Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thế là một ngày đầy mong đợi đã đến, Chí Hoành và Văn Hạo từ sớm đã đi ra siêu thị để mua nguyên liệu. Vương Nguyên suy nghĩ một lúc rồi quyết định đến nhà mẹ của mình là Vương Kiều để xem như là tha thứ.

    Cậu đi đến bên hông cổng rào nhà Vương Kiều thì nghe thấy có tiếng nói chuyện trong sân.

    "Mẹ định để cho anh ấy đi theo gia đình mình thật à" giọng một cô gái nhỏ nói.

   "Ừ... Nhưng phải chờ quyết định của tiểu  Nguyên nữa," đó là giọng của Vương Kiều, bà dịu dàng nói.

    Cậu nghe vậy thì lòng đầy nghi ngờ, chẳng phải mẹ nói với cậu là mẹ chỉ có mình cậu là con thôi sao, sao giờ lại có một cô gái gọi mẹ là mẹ.

    "Sao mẹ lại kéo anh ta theo, ba người chúng ta vậy là được rồi" giọng cô gái nũng nịu đầy bất mãn.

   "Con đó còn nhỏ nên ngốc quá, Vương Nguyên là con một của ta và Mã Quốc Trung, nếu Vương Nguyên ở với ta thì sau này tài sản của Vương Nguyên sẽ thuộc về ta, lúc ấy con cũng sẽ có một phần trong đó"

   "Tại sao? Đó là tài sàn dành cho anh đâu phải cho con?" cô gái không hiểu hỏi lại.

   "Con sao ngây thơ thế không biết, Vương Nguyên từ nhỏ đến lớn không đam mê danh vọng, địa vị lẫn tiền bạc, chỉ cần con tốt với nó thì không cần con mở miệng nó cũng sẽ cho con. Giờ con hiểu chưa"

   "A vậy là mẹ cho anh ấy theo để tốt với anh ấy phải không, vậy mẹ sẽ tốt với anh ấy mà bỏ con sao?" cô bé ngây thơ hỏi.

   "Con bé ngốc này con là con gái cưng của mẹ và người chồng tốt của mẹ sao mẹ lại có thể không tốt với con chứ, mẹ chỉ tốt với anh con theo kế hoạch thôi, còn con là mẹ tốt thật tâm con hiểu không"

     Vương Kiều dịu dàng dỗ dành con gái của mình nhưng bà đâu hay biết có một người lệ rơi đầy mặt đứng bên ngoài. Lừa dối sao lại lừa dối con, hai người đều như nhau cả.

    Vương Nguyên đã nghe hết mọi việc, cha không nhận ra cậu, mẹ quan tâm cậu chỉ vì số tài sản tương lai của cậu, ở trường thì bị bắt nạt. Cậu quay đầu chạy thục mạng về phía trước, cậu chạy đến nhà người cậu của mình Vương Nghi.

    Vương Nghi thường trực vào buổi tối nên sáng lúc nào ông cũng ở nhà.

   "Cậu..." Vương Nghi vừa mở cửa nhà Vương Nguyên liền ôm lấy eo cậu mình mà khóc.

    Thấy cảnh ấy ông không biết phải làm gì ngoài vỗ lưng cậu" sao vậy? Sao lại khóc như đứa trẻ thế này, nín đi nào có cậu đây rồi" đã bao lâu rồi từ lần cuối Vương Nguyên ôm cậu mình khóc như vậy. Vương Nghi còn nhớ lúc đó là lúc Vương Nguyên biết được cha mẹ cậu không ai đến đón cậu nữa, lúc đó là hơn một măm kể từ lúc hai người đó đi, Vương Nguyên đã khóc rất nhiều.

    Không biết đã khóc bao lâu cuối cùng Vương Nguyên cũng nín khóc mà ngồi co ro trên ghế sofa nhà Vương Nghi im lặng.

   "Có chuyện gì mà con lại khóc nhiều như vậy? Uống miếng nước đi"

   "Con đáng ghét lắm sao cậu"

   "Ai nói thế, cháu của cậu sao có thể đáng ghét được, Nguyên nhi đáng yêu thế cơ mà"

   "Chỉ có cậu là tốt với con nhất, con yêu cậu"

   "Đừng nói mấy câu nổi da gà đó nữa, Hoành Hoành cũng rất tốt với con đó thôi, Văn Hạo ngốc kia cũng rất quan tâm con... Con nhiều người yêu thương con lắm bên nội con này, cậu này..."

   "Con biết rồi" Vương Nguyên không muốn nói cho Vương Nghi nghe về việc cậu vừa trải qua, dù sao cũng khóc đã rồi sao lại phải kéo thêm người khác buồn nữa chứ.

   "Đúng rồi Nguyên nhi con đợi một lát ta có quà cho con này" Vương Nghi đứng dậy đi vào trong phòng. Một lúc sau Vương Nghi lấy ra một hợp quà nhỏ đưa cho cậu.

   "Đây là..." Vương Nguyên nhận lấy.

   "Quà sinh nhật của con, tối nay ta không qua được nên tặng sớm cho con, happy birthday Vương Nguyên"

   "Wow cái đồng hồ đẹp quá, cảm ơn cậu" Vương Nguyên tươi cười nói.

   "Con thích là được"

   Cả hai cậu cháu ngồi nói chuyện đôi chút, Vương Nghi kiểm tra lại chân cho Vương Nguyên thấy đã ổn cười cười nói.

   "Chân con không sao rồi đừng vận động mạnh nữa là được, giờ nó yếu lắm một cây thôi là đủ làm nó gãy làm hai rồi, đừng cố quá, à ta quên nói với con dạ dày của con có chút không tốt đừng có ăn uống thất thường đấy"

   "Vâng thưa cậu... Vậy con về nhá, không mọi người đợi" Vương Nguyên biết thế nào cậu mình cũng sẽ hát một bài ca về sức khỏe với cậu nên tìm cớ mà chuồng trước.

   Vương nguyên rời khỏi nhà Vương Nghi nhưng không về nhà ngay mà đi lanh quanh để điều chỉnh lại cảm xúc, cậu không muốn để người khác thấy cậu buồn.

    "Anh có biết nhóm lửa không vậy, quạt mạnh tay lên đi chứ" Chí Hoành thấy Văn Hạo cả buổi mà vẫn chưa nhóm được lửa để nướng thịt chau mày nói.

   "Từ trước giờ anh có làm qua đâu, từ từ đi sắp rồi này" Văn Hạo gân cổ lên cải lại.

   "Tiểu thiếu gia à, nếu anh chưa làm bao giờ vậy sao lại nhận nhiệm vụ ấy làm chi, thôi để đấy đi anh qua kéo bàn đó ra ngoài này đi" Chí Hoành tay xỏ thịt, tay chỉ vào cái bàn ăn trong bếp nói.

   "Ông tổ của tui ơi, ông biết tui yếu như cọng bún mà kêu tui đi kéo cái bàn 10 người ngồi đó ra" Văn Hạo xù lông.

   "Anh nhóm lửa không xong, kéo bàn không được, nấu cari lại không biết vậy rốt cuộc anh làm được gì hả?"

   "Ăn..."

   Câu trả lời của Văn Hạo làm cậu muốn hộc máu. "Tốt nhất anh nên im lặng và nhóm cho xong cái lò đó cho em, anh mà nói thêm câu nào nữa chắc em sẽ đánh anh ngất thật đấy"

   Thấy nắm đắm của Chí Hoành giơ về phía anh, anh cũng không dám chọc điên Chí Hoành thêm nữa quay lại công việc nhóm lửa.

   "Mọi người làm gì mà khói giữ vậy?" Thiên Tỉ và Tuấn Khải đến chơi thì thấy phía sân ngoài khói đen ngây ngúc liền chạy tới lo lắng hỏi.

   "Nhóm lửa" Chí Hoành vẫn chưa ngui giận với Văn Hạo bí xị mặt trả lời.

   "Nhóm Lửa? Thôi để tôi làm cho" Tuấn Khải thấy nguyên cái sân sắp bị khói ăn mất liên xoắn tay áo lên qua giúp Văn Hạo.

   "Vương Tuấn Khải vị cứu tinh của đời tui a~" Văn Hạo mừng hơn đi hội cảm ơn ríu rít.

   "Anh đi kéo bàn đi, đừng tưởng trốn được việc" Chí Hoành không khách khí nói.

   "Này tôi lớn hơn cậu nhá... À đi đi tui đi là được chứ gì" Anh định lên mặt ai dè bắt phải ánh mắt đáng sợ của Chí Hoành anh liền tuân lệnh đi làm.

   "Haha Em đừng hung dữ vậy chứ, Văn Hạo để em giúp anh một tay" Thiên Tỉ vỗ nhẹ lên đầu Chí Hoành rồi đi vào trong giúp Văn Hạo.

      Tuấn Khải nhìn Văn Hạo ngốc, rồi nhìn Chí Hoành. Không lẽ phải bắt mình đi kết hôn với tên ngốc không có chút xíu đáng yêu này, Chí Hoành là bạn của Nguyên nhi vậy việc mình có hôn ước với Văn Hạo em ấy có biết không? Nếu biết em ấy còn cho mình là bạn của em ấy không?

   "Tuấn Khải anh sao vậy, có tâm sự gì sao?" Chí Hoành bưng thịt lại thấy anh cứ im lặng nên hỏi.

   "Việc hôn ước Nguyên nhi đã biết chưa?" Tuấn Khải hỏi thẳng.

   "Vậy là anh đã biết rồi hả? Nguyên nhi vẫn chưa biết gì về nó, em định đến ngày đó mới cho cậu ấy biết luôn"

  "Vậy em là người quan sát anh thật sao?" Tuấn Khải trong mắt có ý buồn nói.

  "Xin lỗi! Em cũng không cố ý giấu mọi người, đó là nhiệm vụ, cho đến lúc cuối cùng không thể để lộ thông tin được dù cho đó có là Nguyên nhi"

   "Anh hiểu mà. mà Thiên Tỉ có biết em là người của nhà họ Mã không?"

   "Hì biết, anh ấy là một người tinh mắt, chỉ cần nhìn qua là biết rồi, việc hôn ước của anh ngay từ lúc gặp ở trường đã bị anh ấy vạch mặt rồi" Chí Hoành cười ngượng nói.

   "Thiên Tỉ đã biết, sao lại không nói với anh?"

   "Là em nhờ anh ấy giữ bí mật giúp, anh đừng trách anh ấy. Mà thôi bỏ qua đi em qua giúp hai người họ kéo bàn" Chí Hoành nhìn thấy cả hai đang gặp rắc rối với cái bàn liền chạy qua phụ "sao hai anh ai cũng yếu như bún vậy nè"

      Tuấn Khải nướng thịt ngoài sân, Chí Hoành nấu cari trong bếp, Văn Hạo và Thiên Tỉ thì chia nhau đi mua nước ngọt và sắp xếp bàn ghế, bát đĩa ra bàn, rất nhanh đã xế chiều mà vẫn chưa thấy Vương Nguyên về, nên Chí Hoành và Văn Hạo quyết định đi lấy bánh kem trước về mới gọi cho Vương Nguyên sau. Cả hai đi lấy bánh để Tuấn Khải và Thiên Tỉ ở lại trông nhà.

   "Cậu mua gì tặng Nguyên Nguyên vậy?" Thiên Tỉ hỏi.

   "Tặng? Hôm nay là ngày gì mà phải tặng quà?" Tuấn Khải ngơ ngác nhìn Thiên Tỉ, tối qua Vương nguyên chỉ nhắn tin rủ anh đến nhà chơi chứ không hề nói gì khác cả.

   "Hôm nay là 8/11 là sinh nhật Nguyên Nguyên cậu quên à" Thiên Tỉ bất ngờ hỏi lại.

   "Chết tôi không nhớ, hôm qua đến giờ cứ suy nghĩ đâu đâu, thật là..." Tuấn Khải định chạy đi mua quà cho Vương Nguyên thì cậu về đến.

   "A Tuấn Khải, Thiên Tỉ hai người đến rồi" Vương Nguyên vui vẻ cười nói.

  "Nguyên nhi cậu về rồi, đi đâu mà đến giờ mới về vậy?" Chí Hoành đem bánh về thấy Vương Nguyên cười nói.

   "Vương Nguyên nhi~ happy birthday " Văn Hạo vẫn như cũ nhào đến ôm lấy Vương Nguyên dụi dụi.

   "Anh nháo cái gì vậy?" Tuấn Khải chau mày nắm cổ áo Văn Hạo từ phía sau lôi ra.

   "Buôn em ấy ra, ai cho cậu động vào em ấy" giọng nói băng lãnh phát ra từ phía sau Vương Nguyên khiến cậu giật mình.

  "Các anh làm gì ở đây?" Tuấn Khải cũng lãnh khốc không kém nhìn Jackson phía đối diện.

  "Là vầy, em với Văn Hạo đi lấy bánh thì thấy nhóm của anh Roy nên Văn Hạo rủ qua tham gia luôn" Chí Hoành cười làm hòa.

     Jackson kéo Văn Hạo lại về phía mình lườm Tuấn Khải. Karry và Roy thấy không ổn liền chen ngang.

   "Vương Nguyên chúng ta nhập tiệc được rồi chứ anh đói quá rồi này" Karry nhìn Vương Nguyên cầu cứu nói Roy cũng gật đầu minh họa.

   Vương Nguyên hiểu ý liền mời mọi người ra phía sân ăn uống.

   Đến 9h tối mọi người ăn uống no nê rồi mới bắt đầu ước với bánh kem.

   Chí Hoành đốt nến lên tắt hết đèn, Vương Nguyên bắt đầu cầu nguyện, năm nay là năm sinh nhật đầu tiên cậu có nhiều bạn bè đến như thế cậu hạnh phúc lắm thật may vì còn có họ bên cạnh. Điều ước con không quá lớn lao hãy để bọn con được ở bên nhau
    Sau khi ước xong cậu thổi tắt nến mọi người cùng hát vang bài ca sinh nhật, Chí Hoành cũng bật đèn lên. Vương Nguyên hít một hơi thật sâu rồi đối mặt với Tuấn Khải.

   "Tuấn Khải hôm nay là sinh nhật em, em có việc muốn nói với anh"

   Tuấn Khải nghiêm túc nhìn cậu. Mọi người cũng im lặng nhìn họ.

   "Ngay từ lần đầu em đụng phải anh, cùng nhau ăn uống rồi trở nên thân thiết em chưa từng nghĩ qua anh sẽ là bạn thân của em. Nhưng hôm anh tự dưng đi về quê mặc dù đã nhờ Thiên Tỉ nói lại với em nhưng em cứ thấy không vui, cứ khó chịu không tài nào tập trung vào một việc gì được, lúc em nhắn tin cho anh mà không thấy anh trả lời em thấy thất vọng lắm nhưng khi biết đó là số của Thiên Tỉ em lại cảm thấy thật may mắn, nghe được giọng ấm áp của anh em thấy rất an tâm, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều. Khi ấy em chưa biết gì về cảm xúc của mình cho đến khi chị Anh Anh hỏi đến. Tuấn Khải em không biết từ lúc nào em đã thích anh rồi. Em biết nói ra hơi kì nhưng đó là lời thật lòng của em"

   "Nguyên nhi... Em thích anh sao? Thích theo kiểu bạn bè hay là yêu?" Tuấn Khải dịu dàng hỏi.

   "Là kiểu thứ hai" Vương Nguyên đỏ mặt không dám nhìn thẳng Tuấn Khải nói.

  "Nguyên nhi anh xin lỗi, anh chỉ xem em là bạn bè mà thôi, em quên tình cảm này đi" nói dứt câu Tuấn Khải bỏ đi để lại Vương Nguyên vẫn không tin vào tai mình.

    Những người khác cũng không tin được, ai cũng có thể nhìn ra Tuấn Khải quan tâm đặc biệt của Tuấn Khải dành cho Vương Nguyên, vậy mà Tuấn Khải lại thẳng thừng từ chối. Nhìn Vương Nguyên như sắp khóc đến nơi Văn Hạo rất tức giận định chạy theo Tuấn Khải nhưng bị Vương Nguyên ngăn lại.

   "Được rồi, chỉ là bạn bè có lẽ em quá tham lam rồi" Vương Nguyên miệng vẫn cười nhưng tim nát từng mảnh.

    Trong lúc này Tuấn Khải cũng không khác gì Vương Nguyên tim anh như bị ngàn con dao đâm vào tim vậy.

    Anh về đến nhà, không mở đèn mà thất thần đi lên phòng khóa cửa lại. Anh nằm trên giường nhìn trần nhà tối đen như mực. Không biết nằm bao lâu thì anh nghe tiếng điện thoại, anh không buồn xem là ai nhắc máy.

     "Vương Tuấn Khải sao cậu lại làm như vậy, chẳng phải cậu thích em ấy sao? sao lại từ chối em ấy, cậu biết em ấy đau lòng lắm không?" tiếng của Thiên Tỉ nói ngay khi anh bắt máy.

   "Tôi không thể chấp nhận em ấy được, ở bên tôi chỉ làm em ấy đau khổ thôi, tôi đã bị sắp đặt hôn ước rồi" Anh biết mình đã đặt lời hứa với cha thì cho dù có chết cũng phải giữ đúng lời hứa, nhưng tim anh đau quá nước mắt anh không thể kìm được mà tuôn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro