Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Bọn tôi về rồi, ủa mọi người đâu hết rồi dì" Chí Hoành bước vào nhà nhưng không thấy ai chỉ thấy dì Ngô đang dọn dẹp liền hỏi.

   "Nguyên thiếu gia và Khải thiếu gia đã đưa Đào tiểu thư về rồi" dì Ngô dừng lại tay đang lau dọn nói.

  "Ngọc Ngọc đến đây sao?" Chí Hoành bất ngờ hỏi lại.

  "Vâng, cô ấy đến thăm Nguyên thiếu gia, họ còn thi nấu ăn cho Nguyên thiếu gia nữa, đây là lần đầu tôi thấy Khải thiếu gia như vậy đó" dì cười tủm tỉm nói.

   Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ, Thiên Tỉ nhìn lại cậu rồi bất giác cười rộ lên.

   "Đúng là rất thú vị"

   "Thôi kệ họ đi, có Tuấn Khải đi cùng với Vương Nguyên là em yên tâm rồi, ta đi học bài thôi" Chí Hoành nén cười lại rồi nắm tay Thiên Tỉ kéo lên phòng.

    "Ngọc Ngọc cậu vào nhà đi, bọn tôi về nhé!" Vương Nguyên nhìn Ngọc Ngọc nói.

   "Ừ, đi đường cẩn thận, giờ cũng đã khuya rồi đó, về đến nhà nhắn cho tôi hay một tin nhe" Ngọc Ngọc dặn dò.

   "Cậu yên tâm đi có Tiểu Khải đi cùng tôi mà, vào nhà đi, bai bai" Vương Nguyên mỉm cười rồi tạm biệt Ngọc Ngọc.

    Thấy cô đã đóng cửa cẩn thận cậu quay đầu lại nhìn Tuấn Khải "mình về thôi"

   Anh gật đầu rồi đi song song với cậu.

   "Nguyên nhi này" Tuấn Khải đột nhiên lên tiếng.

   "Hử...có chuyện gì thế anh?" Vương Nguyên nhìn anh hỏi.

   "Cho anh xin lỗi" Tuấn Khải đã muốn nói câu này lâu rồi mà không có dịp nói cho đàng hoàng.

   "Xin lỗi? Sao tự dưng lại xin lỗi em?"

   "Xin lỗi vì lúc trước có thái độ không tốt với em, xin lỗi vì đã không tin em, xin lỗi vì làm em buồn và cũng xin lỗi vì....vì anh vẫn không thể nhớ được gì về em"

  "Tiểu Khải nè nói thật chứ em không muốn anh nhớ lại chuyện lúc trước chút nào cả" Vương Nguyên cúi thấp đầu nói.

   "Tại sao?" Tuấn Khải khó hiểu.

   "Không sao cả, thôi về nhanh thôi khuya rồi" Vương Nguyên mỉm cười đánh trống lảng rồi nhanh chân đi trước. Tiểu Khải à nếu anh nhớ lại em chính là người đẩy anh vào chỗ chết, là người anh đã từng từ chối thì một lần nữa em phải xa anh, em không muốn, em không muốn để mất anh đâu. Ông trời ơi 1 lần thôi hãy cho con ích kỷ một lần thôi đừng để anh ấy nhớ lại chuyện quá khứ.

    Tuấn Khải không hiểu gì về những gì Vương Nguyên nói nhưng anh lại không muốn ép cậu nên chỉ im lặng đi theo phía sau cậu.

    Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày, tất cả cùng nhau ăn sáng cùng nhau đến trường và cũng có người đợi trước cổng trường, nhưng chỉ khác ở chổ thay vì chỉ mình Tư Mã Viên đợi Vương Nguyên thì giờ lại có thêm một Đào Ngọc Ngọc đứng đấy nữa.

   "Ngọc Ngọc, Mã Viên hai người đến sớm thế" Vương Nguyên chào hỏi.

   "Hôm nay tôi trực nhật mà, Tuấn Khải, Thiên Tỉ, Chí Hoành chào buổi sáng" Mã Viên cười nói.

   "Chào... Cậu ăn sáng chưa?" Thiên Tỉ và Tuấn Khải gật đầu lại còn Chí Hoành vui vẻ hỏi.

   "Lúc nãy tôi và chị tiểu Ngọc đã ăn rồi" Mã Viên nói.

   "Thôi ta về lớp đi, bọn em về lớp trước nhé! Hẹn gặp lại vào giờ nghỉ trưa" Vương Nguyên kéo Tư Mã Viên và Chí Hoành đi trước bỏ lại ba người đứng nhìn nhau.

   "Cậu và Chí Hoành đeo nhẫn cặp à" Ngọc Ngọc mỉm cười dịu dàng hỏi.

   "Cậu rất tinh mắt đấy" Thiên Tỉ nhìn chiếc nhẫn mỉm cười nói.

   "Lúc nào thế?" Tuấn Khải đi phía trước quay mặt lại hỏi.

   "Tối qua" Thiên Tỉ và Ngọc Ngọc đi phía sau, Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải trả lời.

   "Chí Hoành rất tốt, chỉ mỗi tội quá phụ thuộc vào Vương Nguyên thôi, cậu ta luôn cho rằng mạng của mình là do Vương Nguyên nhặt về nên mạng đó không phải của mình mà là của Vương Nguyên, với suy nghĩ đó chỉ cần Vương Nguyên có chút gì thương tổn cậu ta sẽ không tha cho tên đó đâu cho dù là người thân của Vương Nguyên  cũng vậy" Ngọc Ngọc lắc đầu rồi nhìn Thiên Tỉ "cậu ta buồn nhiều rồi hãy chăm sóc tốt cậu ấy nhé!"

   "Cậu yên tâm đi, tôi không để Hoành nhi tổn thương gì đâu" Thiên Tỉ bảo đảm nói.

   "Vậy tốt rồi, trừ được một đối thủ" Ngọc Ngọc liền thay đổi thái độ tay nắm thành đấm đặt trước ngực nói.

    Thiên Tỉ sém nữa còn cảm động vì cô ta đấy, nhưng anh cũng chả quan tâm đến cô vì đâu liên quan gì đến Chí Hoành của anh.

   "Cô đấu không lại tôi đâu đừng có hòng" Tuấn Khải lạnh nhạt nói.

   "Cậu hơn được tôi cái gì hả? Nói về hiểu Vương Nguyên tui không nghĩ răng mình thua một người như cậu" Ngọc Ngọc tự tin nói.

   "Nói chung tôi không để cô cướp Nguyên nhi từ tay tôi đâu" Tuấn Khải đi nhanh hơn đi vào lớp.

  "Sao tui lại vào học cùng lớp với tình địch nhĩ, tức chết mà" Ngọc Ngọc cũng bực bội đi nhanh vào lớp, Thiên Tỉ nhìn hai người cứ như đang chạy đua xem ai vào lớp trước vậy, bất giác khóe môi cong lên "đúng là rất thú vị"

     Khi thấy cảnh ấy đột nhiên anh nhớ lại việc lúc nhỏ khi mình vừa gặp Tuấn Khải ở Trùng Khánh, lúc đó khoảng 8,9 tuổi anh cùng gia đình đến Trùng Khánh du lịch cũng như để cha anh bàn việc làm ăn với nhà Vương gia.

     Dịch gia có một căn biệt thự ở đấy, lúc này được nghĩ hè nên anh ở đây để tìm nơi yên tĩnh vẽ tranh, đọc sách. Nhưng hôm đó Jackson dẫn Karry và Vương Tuấn Khải đến nhà chơi, Karry thấy Thiên Tỉ bằng tuổi với Tuấn Khải liền đẩy Tuấn Khải qua chơi với Thiên Tỉ để mình rảnh thời gian lôi Jackson đi chơi.

   Thiên Tỉ không thích nói chuyện với người khác, ngay cả người trong gia đình anh cũng rất it mở lời, Tuấn Khải ngồi yên một chổ nhìn chằm chằm Thiên Tỉ không rời mắt lấy một giây nào, ban đầu anh không quan tâm đến, nhưng 1tiếng, 2 tiếng rồi 3tiếng. Hết ngày này đến ngày khác Tuấn Khải cứ chạy đến nhìn chằm chằm anh, rồi anh không chịu nỗi nữa.

   "Cậu nhìn cả tháng nay rồi đã nhìn đủ chưa vậy?"

   "1,2,3... Cậu nói một lần đến 11 từ, vậy mà Karry ngốc kia nói cậu nói nhiều lắm là 5 từ" Tuấn Khải nói.

   "Cậu... Đừng nói với tôi chỉ vì vậy mà cậu mất cả tháng trời bám theo tôi đấy nhé?"

   "Ừ, tôi thấy cậu rất giỏi rồi đừng chú tâm vào những việc nhàm chán này nữa, theo tôi đi tôi sẽ chỉ cậu những thứ thú vị hơn nhiều" Tuấn Khải nhìn anh nói.

   "Theo cậu, lí do?"

   "Vì cậu tài giỏi giống tôi"

   "Được thôi, để xem cậu tài giỏi đến đâu" Thiên Tỉ cong khóe môi lên nói.

    Thế là từ hôm đó anh và Tuấn Khải như hình với bóng đi đâu cũng có nhau, cứ những ngày được nghĩ Thiên Tỉ hoặc Tuấn Khải sẽ đến chỗ của đối phương để đi chơi cùng nhau, dần dần Thiên Tỉ biết cười, biết mắng người, nói cũng nhiều hơn trước, nhờ cả hai mà Dịch gia và Vương gia đã thân nay càng thân hơn.

    Nhưng rồi tai họa lại ập xuống đầu Thiên Tỉ. Nhớ đến đấy anh đột nhiên toát mồ hôi lạnh, anh lắc mạnh đầu để trấn tỉnh nhìn đừng nghĩ nữa, đừng nhớ đến nữa.

    "Này vào lớp rồi cậu còn định đứng đấy đến khi nào vậy?" Tuấn Khải thấy anh lâu quá vẫn chưa vào lớp nên đi ra xem, thấy anh đang ngây người ra tay vỗ vỗ đầu liền lên tiếng gọi.

    "Vào ngay đây" Thiên Tỉ hoàn hồn nhìn Tuấn Khải nói rồi đi vào lớp.

     Giờ nghĩ trưa cả ba cùng nhau xuống khối 2 tìm Nhóm Vương Nguyên .

   "Nguyên nhi"

   "Hoành nhi"

  Thiên Tỉ và Tuấn Khải  đồng loạt gọi, Chí Hoành và Vương Nguyên cũng đồng loạt nhìn sang, không chỉ hai người họ mà cả Tư Mã Viên cũng theo phản xạ mà nhìn theo.

    "A mọi người xuống rồi, bọn em định đi xem trường ta thi đá bóng này, mọi người đi cùng không?" Vương Nguyên hớn hở hỏi.

   "Cũng không tệ, đi thì đi, khi nào?" Ngọc Ngọc hỏi.

   "Bây giờ nè, họ sắp bắt đầu rồi đó, tiểu Khải anh thích nhất là bóng đá mà phải không, vậy thì nhanh lên không bị giành chỗ đứng tốt bây giờ" Vương Nguyên như một thói quen nắm lấy tay Tuấn Khải kéo anh chạy.

    "Nguyên Nguyên lúc nào cũng làm theo bản năng" Ngọc Ngọc mỉm cười nói.

   "Chị không thấy buồn sao?" Mã Viên hỏi.

    Câu hỏi như đúng ý ha người còn lại nên họ thầm gật đầu trong lòng nhìn Ngọc Ngọc.

   "Sao lại buồn?" Ngọc Ngọc hỏi lại.

   "Chẳng phải chị thích Vương Nguyên sao? Giờ cậu ấy đi cùng Tuấn Khải chị không thấy mình thua à"

   "Người Vương Nguyên thích là Tuấn Khải không phải chị, với lại chị yêu Vương Nguyên như em trai mình thôi, những ai không đánh bại được chị thì đừng mơ cướp được Vương Nguyên từ tay chị" Ngọc Ngọc thản nhiên nói rồi đi theo Vương Nguyên và Tuấn Khải.

    Bây giờ thì cả ba đã thông suốt cả rồi, thì ra xưa nay Ngọc Ngọc luôn dùng cách này để bảo vệ Vương Nguyên, thảo nào ai cô ta cũng cho là tình địch. Đúng là phục cô ta sát đất.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro