Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tối hôm nay Vương Nguyên phải tăng ca giúp cho một chị làm chung nên cậu gọi điện về cho Chí Hoành nói cứ ngủ trước đi cậu tự về sau. Chí Hoành cũng hết cách nhưng lại không an tâm cho lắm nên ngủ gục luôn trên ghế sofa, Thiên Tỉ khuya đi xuống uống nước thì thấy đèn vẫn còn sáng, lại gần mới biết thì ra người yêu nhỏ của anh đang say ngủ, tay vẫn còn ôm khư khư chiếc điện thoại nhìn đáng yêu vô cùng.

    "Ngốc này sao không lên phòng mà ngủ ở đây thế không biết" Anh định gọi Chí Hoàn dậy thì không nỡ nên quyết định đi lấy mềm mỏng mang đến đấp cho Chí Hoành.

   "Vương Nguyên ngốc" Chí Hoành mắt nhắm mắng.

   Thiên Tỉ phụt cười lắc đầu. Có ai đời nào vệ sĩ lại chửi thiếu gia mình như thế, anh vuốt nhẹ tóc Chí Hoành.

   "Thiên Tỉ"

  Nghe Chí Hoành gọi anh khẽ giật mình, đây gọi là bản năng hoang dã sao, thật không thể ngưng yêu thương được mà.

     Khoảng 3h sáng Vương Nguyên trở về nhìn thấy cảnh một nằm trên sofa một ngồi cạnh, cả hai đều ngủ rất ngon lành, Vương Nguyên nãy ra ý xấu, liền lấy điện thoại ra chụp lại để sau này chọc ghẹo họ, Vương Nguyên lên phòng mình lấy cho Thiên Tỉ một cái mền đấp cho anh, dù sao trời cũng sắp đông rồi.

    Vương Nguyên mệt mỏi trở về phòng, tắm rữa qua loa bằng nước ấm rồi nằm dài ra giường, cậu lấy điện thoại ra xem lại những ảnh cậu đã chụp lén Tuấn Khải năm đó.

   "Nụ cười của anh lúc nào cũng thật sáng, đến khi nào thì anh mới cười như vậy với em đây, em sắp không kiên nhẫn được nữa rồi, em mệt mỏi quá anh có thể cho em một chút ý nghĩ để tiếp tục được không?" Vương Nguyên lệ rưng rưng nhìn tấm ảnh Vương Tuấn Khải đang cười rất tươi, hai chiếc răng khểnh được khoe ra rất lôi cuống, tấm ảnh vui vẻ bao nhiêu cậu lại đau lòng bấy nhiêu, lúc nào cậu cũng cho rằng chính mình đã hại Tuấn Khải nên cậu muốn bù đấp cho anh, nếu lúc đó cậu không nóng giận thì anh đâu gặp phải tai nạn như vậy. Tất cả là tại mình mà ra.

    Nhũng suy nghĩ không đâu làm cậu ngủ đi lúc nào không hay, khi mở mắt dậy trờ đã tờ mờ sáng, cậu mệt mỏi đi làm vệ xin cá nhân, thay đồng phục chỉnh tề rồi xuống nhà.

    Chí Hoành luôn thức rất sớm phụ giúp dì Ngô nấu bữa sáng cho cả nhà, Thiên Tỉ cũng đã thức vừa vặn đi xuống cùng lược với Vương Nguyên. Tuấn Khải luôn là người xuống nhà cuối cùng, hôm nay tâm trạng của Tuấn Khải không được tốt, Vương Nguyên nhìn ra được nên cũng không lên tiếng mà im lặng ngồi đối diện anh ăn sáng. Thiên Tỉ và Chí Hoành thì vẫn như những ngày thường gắp thức ăn cho nhau, tình tình tứ tứ xem như thế giới chỉ có hai người họ, nhìn họ riết rồi cũng quen mà kệ họ.

    Ăn uống xong xuôi Tuấn Khải vẫn đi ra khỏi nhà trước, Vương Nguyên bám theo phía sau khoảng 2, 3 bước chân, Thiên Tỉ và Chí Hoành tay trong tay đi phía sau. Chí Hoành nhìn thiếu gia nhà mình không được vui tâm trạng cũng không mấy tốt, Thiên Tỉ thì lại thấy người yêu nhỏ của mình không vui thì liền tìm chuyện để nói "tối nay đi đến khu phố tự do chơi không?"

   "Để coi, tối Vương Nguyên đi làm rồi em lại không muốn thấy cái mặt hầm hầm của Tuấn Khải... Ok vậy tối hai mình đi" Chí Hoành suy nghĩ nói.

   "Haha em thiệt tình đó là thiếu gia tương lai của em đấy" Thiên Tỉ nhéo mũi Chí Hoành cười nói.

   "Xí em mặc kệ nhá" Chí Hoành tinh nghịch nói.

   "Vương Nguyên........" Tư Mã Viên từ xa gọi.

   "Ủa Tư Mã Viên, sao hôm nay cậu lại ở đây?" Vương Nguyên thấy lạ, vì nhà của Tư Mã Viên đâu cùng hướng này.

   "Tôi cố tình đến đón cậu đi học đấy, đi chúng ta đi trước đi, tôi có biết quán trà sữa ở gần trường đó ta đi mua nhanh đi để không trễ giờ vô lớp" Tư Mã Viên nắm cổ tay Vương Nguyên lôi đi.

   "Này mua cho tôi với" Chí Hoành nói với theo.

   Vương Nguyên mỉm cười gật đầu rồi chạy đi cùng Tư Mã Viên. Nhìn thấy Tư Mã Viên nắm lấy cổ tay Vương Nguyên, Tuấn Khải lại cảm thấy quen thuộc như vậy bất giác chân mày lại nhíu lại.

   "Đúng là có đồ ăn là vui lên ngay haha" Chí Hoành nhìn theo bóng dáng đã khuất xa cười nói.

   "Thiếu gia nhà em quá dễ dụ rồi, có khi nào vì đồ ăn mà bán em luôn không" Thiên Tỉ cười nói.

   "Chắc không đâu ha" Chí Hoành giả vờ suy nghĩ rồi hỏi lại.

    Cả hai vui vui vẻ vẻ cười cười nói nói suốt đường đi hai người họ vô tư đến mức không biết rằng phía trước có người đang khó chịu.

     "Tư Mã Viên này hôm nay sao cậu lại đi đón tôi vậy?" cả hai ngồi trong quán chờ trà sữa tiện thể trò chuyện vì vẫn còn rất sớm nên họ khá thông thả.

    "Tôi thắc mắc một chút chuyện muốn hỏi cậu" Tư Mã Viên ra chiều thắc mắc.

   "Cậu hỏi đi"

   "Quan hệ giữa cậu và Trình Tranh là sao vậy?"

  "Thật ra lúc học cấp hai bọn tôi là bạn rất thân, nhà cạnh nhau lại là bộ đôi mạnh mẽ trong đội bóng rổ" Vương Nguyên mỉm cười nói.

   "Nghe như rất thân thiết, vậy sao giờ quan hệ lại tệ vậy?"

   "Cậu biết gia tộc Mã gia không?" Vương Nguyên hỏi.

   "Tôi có nghe qua, Mã gia là ông hoàng về lĩnh vực cổ phiếu phải không?" .

   "Ừ chính là họ".

   "Mà sao cậu hỏi vậy? Họ thì có liên quan gì?"

   "Tôi là người của Mã gia Mã Vương Nguyên"

  "Cái gì??" Tư Mã Viên bất ngờ hét lên.

   "Haha cậu làm gì phản ứng khiếp vậy, từ khi cậu ta biết tôi là người của Mã gia thì thái độ của cậu ta đã thay đổi" Vương Nguyên vừa cười với thái độ của Tư Mã Viên thì mắt liền mang ý buồn rầu nói.

  "Thay đổi?"

  "Cậu ta không còn thân thiết với tôi nữa, trước ngày thi đấu lần đó cậu ta đã vô tình đẩy tôi xuống cầu thang làm chân phải của tôi bị gãy xương từ ngày ấy tôi không thể chơi bóng được nữa, nhưng đam mê thì sao có thể một ngày mà bỏ đi được, tuy vẫn chơi nhưng chỉ có thể nhìn họ thi đấu, chỉ có thể đứng ngoài mà nhìn, mà thôi có trà sữa rồi đừng nhắt đến nó nữa về thôi" Vương Nguyên sợ mình sẽ không khống chế được cảm xúc liền đổi đề tài mà chạy đến tính tiền rồi lấy trà sữa chạy trốn.

   "Vương Nguyên à..." Tư Mã Viên gọi.

   "Đừng nói với ai nhé! Xin cậu đó"

   "Thôi được tôi biết rồi" Tư Mã Viên bất đắt dĩ gật đầu rồi cùng Vương Nguyên về trường.

    Vương Nguyên mang trà sữa lên cho Tuấn Khải còn Thiên Tỉ thì đang ở lớp dưới cùng Chí Hoành nói chuyện nên Tư Mã Viên đưa cho họ luôn.

   "Tiểu Khải trà sữa của anh nè" Vương Nguyên vẫn giữ nụ cười vui vẻ như thường ngày đưa ly trà sữa cho Tuấn Khải.

   "Mang đi đi tôi không uống đâu" Tuấn Khải tay mắt không rời sách lạnh nhạt nói.

   "Em mua luôn cả phần cho mọi người rồi, cái này của anh nè, anh uống đi" Vương Nguyên cố năn nỉ.

   "Đủ rồi cậu đóng kịch vậy đủ chưa?" Tuấn Khải lạnh nhạt nhìn cậu.

   "Anh đang nói gì vậy? Em không hiểu" Nụ cười của Vương Nguyên như vụt tắt hỏi.

   "Sau lưng tôi cậu làm những gì thì cậu tự hiểu lấy, cậu thật là một kẻ đáng khinh, mai mốt tránh xa tôi ra một chút" Tuấn Khải không muốn nhìn cậu lạnh nhạt nói.

  "Em thật sự không hiểu anh nói gì"

   "Cậu đóng kịch cũng giỏi lắm, đi theo tôi tôi sẽ cho cậu biết mình đã làm gì" Tuấn Khải lạnh nhạt nói rồi ra khỏi lớp

   Vương Nguyên ngơ ngác đi theo anh, đi đến phòng đạo cụ ở sân sau anh mới dừng lại.

   "Cậu nói đi sau lưng tôi cậu đã làm những gì?"

   "Em không biết mình đã làm gì sai"

   "Không biết vậy tôi nói cho cậu biết. Bắt nạt bạn học lại còn lôi cả Thiên Tỉ vào, lấy danh nghĩa của tôi để đi đánh người khác, vậy là không có làm gì sao, còn nữa cậu tiếp cận tôi chỉ vì việc hôn sự thôi chứ gì, cậu căn bản không hề thích tôi cậu chỉ xem tôi là kẻ thay thế cho người cậu thương thôi đúng chứ, tôi đề nghị cậu nên hủy hôn đi là vừa tôi chỉ yêu mình em ấy thôi" Tuấn Khải thẳng thắn nói.

   "Em không có làm những việc đó, về việc em theo đuổi anh chỉ là em thích anh thôi không liên quan đến việc hôn sự cả" Vương Nguyên khua tay thanh minh.

   "Không có làm, không có làm mà bị người ta chụp được sao" Tuấn Khải nói.

   "Ai đã nói với anh về những việc này" Vương Nguyên sốc nói.

   "Lưu Mỹ Linh đã nói cho tôi tất cả việc xấu mà cậu làm rồi, tôi thấy thật khinh tởm cậu" Tuấn Khải không khách khí nói.

   "Anh tin chị Mỹ Linh mà không tin lời em"  Vương Nguyên nước đầy khóe mắt nhưng cố nén lại cảm xúc hỏi.

   "Sao tôi lại phải tin cậu, cậu nghĩ cậu là a?"

   Lời nói của Tuấn Khải như ngàn mũi dao đâm vào tim cậu vậy, nếu là Tuấn Khải trước kia cho dù có thế nào anh vẫn sẽ tin cậu sẽ bên cậu "anh không tin em cũng không sao cả, dù sao cũng đâu có ai tin em, nhưng em sẽ không từ hôn đầu anh đừng phí công vô ít nữa" Vương Nguyên nố dứt lời cậu nuốt lại nước mắt mà xoay người bỏ đi.

   "Tôi sẽ khiến cậu phải từ bỏ" Tuấn Khải tức giận nói với theo.

     Không nghĩ tới có ngày mình lại lâm vào cảnh này mà.

    Ring....ring.... Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Nguyên lau đi những giọt nước trên mặt lấy lại vẻ bình thường nhất nhất máy.

   "Alo cháu nghe đây bác" Vương Nguyên lễ phép nói.

  "À Nguyên nhi à, bữa tiệc công khai hôn sự của con đã bị hủy rồi" Mã An Nhiên nói.

  "Dạ... Tại sao cơ chứ?" Vương Nguyên không tin vào tai mình.

   "Cha con vừa nhận được điện thoại, thành viền của đội bóng cậu ta bị chấn thương nên giờ cậu ta phải đến bệnh viện để chăm sóc cậu ấy, gia đình cậu ấy có việc không đến được. Còn mẹ con thì có việc bận nên không thể đến được, nên bà quyết dịnh dời lại thêm một thời gian nữa"

   "Con hiểu rồi, con vào lớp đây, tạm biệt" Vương Nguyên không giấu được sự thất vọng trong giọng nói. Cậu tắt máy rồi nhìn lên trời.

     Con nằm viện 3tháng sao cha mẹ không đến lấy một lần, một cuộc gọi cũng không gọi, trong mắt cha mẹ không hề có con sao, một chút cũng không sao, bạn thân phản bội, cha mẹ từ bỏ, Tuấn Khải không tin mình mình có nên kiên trì nữa hay không đây?
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro