Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Rất nhanh một ngày đã hết, do khối 2 vào mùa thi nên ra về rất sớm, Chí Hoành, Tư Mã Viên và Vương Nguyên cả ba cùng nhau đi xem đội bóng rổ của trường thi đấu.

   "Nước sôi nước sôi..." cả ba muốn được lên trên mà vừa chen vừa la vẹt đường.

   Ba người thuận lợi chiếm được một vị trí hoàn hảo để xem thi đấu ai cũng rất hài lòng mà cười vui vẻ, nhưng họ đâu biết họ vui vẻ nhưng lại có một người nhìn thấy Vương Nguyên liền không mấy vui vẻ.

    Trận đấu bắt đầu cả khán phòng đều là tiếng cổ vũ cho hai bên.

   "Nè nè tôi nghe nói đội bên kia toàn là tin xấu không đó?" một bạn nữ đứng cạnh Vương Nguyên nói.

   "Vậy hả? Thấy thực lực của họ cũng mạnh lắm mà" Một bạn nữ đứng cạnh trả lời.

   "Thấy vậy thôi chứ nghe đâu toàn dùng kĩ xảo che mắt trọng tài không đó, tháng trước họ thắng trường Tây cũng là do dùng thủ đoạn với đội trưởng trường Tây đó"

  "Thật hả, vậy sao trường ta lại nhận lời thách đấu, lỡ họ có chuyện gì thì sao?"

   "Các cậu đừng lo, trường ta có Trình Tranh mà, cậu ấy mạnh lắm yên tâm đi ha" Vương Nguyên nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ thì mỉm cười dịu dàng trấn an.

   Hai nữ xinh đó bị giọng cười ngọt ngào ấy của Vương Nguyên làm cho mê mẫn gật gật đầu mà quên hết những chuyện nãy giờ đang thảo luận, khác với bên Vương Nguyên, Tư Mã Viên và Chí Hoành lại cổ vũ rất máu, la đế sắp điếc cả tai, đội cổ vũ của trừng kia cũng không chịu thua mà cũng gào lên làm kháng phòng như sắp nổ tới nơi vậy.

    Trong sân Trình Trang đã thành công dẫn trước 3 điểm, và đang dẫn bóng, kĩ thuật của Trình Tranh rất điêu luyện, dù sao cũng là thành viên lâu năm của đội bóng Trinh Tranh không hề bị áp lực trên sân cũng như vẫn giữ được rất tốt phong độ cho đến cuối trận 1. 15' giải lao, với tỉ số chênh lệch nhau 3 điểm đầu, đội bên kia cũng là một đội rất mạnh nếu không thì sẽ không thể đuổi kịp điểm số như vậy.

    Vương Nguyên quan sát Trình Tranh rất kĩ, cậu ta quả nhiên đã tiến bộ lên rất nhiều, luôn giữ được bình tĩnh khi tấn công hay phòng thủ.

    Trận 2 lên màng, Trình Tranh vẫn giữ vị trí tấn công trên sân, vẫn như hiệp 1 cậu ta rất dễ dành dẫn bóng đến rổ của đối phương, nhưng chỉ có một điều là khi Trình Tranh nhảy lên để đưa bóng vào rổ tên phụ trách phòng thủ đã nhanh chân gạt chân cậu ta làm Trình Tranh mất thăng bằng mà ngã xuống.

    "Này có sao không?" tên đó vẫn không biết liêm sĩ, vẻ mặt vô tội mà hỏi han Trình Tranh.

   "Sao lại vấp té thế này, chưa ăn cơm trưa à" một tên nào đó trong đội bóng trường ta khó chịu nói.

   Cái té của Trình Tranh đã hoàn toàn bị che mờ hoàn toàn, tuy ai cũng nghĩ Trình Tranh tự ngã nhưng sao có thể qua mắt được Chí Hoành và Vương Nguyên. Chí Hoành học võ đã hơn 4 năm tức nhiên mắt sẽ rất tinh tường, còn Vương Nguyên là một tuyển thủ cũng là đồng đội của Trình Tranh trong nhiều năm nên cũng rất dễ dàng nhìn ra được.

    "Đáng đời" Chí Hoành khoanh tay đứng xem trò vui mà không thèm lên tiếng.

   Thấy Trình Tranh cũng không có gì đáng ngại, với lại cậu ta cũng không tức giận chỉ đứng dậy phủi phủi người nên Vương Nguyên cũng không can thiệp.

    Cú vừa rồi trọng tài cho là Trình Tranh tự ngã nên không tính điểm, và bóng được giao cho đội đối thủ. Bên đội Trình Tranh trở thành đội phòng thủ nhưng dẫn bóng không lâu Trinh Tranh đã giành được bóng từ tay đội đối thủ rất nhanh đã đến rổ đối phương. Vẫn như trước cậu vừa bật người lên đã bị tên đó hất vai làm mất thăng bằng mà ngã về phía trước.

   "Này đủ đấy" Vương Nguyên nhịn không được nữa đi đến đỡ Trình Tranh dậy quát.

   "Này mày là ai hả? Liên quan gì đến bọn này mà thái độ" tên vừa đẩy ngã Trình Tranh nhìn Vương Nguyên nói.

   "Tôi là ai không quan trọng, mà quan trọng là cậu đã giở trò, lần trước tôi không nói nhưng lần này ngã nặng lắm biết không hả" Vương Nguyên thấp hơn tên đó nên phải ngước đầu lên nói.

   "Bằng chứng đâu hả? Bọn này không hề chơi bẩn như thế" đội trưởng đội đấy lên tiếng.

   "Đúng đấy Vương Nguyên ngay cả trọng tài cũng không thấy mà, Trình Tranh chỉ tự ngã thôi" thành viên trong đội ta lên tiếng.

   "Trình Tranh là một tuyển thủ giỏi sẽ không thể nào có việc cậu ta ngã một cách vớ vẫn như vậy được, với lại chính mắt tôi nhìn thấy cậu ta gạt chân cậu ấy" Vương Nguyên vẫn khăng khăng nói.

   "Chuyện này liên quan gì đến cậu?" Trình Tranh hất tay Vương Nguyên ra nói.

    Do hất tay mạnh quá nên Trình Tranh mất thăng bằng mà sém ngã, Vương Nguyên nhanh tay đỡ lấy Trình Tranh.

   "Tôi không để người khác bắt nạt bạn mình đâu, cậu ở yên đó đi chân cậu bị thương rồi đấy" Vương Nguyên quay sang nhìn tên vừa nãy "tôi muốn cậu phải xin lỗi cậu ấy và thi đấu lại một trận cho công bằng"

   "Bọn này đã nói rồi bọn này không có làm , đừng có mà vu khống, mày có bằng chứng gì không mà nói hả?" tên đó như chịu không nỗi nữa nên tức giận nói.

   "Đúng đấy, không có chứng cứ gì thì đừng tự làm xấu mặt mình" một người trong nhóm cổ vũ lên tiếng

   "Tôi cũng thấy tên đó gạt chân cậu ta" Chí Hoành đứng ra nói.

   "Thật vậy sao, không phải chứ" những người trong nhóm cổ vũ của hai trường bắt đầu bàn tán xôn xao cả lên.

   "Không đấu nữa, không ngờ một trường danh tiếng như thế lại sợ thua mà đỗ lỗi cho người khác" đội trưởng đội đối thủ lên tiếng.

   "Này muốn đi là đi sao, mấy người xin lỗi đi chứ, các người đều là tuyển thủ thì phải nên biết là chân đối với tuyển thủ quan trọng đến thế nào chứ" Vương Nguyên vẫn không chịu tha nói.

   "Cái thằng này, muốn chết sao" một tên khác trong đội đối thủ giơ tay dọa đánh nói.

   "Mày thử xuống tay xem" Chí Hoành chắn ngay trước Vương Nguyên đằng đằng sát khí nhìn hắn.

   Chí Hoành lúc này như muốn giết người khiến hắn hơi khiêm dè mà thu tay lại "Đi".

   Nhóm trưởng lên tiếng cả đội đều bỏ đi không màng đến trận đấu nữa.

  "Cậu xuống phòng y tế xem vết thương đi" Vương Nguyên nói xong thì buôn tay Trình Tranh ra mà chạy đi. Chí Hoành khinh thường nhìn Trình Tranh rồi đi theo Vương Nguyên, Tư Mã Viên hết cách cũng đành chạy theo họ.

    "Này mấy người đứng lại đó" Vương Nguyên phía sau gọi.

   "Lại có chuyện gì nữa đây" đội trưởng khó chịu nhìn Vương Nguyên.

   "Mấy người còn nợ cậu ấy một lời xin lỗi, mau xin lỗi cậu ấy đi"

   "Mày bị điên rồi phải không? Chuyện đó thì liên quan quái gì tới mày, tao chưa tính sổ mày việc mày phá bọn tao kia kìa, giờ còn ở đây mà lên tiếng"

   "Vậy là mấy người đã tự nhận mình làm bị thương cậu ấy rồi phải không?"

   "Thế thì đã sao, ai nhìn thấy hả? Khi nào có bằng chứng cụ thể đi rồi hả tìm ông mày"

   "Được..." Vương Nguyên nói xong thì tiến lại gần tên đó đấp cho tên đó một cú.

   "Mày làm gì thế hả?" bị ăn một cú đấm bất ngờ của Vương Nguyên hắn tay ôm mặt tức giận quát.

  "Tôi làm gì liên quan gì đến các người"

   "Mày dám đánh tao"

   "Bằng chứng nào cho thấy tôi đánh cậu, ai nhìn thấy hả?"

   "Mày được lắm, thằng nhãi ranh " hăn xông  lên đưa nắm đấm về phía Vương Nguyên.

  "Bọn mày quên những gì tao nói rồi à, dám động vào cậu ấy thì bọn mày số đã tận rồi" Chí Hoành chặng lại nắm đấm của hắn trừng mắt nói.

   Những người khác trong đội bóng nhanh chóng vào cản cả hai lại.

   "Bọn tao không muốn nói nhiều với bọn nhóc con, bọn mày nhớ lấy cho tao"
   Hắn bỏ lại một câu rồi cùng cả đội bỏ đi.

   "Cậu rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên tìn phiền phức phải không?" Chí Hoành quay sang mắng Vương Nguyên.

   "Tại tôi thấy bất bình thôi" giọng Vương Nguyên nhỏ dần nói.

   "Bất bình vì thằng Trình Tranh đó? Cậu làm tôi tức chết được mà, tôi mặc kệ cậu" Chí Hoành tức muốn giết người.

   "Hoành nhi, Vương Nguyên, Tư Mã Viên bà người làm gì đứng đây thế, không phải ta hẹn gặp ở cổng trường sao" Thiên Tỉ, Tuấn Khải cùng Ngọc Ngọc đi đến thấy cả ba đang căn thẳng Thiên Tỉ liền hỏi.

   "Đi hỏi cậu ta đi" Chí Hoành bỏ lại một câu rồi bỏ đi trước.

   "Thôi em nhớ ra mình có việc, em về trước đây, Chí Hoành đang giận lắm đấy" Tư Mã Viên nói rồi chuồng trước.

   "Có chuyện gì sao?" Tuấn Khải hỏi Vương Nguyên.

  "Trước giờ Chí Hoành đâu lớn tiếng với cậu, sao giờ lại giận cậu rồi?" Ngọc Ngọc hỏi.

   "Chỉ là cậu ấy lo hơi quá thôi hà, không có việc gì đâu, ta đi ăn chiều đi" Vương Nguyên nhìn cả hai nói.

   "Đi cùng, anh em và cô ta" Tuấn Khải nói.

  "Dạ" Vương Nguyên gật đầu

  "Không muốn" Ngọc Ngọc và Tuấn Khải đồng thanh trả lời.

    Hai người có thôi đi không hả, chỉ là bữa ăn thôi mà có cần phải hành hạ tui vậy hông..
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro