Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tối hôm đó Chí Hoành ngủ ở ghế sofa để canh chừng Vương Nguyên, bên ngoài trời lại mưa lắt rắt ngủ nên cả hai đều ngủ rất sớm, Thiên Tỉ mai có buổi thi thử nên trở về nhà từ sớm.

    1h sáng có người mở cửa phòng Vương Nguyên, do đèn tối nên chỉ thấy dáng người cao hình như bị mắc mưa đến thân ướt sũng bước đi có thể nghe được tiếng giầy ướt. Người đó đi đến bên cạnh giường Vương Nguyên định sờ vào má cậu nhưng khi đưa tay gần đến thì sực nhớ ra người mình rất lạnh nên thu tay về chỉ đứng đấy nhìn Vương Nguyên say ngủ.

    Chí Hoành hay giật mình để kiểm tra Vương Nguyên vừa mở mắt thấy cảnh một bóng người đứng gần Vương Nguyên cậu liền không suy nghĩ mà một quyền đấm tới, người đó thân thủ tốt liền nghiên người chụp lấy cổ tay Chí Hoành.

    "Nhỏ tiếng chút để em ấy ngủ"

   "Vương Tuấn Khải?"

   Đúng chính là Vương Tuấn Khải, khi nhận ra đó không phải người xấu Chí Hoành liền thu lại lực rút tay trở về, Tuấn Khải cũng không trách cậu, buôn tay Chí Hoành ra rồi đi ra cửa, Chí Hoành cũng đi theo phía sau.

   "Anh đến đây vào giờ này để làm gì?" ra đến ngoài cửa Chí Hoành không nhịn được hỏi.

   "Nguyên nhi không sao là tốt rồi" Tuấn Khải thở phào nhẹ nhỏm nói.

   "Này anh trả lời tôi đi chứ" Chí Hoành như phát cáu nói.

   "Cậu cáu làm gì" Tuấn Khải nhìn Chí Hoành hỏi.

  "Sao hôm qua anh lại tắt máy của Vương Nguyên, anh biết nếu hôm qua tôi về không kịp là cậu ấy mất mạng rồi không"

   "Điện thoại tôi hết pin nên không thể nghe được máy của Nguyên nhi" Tuấn Khải lấy điện thoại ra đưa trước mặt cho Chí Hoành xem.

   "Vậy coi như không phải lỗi của anh đi, vậy mấy ngày nay anh chạy đi đâu thế hả? Anh biến mất như vậy làm Vương Nguyên buồn lắm biết không còn gặp phải tên Văn Hạo nói nhăn nói cuội" Chí Hoành thực muốn đánh cho hai người mỗi người một trận cho hạ hỏa mà.

   "Anh có việc phải làm, cậu về nhà lấy giúp tôi bộ quần áo được không? Anh sẽ ở đây canh chừng em ấy" Tuấn Khải lạnh đến mức môi tái hết sức đi cũng không nỗi, lúc khi bắt lấy tay Chí Hoành cậu cũng nhận ra được nhiệt độ của anh.

   "Được rồi, anh vào trong tắm rồi lấy đỡ bộ đồ của Vương Nguyên mặc đi, tôi về lấy cho anh" dù có thành kiến với tên này nhưng tương lai anh ta cũng là chủ nhân của cậu, đành phải bóp bụng mà tuân mệnh thôi.

     Tuấn Khải tắm bằng nước ấm nên cũng khá hơn nhiều, anh quấn khăng tắm đến tủ đồ nhỏ lấy ra một bộ đồ ngủ của Vương Nguyên mặt tạm, do anh cao hơn Vương Nguyên nên quần áo có hơi cụt một tí nhưng cũng không đến nỗi nào.

    Anh đến bên giường Vương Nguyên nhẹ nhàng ngồi xuống ghế ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của cậu, anh mỉm cười.

   "Anh về rồi, từ hôm nay anh sẽ bù đấp cho em, anh sẽ cố gắng để nhớ ra em, em chờ anh nhe" Tuấn Khải dùng tay vuốt nhẹ mái tóc đang rủ xuống mắt Vương Nguyên nhỏ giọng thủ thỉ.

   "Mẹ ~ ba ~...." Vương Nguyên như cảm nhận được độ ấm từ tay Tuấn Khải nhỏ giọng gọi.

   "Có anh đây rồi" Tuấn Khải nhỏ giọng trấn an.

   Vương Nguyên rất ngoan ngoãn ngủ lâu lâu còn mỉm cười nhìn rất ngốc, nhưng trong mắt Tuấn Khải lại đáng yêu vô cùng.

    Sáng hôm sau anh tỉnh dậy thấy trời vẫn chưa sáng hẵng, Chí Hoành không thấy đâu nhưng đồ của anh đã được đạt trên bàn sofa, tối qua không biết anh đã ngủ lúc nào, nhìn sang Vương Nguyên thấy cậu vẫn còn ngủ Tuấn Khải đi đến bàn lấy đồ rồi vào phòng tắm thay ra.

     Khi anh bước ra khỏi nhà tắm Vương Nguyên đã tỉnh còn đang ngáp, thấy Tuấn Khải cậu trố mắt ra nhìn anh bất ngờ.

   "Làm gì nhìn anh dữ thế" Tuấn Khải thấy Vương Nguyên như thế mà cong khóe môi lên cười hỏi.

   "Sao anh lại ở đây?" Vương Nguyên ngây ngốc hỏi.

   "Anh đến chăm sóc vợ tương lai của anh" Tuấn Khải đi đến bên giường Vương Nguyên vỗ đầu cậu cười nói.

   "Giề?????" Vương Nguyên trố mắt ra la to.

  "Hahaha ngốc, đi làm vệ sinh cá nhân đi, anh dẫn em đi vòng quanh cho dãn gân cốt" Tuấn Khải cười lớn vò đầu Vương Nguyên nói.

   "Em không có ngốc đâu nhé" Vương Nguyên đẩy tay anh ra khỏi đầu mình phản bát.

    Vương Nguyên bước xuống giường đi vào nhà tắm. Tuấn Khải nhìn theo bóng dáng cậu bất giác mỉm cười. Sao lúc trước mình lại thờ ơ với em ấy vậy? Não đúng là hỏng thật mà. Anh lắc đầu rồi giúp Vương Nguyên trải lại ga giường.

     Vương Nguyên vừa bước ra thì Chí Hoành cũng vừa mang thức ăn vào.

   "Cậu thức rồi à, qua ăn ít thức ăn đi, trưa nay cậu được xuất viện về nhà nghĩ ngơi đó" Chí Hoành không thèm quan tâm đến Tuấn Khải đặt thức ăn lên bàn liền kéo Vương Nguyên qua ngồi xuống nói.

    "Thật sao? Tốt quá rồi, khi về tôi phải xin lỗi mọi người mới được, vì hành động ngu ngốc của mình mà khiến mọi người lo lắng rồi" Vương Nguyên ngồi xuống cạnh Chí Hoành cười nói.

   "Anh giúp em thu xếp"

   "Không cần đâu, anh cũng ăn sáng đi tôi tự giúp cậu ấy được không cần anh" Chí Hoành đứng dậy đi thu dọn đồ đạc.

   "Anh đừng để ý cậu ấy, anh cũng ăn tí gì đi, mấy hôm nay anh đi đâu vậy?" Vương Nguyên vừa nói xong liền thấy hối hận, Tuấn Khải không thích người khác xen vào chuyện của anh ấy, cậu hỏi vậy chẵng khác nào đào hố chôn mình

   "Anh đi Nam Kinh có chút chuyện, vừa xong anh liền trở về" Tuấn Khải thì không nghĩ nhiều như cậu, trực tiếp mĩm cười trả lời.

   "Xin lỗi" Vương Nguyên tuy rất bất ngờ khi Tuấn Khải trả lời mình mà không mắng nhưng tốt nhất cậu cũng nên xin lỗi anh ấy.

   "Sao lại xin lỗi?" Tuấn Khải không hiểu gì nhìn Vương Nguyên.

   "Anh từng nói không thích em à không là người khác xen vào chuyện của mình, xin lỗi đã hỏi anh"

   "Ngốc, người khác là người khác em là ngoại lệ, em có thể xen vào cuộc sống của anh nếu em muốn" Tuấn khải mỉm cười nói.

   "Hả? Tại sao?" Vương Nguyên lại lần nữa trố mắt không tin vào tai mình hỏi lại.

   "Em là vợ tương lai của anh" Tuấn Khải nhún vai nói như chuyện hiển nhiên.

   "E hem... Muốn tình tứ mật ngọt gì thì có thể về nhà nói, đây là bệnh viện đấy" Vương Nghi đứng ngay cửa ra vào nói.

   "Cậu" Vương Nguyên và Tuấn Khải đồng thanh gọi .

   "Ta qua xem đã thu dọn xong chưa, cũng tiện hỏi luôn con về nhà ta hay là nhà tiểu Khải mà giờ khỏi hỏi rồi, ta sẽ gọi xe cho ba đứa" Vương Nghi cười cười nói.

   "Dạ không cần phiền Cậu đâu, con gọi chú Chu đến đón được rồi ạ" Vương Tuấn Khải mỉm cười kễ phép đáp.

    Đây chính là Vương Tuấn Khải mà cậu thích, là Vương Tuấn Khải luôn cười, tốt bụng lại ấp áp, không lẽ anh ấy đã nhớ lại, hay đơn giản chỉ là anh ấy thấy anh ấy nợ mình nên muốn trả, khi trả xong anh ấy lại lạnh nhạt một lần nữa. Vương Nguyên thành công bị chính ý nghĩ của mình dọa sợ.

   "À Nguyên nhi này, tiểu Ngọc về đến Bắc Kinh rồi"

   "Cái gì?" Vương Nghi chưa kịp nói hết đã bị phản ứng của Chí Hoành và Vương Nguyên làm cho giật mình.

   "Nó chuyển về đây định cư, nghe nói tiểu Nguyên học ở Bắc Kinh nên nó đến thẳng đây luôn" Vương Nghi nói.

   "Có chuyện vui để xem" Chí Hoành nhìn Tuấn Khải nói như khiêu khích .

   "Tiểu Ngọc kia là ai thế?" Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên hỏi.

   "Là người luôn tự gọi mình là bạn gái của Vương Nguyên, cô ta hiểu Vương Nguyên hơn cả Vương Nguyên hiểu mình đấy" Chí Hoành tay xếp đồ miệng cười nhếch mép nói.

   "Bạn gái?" Tuấn Khải trở nên đâm chiêu.

   Vương Nguyên không biết nên nói gì bây giờ còn Chí Hoành thì lại rất hả hê khi thấy Tuấn Khải như vậy.

      Về đến nhà, Chí Hoành kêu Vương Nguyên về phòng nghỉ ngơi còn cậu thì đi chợ mua ít nguyên liệu về nấu cơm. Tuấn Khải thì từ lúc ở bệnh vện về đến giờ không nói câu nào, nhìn như đang suy nghĩ về cái gì đó rất quan trọng, Vương Nguyên đi từ trên phòng xuống thấy anh đang ngồi uống nước ở bàn ăn thì đi lại gần.

   "Tiểu Khải anh làm sao vậy? Từ nãy đến giờ cứ im lặng, anh không sao đấy chứ?"

   "Sao không ở trên phòng nghỉ ngơi đi, xuống đây làm gì?"

   "Nằm suốt ngày chán lắm, em đi tới đi lui cho dãn gân cốt" Vương Nguyên ngồi xuống đối diện với Tuấn Khải cười nói.

  "Em ngồi đó đi để anh đi lấy nước cho" Tuấn Khải vừa nói vừa đi rót cho Vương Nguyên cốc nước"em thấy thế nào rồi, còn đau đâu không?"

   "Không! em khỏe lắm, tại Cậu bảo em ở lại bệnh viên kiểm tra lâu chút cho chắc" Vương Nguyên nhận lấy nước từ tay Tuấn Khải mỉm cười nói.

   "Anh nghe đâu tuần sau khối em tuần sau thi thử phải không?" Tuấn Khải ngồi xuống ghế nói.

   "Dạ em có nghe Chí Hoành nói qua, chắc mai em sẽ đi học lại" Vương Nguyên uống ngụm nước nói.

   "Em mới về nên nghỉ ngơi thêm vài ngày đi"

   "Em đã nghỉ gần hơn hai tuần rồi, với lại sắp thi rồi em sợ mình theo không kịp bài"

   "Em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi anh sẽ giúp em ôn bài, tuần sau hả đi học"

   "Anh? Giúp em?"

   "Sao không tin anh à, Thiên Tỉ ôn cho Chí Hoành được không lẻ anh không thể"

  "Không em không có ý đó, em vui còn không hết nữa là, cảm ơn anh" Vương Nguyên cười hì hì nhìn anh.

   Một buổi chiều ấm áp đã qua như thế đấy, Thiên Tỉ đi học về gặp Chí Hoành trên đường nên cùng về nhà, cả ba cùng nấu cơm tối, Vương Nguyên vẫn ngồi một bên nhìn họ cùng nhau làn bữa tối, một cảnh thật quen thuộc.

    "Alo.... Là tôi đây..." Vương Nguyên đang ngồi nhìn thì điện thoại vang lên, Vương Nguyên nhận điện thoại liền vui vẻ đi ra ghế sofa ngồi "nấu cháo" điện thoại.

   "Ai mà em ấy nói chuyện lâu thế" Tuấn Khải chau mày nói.

   "Chuyện em ấy nói chuyện với ai thì có liên quan gì đến củ cà rốt đó, cậu cứ bầm như thế làm sao Hoành Hoành nấu canh đây" Thiên Tỉ vừa quậy cari vừa có ý cười nói.

   "Mặc kệ nói chuyện với ai miễn cậu ấy vui là được" Chí Hoành rửa thịt nói.

   Tuấn Khải ngưng tay đang hành hạ củ cà rốt đáng thương chuyển sang hành hạ quả cà chua gần đó. Thiên Tỉ lắc đầu, canh gì như cháo thập cẩm thế này.

     Trong khi có người đang bực bội trong người thì Vương Nguyên đang rất vui vẻ "nấu cháo"

    "Cậu chuyển trường vào thời điểm này có ổn không, đang vào mùa thi đó" Vương Nguyên hỏi.

   "Không sao cả tôi đã hoàn thành thì thử ở trường rồi, tuần sau chuyển vào sẽ không sợ phần thi đó nữa" giọng nữ bên kia rất ngọt ngào pha lẫn chút tinh nghịch nói.

   "Vậy tốt rồi, tuần sau đến lượt bọn tôi thi này, đúng rồi cậu về đây thì ở đâu?"

   "Tôi ở nhà của mình, gia đình tôi có một căn nhà ở Bắc Kinh mà, hiện cậu đang ở đâu? Có ở cùng Cậu Vương Nghi không?"

   "Không hiện tại tôi và Chí Hoành ở cùng với nhị thiếu gia nhà họ Vương, Vương Tuấn Khải"

   "Cái gì? Vương gia?"

   "Ừ, cậu phản ứng thái quá rồi haha"

   "Tình địch xuất hiện nữa rồi à"

   "Cái gì nà tình địch, cậu vẫn như xưa khôn hề thai đổi, hết Chí Hoành, Trình Tranh rồi giờ là Vương Tuấn Khải,"

   "Ừ đúng rồi nhắc Trình Tranh mới nhớ, cậu ta còn học cùng cậu không?"

   "Chung trường nhưng không cùng lớp"

   "Vậy tốt, tách được một mối hại, mà đừng nói là cậu vẫn học cùng Chí Hoành đấy nhé"

   "Chuẩn rồi đó"

   "Vương Nguyên ra ăn cơm đi" Chí Hoành từ trong bếp gọi.

   "Được tôi tới liền. Tiểu Ngọc à tôi ăn cơm tối đây. Tạm biệt nhé! Ta nói chuyện sau ha" Vương Nguyên nói.

   "Ok. Tạm biệt, mau khỏe nhe, mai tôi qua thăm cậu"

   "Được bai bai"

     Vương Nguyên cúp điện thoại đi ra bàn ăn, ra đến thì mọi người đã dọn ra xong hết rồi. Nào là canh "cháo thập cẩm" nào là sườn xào chua ngọt... Toàn là món Vương Nguyên thích.

   "Xin lỗi, lát em sẽ rữa chén cho"

   "Không cần đâu cậu nghĩ ngơi đi để đó tôi lo được" Chí Hoành gắp sườn cho Vương Nguyên nói.

   "Em ăn nhiều vào cho mau lại sức" Thiên Tỉ nói.

   "Dạ cảm ơn anh" Vương Nguyên cười nói.

   "Nó có để lại xẹo rồi" Tuấn Khải nhìn vết xẹo trên cổ tay Vương Nguyên nói.

   "Coi như nó là cảnh cáo đi hihi" Vương Nguyên cười như không cười nhìn vết thẹo của mình nói.

   "Cũng may vết thương của em không để lại thẹo" Thiên Tỉ chọt vào tay Chí Hoành nói.

   "Thôi nhé, anh đừng có chọc em nữa được không?" Chí Hoành gắp sườn cho Thiên Tỉ nói.

   Thiên Tỉ và Chí Hoành thành công đánh trống lảng khiến Tuấn Khải và Vương Nguyên mỉm cười dưới sự trêu đùa lẫn nhau của cặp đường ngọt ấy.

    "Ngày mai còn hai môn thi cuối rồi, còn cậu thì giáo viên bảo cậu phải thi bù đấy" Thiên Tỉ đột nhiên nhìn Tuấn Khải nói.

   "Tôi biết rồi tối nay tôi sẽ ôn bài, tất cả nhờ cậu rồi" Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ nói.

   "Ừ, tí tôi sẽ giúp cậu ôn, hai em cũng về phòng xem bài đi, anh có mượn của Tư Mã Viên cho em đấy.

   "Thiên Tỉ ca ca anh thật đẹp trai nga" cả hai người Vương Nguyên và Chí Hoành đều rất ngưỡng mộ nhìn Thiên Tỉ nói.

   "Haha trước giờ anh không đẹp trai à"

   "Không trước giờ vẫn đẹp nhưng giờ còn đẹp hơn" Chí Hoành nói.

   "Hahaha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro