Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vương Nguyên đã hôn mê suốt một đêm nên Vương Nghi nhờ y tá trông chừng Vương Nguyên một lúc để ông đi rữa mặt cho tỉnh táo, Chí Hoành thì dựa vào người Thiên Tỉ ngủ được một chút, Tuấn Khải cứ đứng ở bên ngoài không đi tới đi lui thì nhìn vào bên trong xem khi nào cậu tỉnh dậy.

      Đến gần trưa Vương Nguyên mở mắt, điều đầu tiên cậu thấy là cổ tay rất đau, tiếp đó là chóng mặt đến mức đầu như muốn vỡ ra vậy.

   "Con tỉnh rồi à, còn đau lắm không?" Vương Nghi thấy Vương Nguyên đã tỉnh liền mừng rỡ hỏi hang.

    Nhưng Vương Nguyên lại quay mặt đi hướng khác không muốn nhìn cậu mình cũng không muốn mở miệng trả lời, đây là lần đầu tiên ông thấy thái độ này của Vương Nguyên ông lo lắng kiểm tra một lượt.

   "Con sao vậy? Có còn khó thở không?"

   ....

   "Vương Nguyên nhi con trả lời ta đi"

  ....

   Vương Nghi cho dù hỏi bất cứ thứ gì Vương Nguyên cũng không phản ứng lại chỉ né tránh ánh mắt của ông.

    Vương Nghi lắc đầu rồi ra khỏi phòng để cho Vương Nguyên được yên tĩnh.

   "Vương Nguyên tỉnh rồi phải không cậu" Chí Hoành chạy đến trước mặt Vương Nghi  vui mừng hỏi.

   "Tỉnh rồi"

   "Vậy con vào thăm cậu ấy được không?"

   "Tỉnh thì đã tỉnh nhưng nó lại giống như một kẻ tự kỉ bất cần đời vậy" ông thở dài lắc đầu nói.

   "Để con vào xem" Tuấn Khải dứt câu liền đi vào trong.

    Vừa vào đến cửa Tuấn Khải liền tái mặt kêu lớn "Vương Nguyên nhi em làm gì vậy? Cậu mau vào đây nhanh lên, cậu Vương Nghi"

    Từ lúc Vương Nghi vừa bước ra khỏi cửa Vương Nguyên đã dùng tay kia cào vào vết thương làm nó đứt chỉ chảy máu rất nhiều, Tuấn Khải vào kịp lúc nên kịp gọi Vương Nghi.

   "Thằng bé ngốc này con sao lại làm như vậy" Vương Nghi chạy ngay vào thấy cảnh ấy liền dùng dụng cụ y tế bên cạnh sơ cứu, Vương Nguyên vẫn thế nhìn sang một hướng khác không muốn đối mặt với ai, thờ ơ mà nhìn xa xăm.

   "Trong phòng hồi sức không nên quá nhiều người các con ra ngoài đi để ta lo cho nó" Vương Nghi mệt mỏi nói, dù sao ông cũng đã thức nguyên đêm rồi còn gì.

   "Thôi cậu về nghĩ ngơi tí đi, em ấy để con lo cho, Thiên Tỉ cậu cũng đưa Chí Hoành về tắm rửa rồi nấu ít cháo mang vào cho em ấy, ở đây cứ để tôi lo cho" Tuấn Khải đỡ cho Vương Nguyên nằm lại giường nói.

   "Vậy cậu trở về lấy ít đồ rồi sẽ trở vào ngay" Vương Nghi nhìn Vương Nguyên đang nhắm hờ mắt lắc đầu nói.

   "Vậy tôi và Hoành nhi về nấu ít thức ăn mang vào với ít quần áo cho cậu" Thiên Tỉ gật đầu nói rồi cùng Chí Hoành rời đi.

     Vương Tuấn Khải ngồi ghế cạnh giường bệnh, anh giờ không biết phải nói gì một cậu nhóc lúc nào cũng quấn quýt bên anh, cười cười nói nói kể hết chuyện này đến chuyện khác nay cậu nhóc ấy ngay cả nhìn cũng không nhìn anh, nói cũng không muốn nói chuyện với anh, có lẻ cậu đã ghét anh mất rồi, anh thật là ngu ngốc khi đã hờ hững với cậu, giờ anh phải làm gì đây.

   "Anh xin lỗi, Vương Nguyên nhi hãy tha lỗi cho anh"

  .....

   "Anh biết mình đã sai rồi, em chính là người mà anh đã thầm thương từ lâu, anh đã quá ngu ngốc khi không thể nhận ra được em ngay từ đầu"

  ....

  "Em hãy cho anh một cơ hội để chuộc lỗi được không?"

  ....

   "Vương Nguyên nhi..."

...

    Vương Nguyên vẫn im lặng vẫn không trả lời anh, anh biết cậu không hề ngủ cậu chỉ nhắm mắt hờ ở đó nhưng cậu không muốn nói chuyện với anh, không lẽ anh đã gây tổn thương đến cậu sâu như vậy sao.

     "Tuấn Khải! Vương Nguyên nhi sao rồi con" Lục Nguyệt mở cửa phòng đi vào thấy Tuấn Khải ngồi cạnh Vương Nguyên liền hỏi.

   "Em ấy đã tỉnh nhưng..." Tuấn Khải nói rồi nhìn Vương Nguyên.

   Lục Nguyệt đi đến bên giường Tuấn Khải nhường chỗ của mình cho bà ngồi đứng phía sau lưng bà.

   "Nguyên nhi của nội, sao con lại làm những chuyện ngốc như vậy? Con làm bà lo lắm biết không?" bà nhỏ nhẹ trách móc.

   "Con xin lỗi" giọng Vương Nguyên nghẹn ngào quay sang nhìn nội, ngời bà đã già vậy mà phải rơi lệ tới mắt đỏ cả lên làm cậu không thể nhịn được nước mắt.

   "Con không sao là tốt rồi, đừng làm như vậy nữa, nghe không" bà lau nước mắt cho cậu lắc đầu nói.

   "Họ có đến không?" Vương Nguyên mắt đầy mong đợi hỏi.

   Bà tránh đi ánh mắt của Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải rồi quay lại nhìn đứa cháu mệnh khổ của bà.

   "Họ không đến phải không. Con biết rồi" Vương Nguyên nhắm lại mắt quay về hướng khác giống hệt lúc sáng chỉ khác nước mắt cậu làm ướt cả gối.

   "Nguyên nhi à..." Bà muốn an ủi Vương Nguyên nhưng bà phải nói gì đây.

   "Lẽ ra mọi người đừng cứu con" Vương Nguyên nhỏ giọng thì thào giọng đã nghẹn đến lợi hại.

   "Nguyên nhi!" Tuấn Khải lên tiếng ngắt lời cậu.

   "Thà để cho con ngủ mà con còn được hạnh phúc, được yêu thương... Bà biết không lúc con ngủ con thấy mẹ đang nấu bữa cơm tối chờ cha và con về ăn, mẹ nấu ngon lắm, buổi sáng cha ,mẹ,con và Chí Hoành ăn sáng cùng nhau, cha đi tập luyện, con và Chí Hoành thì đến trường cùng tiểu Khải và Thiên Tỉ, giờ nghĩ trưa con cùng tập luyện với đội bóng của mình vui biết bao nhiêu, cuối tuần cả nhà đến thăm nội đoàn tụ ăn uống. Nhưng khi con mở mắt ra thứ duy nhất con có là đau lòng, cha không nhận ra con, mẹ lừa con, tiểu Khải ghét con, ước mơ bị đánh mất, bạn bè phản bội.. Nội nói cho con biết đi con sống để làm gì vậy? Sinh mạng con ở thế giới này để làm gì? Đột nhiên tối đó con nghĩ ra một cách để được gặp cha mẹ, chỉ cần con chết đi chắc chắc sẽ gặp được họ hahahaha con quá ngây thơ rồi haha họ không đến, họ không cần con họ đã vứt bỏ con rồi..." Vương Nguyên dường như mất đi tự chủ mà ngồi dậy vừa cười vừa khóc Vương Nguyên hai tay ôm lấy đầu rồi còn định dùng tay cào vải băng và dây chuyền dịch ra nhưng Tuấn Khải phản ứng nhanh giữ tay Vương Nguyên lại ôm cậu vào lòng. Vương Nguyên khóc gào giẫy dụa.

   "Nguyên nhi... Huhu con bình tĩnh lại đi Nguyên nhi" Lục Nguyệt khóc gào vỗ lưng Vương Nguyên.

    Lúc Lục Nguyệt vào trong thì Thiên Tỉ, Chí Hoành và Tư Mã Viên đều đã đến nhưng chỉ đứng bên ngoài cửa kính cùng vợ của An Nhiên chờ đến lượt mình vào thăm. Tuy là bên ngoài nhưng mọi người đều có thể nghe thấy những gì Vương Nguyên nói, ai cũng lệ tràng mi mọi người không nghĩ ra được một người luôn cười luôn nói như Vương Nguyên lại phải gánh chịu nhiều nỗi đau như thế, vết thương lòng của Vương Nguyên sâu đến mức phải tìm đến cái chết để giải thoát.

    Khi thấy Vương Nguyên xúc động Văn Hạo nhanh chóng đi gọi bác sĩ,rất nhanh bác sĩ trực đã chạy đến tiêm cho Vương Nguyên một mũi an thần. Vương Nguyên từ từ chìm vào giấc ngủ.

    Tuấn Khải đặt Vương Nguyên lại vào chăn rồi đưa Lục Nguyệt ra ngoài để bác sĩ kiểm tra lại sơ lượt.

   "Vương Nguyên nhi mệnh khổ của ta, nó có cha, mẹ như không có, nó ngay cả một chút tuổi thơ hạnh phúc bên gia đình cũng không có" Lục Nguyệt vẫng chưa ngừng khóc nói.

   "Mẹ đừng khóc nữa mà... Tiểu Nguyên sẽ sớm trở lại là tiểu Nguyên vui vui vẻ vẻ thôi" vợ An Nhiên vẫn chưa hết rơi lệ mà cố cứng gắng trấn an.

   "Sao không liên lạc cho cô chú vậy bà" Tuấn Khải thắc mắc hỏi.

    Văn Hạo nhìn Chí Hoành thấy cậu vẫn đúng bên cửa kính nhìn Vương Nguyên liền kéo Tuấn Khải ra xa nhỏ giọng nói "Thật ra đã liên lạc cho chú út và thím út rồi nhưng họ chỉ nói có một câu 'gọi mẹ/cha nó đi chú/thím có việc rồi, bên đó có bà nội mấy đứa lo là được rồi' cả hai nói y như nhau rồi cúp máy, anh sợ Chí Hoành sẽ làm loạn nên mọi người thống nhất là nói không liên lạc được"

   "Sao họ có thể như thế" Tuấn Khải chau mày chán ghét.

   "Đây không phải là lần đầu, lúc Vương Nguyên nhi gặp tai nạn thím út tuy đã gọi xe cấp cứu nhưng không cùng đến bệnh viện mà về thẳng nhà như không phải người thân mình, khi Vương Nguyên trở nặng phải chuyển sang ngước ngoài điều trị ngay cả một cuộc gọi hỏi chết chưa còn không có huống gì hỏi thăm" Văn Hạo khắc khẩu nói.

   "Tôi cũng có nghe việc Vương Nguyên bị tai nạn nhưng tôi cứ thắc mắc sao em ấy lại gặp tai nạn vậy?"Tuấn Khải thắc mắc nhìn Văn Hạo.

   "Gì?? Không ai nói gì với em hết sao? Tên Chí Hoành này tối ngày lo yêu đương bỏ bê chủ nhân hà" Văn Hạo lườm Chí Hoành nói.

   "Rốt cuộc là tại sao?" Tuấn Khải như hăm dọa hỏi.

   "Là cứu cậu đấy nhóc" Văn Hạo gào lại.

  "Cứu tôi?" Tuấn Khải khó hiểu hỏi.

  "Đừng nói là cậu quên luôn lúc mình bị tai nạn giao thông rồi nha. Nếu không có Vương Nguyên đỡ cho cậu thì không chừng bây giờ cậu nằm dưới đất chứ không đứng đây mà gây gắt với tôi à. Nhờ cậu mà Vương Nguyên gãy hết mấy cây xương, chân phải gãy luôn lại còn bị thương tổn ở phổi nữa chứ, di chứng cả đời đấy cả đời đấy" Văn Hạo giận lẫy nói.

    "Người cứu tôi là Vương Nguyên... Tại sao không ai nói cho tôi biết điều đó" Tuấn Khải ngây ngốc nhìn về phía cửa kính.

   "Cũng có thể là cậu quên lun rồi không chừng" Văn Hạo nhún vai thản nhiên nói.

Đúng vậy có lẽ anh đã quên việc ấy, lúc Thiên Tỉ nói anh được cứu đầu anh cứ mơ mơ hồ hồ cứ thế mà quăng hết chuyện đó qua sau đầu, từ đó không ai nhắc đến vụ tai nạn nên anh cũng quên đi mất.

    Anh không biết hiện giờ mình cảm thấy ra sao nữa, cảm động, tự trách hay là đau lòng đây. Ân nhân cứu anh, người anh yêu thương, người anh gây thương tổn, người anh trách lầm tất cả đều là Vương Nguyên. Mình nên làm gì để bù đấp cho tổn thương của em ấy đây, nếu không phải anh từ bỏ em ấy thì em ấy đâu có đi đến bước đường cùng như thế này, Vương Nguyên nhi hãy nói cho anh biết anh nên làm gì đây, anh nên làm gì để em có thể tha thứ cho anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro