng sao cậu có thể bất chấp hết được cơ chứ.

     Trong lúc hai người kia đang đắp chìm trong tiếc nuối thì đôi song Vương đang ăn uống vui vẻ với nhau ở dưới sân trường, vừa xem bóng rổ vừa kể chuyện linh tinh.

   "Tối nay hai người qua nhà em ăn cơm không, hôm nay em không có đi làm, đi chơi chứ"

   "Vậy tối nay bốn người chúng ta đi khu vui chơi nhá, lâu rồi anh không đến đấy"

   "Ấy anh cũng thích đi khu vui chơi, được được tối nay ta đi ha"

   Cả hai quyết định như thế rồi cùng nhau trở về lớp.

   "Tiểu Hoành~ tối nay đi khu vui chơi chơi nha, hôm nay tôi không có đi làm" Vương Nguyên vào lớp thấy Chí Hoành đang cúi đầu đọc sách liền tung tăng chạy đến câu vai Chí Hoành nói.

   "Được cậu đi đâu tui đi đó, nhưng cậu để Văn Hạo ở nhà liệu ổn không vậy"

   "Chắc là được mà.. Ha?" Vương Nguyên nhìn Chí Hoành không chắc chắn nói.

    Tối đến điều không ngờ chí là Văn Hạo anh không chịu ở nhà nhất quyết đòi đi theo cho bằng được thế là hết cách đành để anh đi theo.

     Chí Hoành, Văn Hạo và Vương Nguyên đến hơi sớm nên ở ngoài cổng chờ Tuấn Khải.

   "A họ đến rồi kìa" Văn Hạo chỉ về phía Tuấn Khải và Thiên Tỉ nói.

   Chí Hoành và Thiên Tỉ vô tình chạm mắt nhau dường như cậu không được tự nhiên mà né tránh ánh mắt của Thiên Tỉ, anh có chút thất vọng nhìn cậu.

    "Thiên Tỉ, Tuấn Khải chào buổi tối" Vương Nguyên lên tiếng chào hỏi.

    Hai người Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng gật đầu cười rồi cùng nhau đi mua vé vào trong.

   "Anh muốn đi theo để làm gì vậy?" Chí Hoàng nghiêm túc hỏi.

   "Thì theo dõi Vương Tuấn Khải" anh nói như đó là điều hiển nhiên vậy.

   "Đó đâu phải là việc của anh"

   "Biết! Đó là chuyện của cậu, nhưng cậu còn chưa lo cho mình xong thì lo cho ai, nên đối mặt với chuyện của mình trước đi, việc Tuấn Khải tôi sẽ bám theo cho " Văn Hạo nói trúng điểm đau của Chí Hoành khiến cậu phải im lặng nhìn Thiên Tỉ đang đi phía trước.

   "Tôi từng yêu nên tôi biết, đừng để khi mất đi rồi hối tiếc, có cơ hội hãy nói hết những gì mình nghĩ ra đi, nếu họ chấp nhận điều đó thì cứ yêu đi" Văn Hạo vỗ vai Chí Hoành cười hì hì rồi bay lên Thiên Tỉ nói nhăn nói cụi.

     Những lời vừa rồi của Văn Hạo đã hoàn toàn khai thông được cậu, cậu quyết tâm tối nay sẽ nói rỏ ràng với Thiên Tỉ, nếu anh ấy vẫn còn ý nghĩ lúc trưa thì ngại gì không thử ích kỷ một chút mà ở bên anh ấy.

   "Hoành Hoành nhanh lên Tuấn Khải với Vương Nguyên chạy mất rồi kìa" Văn Hạo gọi Chí Hoành rồi chạy theo hai người đang sung sức kia.

   "Em có chuyện muốn nói với anh" Chí Hoành đi đến bên cạnh Thiên Tỉ nhỏ giọng nói.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro