Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bất giác tay của Vương Nguyên run lên từ từ xoay người lại giọng run run.

   "Trình Tranh"

   "Đội trưởng, không ngờ cậu vẫn còn nhớ tôi, thật cảm động quá đi mất" Trình Tranh cười như không cười nhìn Vương Nguyên đầy chế nhạo.

   "Sao cậu lại ở đây? Chẵn phải cậu học ở Trùng Khánh sao?" Vương Nguyên lùi lại phía sau hỏi.

   "Sao tôi lại không thể học ở đây, thật không ngờ lại gặp cậu ở đây, ta có duyên quá đấy chứ"

   "Tôi có việc rồi phải đi đây, không hẹn gặp lại" Vương Nguyên kiếm cớ bỏ chạy nhưng bị Trình Tranh nắm cổ tay trở lại.

   "Cậu nên nhớ đừng có mà lộ chuyện đó ra nếu không tôi sẽ cho cậu không thể tồn tại trong trường này. Nhớ đó" tay Trình Tranh siết rất chặc làm cậu đau đớn gật đầu đã hiểu.

    Nhận được cậu trả lời hài lòng Trình Tranh đẩy mạnh Vương Nguyên ngã xuống ghế đá rồi cười khẩy bỏ đi.

    Vương Nguyên ngồi thừ ra đó mặt biến sắc, sao lại ở đây? Sao cậu ta lại ở đây?

   "Vương Nguyên sao lại bỏ ra đây ăn trưa ên vậy? Làm tui tìm cậu quá chừng" Tư Mã Viên thong dong chạy đến vỗ vai Vương Nguyên rồi ngồi xuống ghế cười hì hì.

   "À xin lỗi, lúc nãy tôi lên lớp 3 tìm Tuấn Khải nhưng... Mà cậu ăn gì chưa?" Vương Nguyên nhanh chóng đổi đề tài cười nói.

   "Ăn rồi, lúc nãy không thấy hai cậu nên tôi đi chung với nhóm A Luyến rồi, cậu cũng ăn cho nhanh đi rồi ra sân bóng xem họ tập luyện"

   "Chỉ là tập luyện thôi mà cậu từ lúc nào có hứng thú với môn bóng rổ thế"

   "Cậu mới trở về nên không biết, trong đội bóng có một thành viên ưu tú mới vào năm nay đó, cậu ta không thua gì cậu cả, đang nỗi tiếng không thua gì Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đâu"

   "Đừng bảo cậu đang nói Trình Tranh nha?"

   "Đúng rồi cậu ta đấy, cậu cũng đã nghe danh cậu ta rồi sao, tôi nói mà cậu ta tốt tính, hoạt bát hay giúp đở người khác nữa ai như hai người Tuấn Khải chứ" Tư Mã Viên tay chống cằm nói.

   "Cậu nói gì vậy Trình Tranh không bằng một góc của hai người họ nữa, cậu đừng đem họ ra so sánh với cái tên đó" Vương Nguyên không biết tại sao lại giận dỗi nói.

   "Cậu làm gì phản ứng dữ thế? Cậu đã quen biết gì với Trình Tranh đâu mà phán chắc nịt thế?" Tư Mã Viên không giận cười cười nói.

   "Xin lỗi... Tôi hơi quá lời, mà cậu đi xem đi tôi về lớp" Vương Nguyên đứng dậy buồn bã trở về lớp.

    Tư Mã Viên không hiểu nổi cậu chỉ nhún vai rồi chạy đi đến sân bóng xem.

    Tối đến tại nhà của Tuấn Khải. Cả hai đang xem tivi trong phòng khách thì dì Ngô chạy vào thông báo có khách.

   "Chào buổi tối Tuấn Khải, Thiên Tỉ" Chí Hoành hai tay hai vali lớn vai vát một balo cười nói.

   "Hoành nhi, Vương Nguyên hai em đi đâu đây" Thiên Tỉ tươi cười chạy qua giúp Chí Hoành xách vali.

   "Nhà bọn em hết hạn rồi nên qua nhà anh ở ké" Chí Hoành không khách khí mà cười nói.

   "Ai cho phép hả" Tuấn Khải vừa nghe thấy liền đứng dậy phản ứng.

  "Đây anh đọc đi" Chí Hoành đưa điện thoại của mình cho Tuấn Khải đọc tin nhắn.

  [Con và Vương Nguyên hãy chuyển sang ở với Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ để dễ dàng chăm sóc lẫn nhau, nếu nó không cho cứ đưa tin này cho nó xem... Vương Minh Luân]

    Đọc tin mà mặt anh biến sắc, nhìn hai người một cách chán ghét rồi bỏ về phòng.

   "Anh ấy hình như giận rồi" Vương Nguyên nhỏ giọng nói.

  "Kệ cậu ta đi, để anh đẫn hai đứa lên phòng" Thiên Tỉ vui vẻ nói.

    Đi lên lầu Thiên Tỉ để vali xuống mở cửa phòng "đây là phòng của em, phòng bên cạnh là của Tuấn Khải, Hoành nhi sẽ ở phòng bên kia gần phòng anh"

   "Ai nói em sẽ ở gần anh vậy?" Chí Hoành phản bác.

   "Thật không muốn ở cạnh anh không?"

   "Dạ cho em kiếu, hai người về phòng tư tình đi" Vương Nguyên bị cho làm bóng đèn nên vương tay lấy vali rồi đi vào phòng.

  "Đó là ý của em phải không?" Thiên Tỉ cùng Chí Hoành về phòng cậu lên tiếng hỏi.

   "Đúng là anh rất hiểu em" Chí Hoành cười tinh nghịch rồi cùng anh về phòng.

     Từ ngày hôm ấy Vương Nguyên cố gắng tiếp cận Tuấn Khải, sáng cùng ăn sáng cùng chạy theo Tuấn Khải để đến trường, buổi trưa thì mang thức ăn lên cho anh mặc dù lúc nào cũng bị anh đuổi đi và không để ý đến nhưng cậu vẫn rất kiên trì, tối đến cố bắt chuyện với anh.

     Trưa hôm nay cũng vậy cậu lại bị đuổi ra ngoài đành đi ra bàn đá ngồi thờ thẩn.

   "Này mày định đeo bám theo Tuấn Khải đến khi nào hả, anh ấy không thích thì mày cũng nên biết điều mà bỏ cuộc đi chứ" Lưu Mỹ Linh đứng khoanh tay nhìn Vương Nguyên nói khích.

   "Đấy là chuyện của anh ấy. Khi nào anh ấy đến nói em đùng tìm nữa em sẽ không tìm nữa" Vương Nguyên bây giờ không mềm yếu như xưa nữa.

   "Chẵn phải lúc nào anh ấy cũng đuổi mày đi đó sao" Minh Minh đứng bên trái Mỹ Linh chán ghét nói.

   "Anh ấy chỉ đuổi em chứ không hề bảo em đùng đến nữa"

  "Mày đang muốn chống đối lại tao à" Mỹ Linh lạnh lùng nói.

   "Không có, em chỉ làm những gì em cho là đúng thôi, em không có việc gì nói với các chị em về lớp trước"

     Vương Nguyên định lướt qua họ để đi thì bị Minh Minh chặn lại.

   "Tao cảnh cáo mày tránh xa Vương Tuấn Khải ra" Minh Minh nghiến răng nói.

   "Xin lỗi em không muốn"Vương Nguyên nhàn nhạt nhìn cô trả lời rồi bỏ đi tuy bề ngoài cậu cứng rắn nhung bên trong thâm tâm cậu đang gào thét. Ôi sợ quá má ơi, con gái thật đáng sợ.

    "Chị giờ phải làm sao, nó cứ bám theo anh Tuấn Khải làm em ngứa mắt quá, năm đó nó còn dễ dọa giờ nó cố chấp quá" Minh Minh nóng lòng nhìn Mỹ Linh.

   "Để xem nó còn đeo bám được bao lâu" Mỹ Linh mặt đầy âm mưu nhỏ giọng nói rồi quay người đi về lớp.

     Vương Nguyên lúc nãy do ra oai nên đi nhằm hướng về lớp giờ phải quay đầu lại, cậu đi ngang qua sân bóng rổ thấy nơi ấy rất đông, tính tò mò của cậu lại nổi lên thế là lòng chưa chuyển chân đã động mà đi đến chen lên trên xem náo nhiệt.

     Thì ra là đội bóng tự chia làm hai đội đển tập thi đấu, Trình Tranh quả nhiên mạnh hơn trước rất nhiều, cũng điêu luyện hơn trước nhưng điểm yếu của cậu ta vẫn không hề thay đổi quá háo thắng.

    "Vương Nguyên " Trường An đang nghĩ mệt phía đối diện thấy Vương Nguyên liền gọi lớn kiến cả đội đang tập trên sân cũng dừng lại mà nhìn qua. Những người năm trước còn lại trong đội ai cũng biết Vương Nguyên nên rất hâm mộ tài thi đấu của cậu.

Vừa nghe tên cậu cả đội liền bỏ tập mà chạy sang vay quanh cậu hỏi hang
   "Vương Nguyên cậu khỏe chứ?"

   "Sao lại chuyển trường lâu vậy?"

   "Cậu muốn vào đội bóng không?"

   "Ôi lâu rồi không gặp em nha, cao ra rồi"

   "Em đấu với bọn anh một ván nhá"

   Vương Nguyên nghe một tá câu mà muốn hoa cả mắt.

   "Em rất khỏe cảm ơn mọi người, việc vào đội chắc là thôi vậy" Vương Nguyên cười cười trả lời.

   "Cậu ấy lợi hại lắm sao?" Trình Tranh lên tiếng hỏi lớn cố tình cho Vương Nguyên nghe thấy.

  "Đúng vậy a~ cậu ấy có thể đánh bại cả đội trưởng cũ lun đấy, Vương Nguyên rất lợi hại nhe" Một người trong đội nói mọi người còn lại cũng hưỡng ứng theo.

   "Vậy tôi muốn thử xem tôi và cậu ấy ai mạnh hơn" Trình Tranh mặt vẫn điềm đạm nhưng cậu nói lại đầy tính khiêu khích nói.

   "Thôi tôi không đấu đâu, em có việc phải làm không đấu được đâu" Vương Nguyên tìm cớ để từ chối nhưng dường như không có tác dụng mấy.

   "Đấu đi một ván thôi, ai ghi được điểm đầu sẽ thắng" Trình Tranh mỉm cười nhìn Vương Nguyên.

    "Đúng vậy ra đi" Túy Ngọc đẩy cậu ra sân rồi tất cả lui ra ngoài cổ vũ.

   "Lâu rồi không đấu với nhau như vầy, thật làm tôi nhớ kỉ niệm xưa ghê" Trình Tranh cong khóe môi nhỏ giọng nói.

    Khẩu hiệu bắt đầu vang lên Vương Nguyên bất đắt dĩ phải đấu, cậu nghiêm túc nhanh chóng giành được bóng từ tay Trình Tranh, cậu di chuyển nhanh như chớp rồi cho bóng vào rổ chuỗi sự việc diễn ra quá nhanh khiến Trình Tranh không kịp phản ứng gì cả chỉ trơ mắt ra nhìn Vương Nguyên dẫn bóng vào rổ.

    "Cậu vẫn như thế, quá khinh địch, tôi lại thắng rồi" Vương Nguyên nhỏ giọng nói rồi tươi cười nhìn mọi người "em thật có việc rồi em về nhé" Vương Nguyên nhanh chống chuồng đi bỏ lại Trình Tranh đang oán giận nhìn theo bóng lưng Vương Nguyên
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro