Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đó ở một căn biệt thự cao cấp một người phụ nữ xinh đẹp ngồi cạnh cửa sổ nhìn xuống sân vườn cặp mắt nhìn xa xăm.

"Em chưa đi thăm con à?" một người đàn ông cao ráo dáng người rắn chắc ôm người phụ nữ từ phía sau dịu dàng hỏi.

"Con nó không chịu gặp em, nó lánh mặt, không nghe máy giờ ngay cả nhà trọ nó cũng đổi rồi, nó lại không cho em đến trường của nó, em phải làm sao đây anh" người phụ nữ buồn bả hổ người đàn ông.

"Em đừng quá lo lắng nó sẽ sớm chấp nhận thôi, em hãy cho nó một thời gian đi, dù sao nó cũng đang tuổi lớn, đang tuổi nỗi loạn nên việc nó không chấp nhận cũng là chuyện thường tình thôi em đừng buồn nữa, ngoan nghe lời anh đừng buồn nữa" người đàn ông dịu dàng vuốt ve gương mặt mịn màng của người phụ nữ ôn nhu an ủi.

"Ừm..." người phụ nữ nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu.

Giờ nghĩ trưa đến cả hai người Vương Nguyên định đi xuống sân xem thi đấu vừa ra đến cửa thì đụng phải Vương Tuấn Khải.

"Khéo thật, anh định xuống gọi hai đứa đây, giờ đủ mặt rồi mình đi thôi" Tuấn Khải cười lộ ra răng khểnh nói.

"Ùm..." Vương Nguyên gật đầu cười bước đi.

Tư Mã Viên cùng Vương Nguyên đi phía trước nói chuyện đùa giỡn Vương Tuấn Khải đi phía sau Vương Nguyên nữa bước thấy cậu cười đùa chân mày anh có chút giật giật, Thiên Tỉ luôn dõi theo Tuấn Khải khi thấy phản ứng hiếm thấy đó của Tuấn Khải anh bất giác mỉm cười. Nếu ai hỏi về thú vui hàng ngày của Thiên Tỉ thì chắc có lẽ là phân tích tâm lý của Tuấn Khải đi.

Cả bốn người đến sân bóng rổ Tuấn Khải nắm cổ tay Vương Nguyên thuận lợi chen lên phía trước. Khi lên đến nơi Vương Tuấn Khải nhìn sang Vương Nguyên bất giác chau mày. Lí do ư? đơn giản vì lúc nãy khi nắm tay Vương Nguyên kéo cậu lên phía trước thì Vương Nguyên ngốc nhà ta lại nắm cổ tay Tư Mã Viên kéo Tư Mã Viên lên cùng nên khi Tuấn Khải nhìn sang thấy cảnh Vương Nguyên nắm cổ tay Tư Mã Viên nên chau mày thôi.

Thiên Tỉ đứng cạnh Tuấn Khải nhỏ giọng "đùng là đi giúm cậu thật thú vị"

Vương Tuấn Khải quay sang lườm Thiên Tỉ , anh không nghĩ trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy mà Thiên Tỉ còn có tâm trạng trêu ghẹo anh như vậy thật là đáng đánh.

Tư Mã Viên và Vương Nguyên rất háo hức còn cổ vũ hết mình. Trận thứ 2 Trọng Trế và Minh Triết ra sân thế cho hai thành viên năm ba khác, Vương Nguyên biết hai người họ nên cổ vũ còn cuồng nhiệt hơn.

"Trọng Thế, Minh Triết hai anh cố lên, cố lên..." dường như nghe thấy tiếng cổ vũ của Vương Nguyên cả hai không hẹn mà nhìn về phía Vương Nguyên đang vỗ tay reo hò, cả hai bất giác nhìn nhau mĩm cười rồi xông trận.

"Không đúng, có cái gì đó không đúng"Vương Nguyên lẩm bẩm.

"Sao vậy Nguyên nhi?" Tuấn Khải từ đầu đến cuối cơ bản không hề xem thi đấu mà nhìn Vương Nguyên nên khi thấy Vương Nguyên lẩm bẩm gì đó liền hỏi.

"Anh Trọng Thế không dùng hết sức, những cú bật úp rổ rất tốt nhưng lực nhảy lại không đủ, em thường hay xem họ tập luyện nên em biết Trọng Thế không thể đơn giản như vậy" Vương Nguyên lúc này rất nghiêm túc quan sát.

"Là ánh mắt này, Vương Nguyên dùng ánh mắt này để đấu 1 vs 1 với anh Vũ Anh " Tư Mã Viên nói.

10' nghĩ giữa trận, Vương Nguyên dường như đã nghĩ ra nguyên nhân liền chạy sang chổ của đội bóng, đi đến trước mặt Trọng Thế.

"Để yên" Vương Nguyên quỳ một gối tháo giầy của Trọng Thế ra.

"Này em làm gì thế hả?" Trọng Thế hơi rút chân về nói.

"Quả nhiên chân anh bị trật khớp rồi, cũng may chỉ nhẹ thôi, anh chịu đau chút xít em sẽ chỉnh khớp lại cho anh" Vương Nguyên xoa xoa cổ chân Trọng Thế nói.

"Cái thằng này...A......" chưa kịp nói gì Vương Nguyên đã bẻ bàn chân Trọng Thế làm anh không nhịn được mà la lên.

"Đối với một tuyển thủ bóng rổ chân rất quan trọng anh hãy cẩn thận một chút đừng quá liều lĩnh" Vương Nguyên vùa nói vừa đứng dậy " vậy là ổn rồi anh có thể chơi xong trận này nhưng nhớ sau khi kết thúc trận đấu hãy đến bác sĩ kiểm tra lại nhé! À phải rồi anh Minh Triết anh chuyền bóng tốt lắm nếu làm phòng thủ thì phí lắm" Vương Nguyên thu lạ vẻ nghiêm túc lúc nãy tươi cười vui vẻ nói.

Những thứ Vương Nguyên vừa làm khiến ai cũng không khỏi bất ngờ, một học sinh năm nhất sao có thể am hiểu đến thế ngay cả ba người Thiên Tỉ , Tuấn Khải và Tư Mã Viên cũng phải nghi ngờ về độ tuổi của Vương Nguyên.

"Các anh cố gắng nhé!" Vương Nguyên cổ vũ rồi chạy về chổ đứng của mình, nhóm ba người Tuấn Khải cũng ngơ ngác theo sau.

"Cậu lợi hại thật đó Nguyên Nguyên" Tư Mã Viên mắt đầy ngưỡng mộ nói.

"Anh không nghĩ ra là em có thể nhìn ra chân anh ta bị thương" Thiên Tỉ mỉm cười nói.

Vương Nguyên không nói gì chỉ cười trừ nhìn bọn họ rồi tiếp túc hướng sân bóng mà tiếp tục xem.

Trận đấu lại được tiếp tục nhưng đội hình có chút thay đổi, đúng như lời Vương nguyên nói Minh Triết chuyền bóng rất chuẩn xác, còn phần Trọng Thế tốc độ của anh cũng nhanh hơn dường như chân đã ổn hơn khá nhiều.

Lúc này Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên bằng cặp mắt khác, Vương Nguyên là người thế nào? Sao em ấy lại có thể thông thạo về môn thể thao này đến thế? Ánh mắt sắt bén lúc nãy và ánh mắt vui vẻ lúc này là cùng một người sao? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu óc anh làm anh cảm thấy rối lên với chính suy nghĩ của mình .

"Tuấn Khải, anh Tuấn Khải" Vương Nguyên gọi.

"Nguyên nhi, có việc gì thế" Tuấn khải mơ hồ hỏi.

"Trận đấu kết thúc rồi ta về lớp thôi" Vương Nguyên mỉm cười nói.

Tuấn Khải nhìn xung quanh rồi gật đầu đi cùng nhóm Vương Nguyên ra về.

"Lúc nãy làm gì ngây người ra vậy?" Thiên Tỉ đi cạnh Tuấn Khải nhỏ giọng hỏi.

"Không có gì chỉ là suy nghĩ lung tung nên tự làm mình rối thôi"

"Vui nhĩ" Thiên Tỉ vỗ vai Tuấn Khải đá ánh mắt về phía hai người đang câu vai ở phía trước cười cười nói.

Lúc này Tuấn Khải mới để ý thấy lập tức mắt hình viên đạn nhìn Tư Mã Viên.

"Bọn em về lớp đây, bái bai" tới cầu thang tầng 1 Vương Nguyên và Tư Mã Viên chào tạm biệt Tuấn Khải và Thiên Tỉ cùng nhau về lớp .

"Cái thằng nhóc họ Tư đó nó cố tình phải không?" Tuấn Khải khó chịu nhìn Thiên Tỉ.

"Cậu tự tưởng tượng ra thôi, về lớp lẹ đi" Thiên Tỷ cười cười đẩy lưng Tuấn Khải đi về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro