Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Thiên ❤ Hoành
     Đã một năm kể từ lúc cả hai về một nhà, Thiên Tỉ làm việc trong công ty của Tuấn Khải là một cánh tay không thể thiếu của Tuấn Khải. Chí Hoành và Vương Nguyên thì cùng nhau mở một quán kem nhỏ.

    Ban đầu Thiên Tỉ và Tuấn Khải không đồng ý nhưng khi hai bảo bối vừa giận không nhìn mặt thì họ đành chịu thua mà khuất phục, bây giờ quán làm ăn rất phát đạt cả hai lúc nào cũng bận rộn đên quên luôn cả họ.

    Nhưng không vì vậy mà mà làm cho hủ mật nhà này vơi đi vị ngọt, tối nào Chí Hoành cũng đứng đợi Thiên Tỉ ở  công ty cùng nhau tảng bộ, cùng ăn tối rồi mới về nhà, nhiều khi còn cùng nhau đi siêu thị mua đồ về để nấu bữa tối lãng mạn cùng nhau...

    "Em sốt rồi, hôm nay đừng ra quán nữa, em ở nhà ngủ đi" Thiên Tỉ sờ trán Chí Hoành lắc đầu dịu dàng dặn dò.

   "Dạ, anh đi làm đi, em sẽ nhanh khỏe thôi..khụ khụ... Đi đi trễ giờ họp đấy" Chí Hoành mệt mỏi nằng trên giường nói.

   "Thật là... Anh thật xin lỗi hôm nay là cuộc họp rất quan trọng, anh thật không muốn..."

   "Thôi đi đi mà, em biết mà, khi nào em khỏi dẫn em đi ăn Vịt quay Bắc Kinh bù đấp là được rồi" Chí Hoành cắt ngang lời anh.

    Thiên tỉ lưu luyết một chút rồi mới bắt đắt dĩ không cam lòng mà rời đi, trước khi ra khỏi nhà anh còn dặn đi dặn lại người giúp việc chăm sóc thật tốt cho Chí Hoành rồi mới an tâm mà lên xe đi làm...

     "Thiếu gia cậu ăn cháo đi cho nóng còn uống thuốc nữa" dì giúp việc mang cháo và thuốc vào cho Chí Hoành nói.

   "Dạ dì để đó đi, à dì giúp con gọi điện nói với Vương Nguyên một tiếng nhe" Chí Hoành tựa vào đầu giường uể oải nói.

   Dì giúp việc đặt cháo cạnh giường cho Chí Hoành rồi gật đầu đi xuống dưới gọi điện cho Vương Nguyên.

    Chí Hoành dù sao cũng học võ nên cơ thể rất khỏe mạnh, cậu ngủ một giấc thức dậy là đã thấy khỏe lên rất nhiều, ngoại trừ còn ho, chóng mặt chút chút và hơi nóng ra thì không còn mệt mỏi như lúc sáng nữa.

    Cậu bước xuống giường, tìm một bộ quần áo ấm ấm một chút để thay ra rồi đi xuống nhà, dì giúp việc thấy cậu liền giật mình.

   "Thiếu gia cậu đi đâu vậy? Cậu còn đang bệnh mà?"

   "Đã 4h chiều rồi, cháu đi đón Thiên Tỉ, dì đừng lo con khỏe rồi, học võ lâu như vậy mà" Chí Hoành mỉm cười nhìn dì.

   "Nhưng.."

   "Con sẽ chú ý an toàn mà, con đi đây không Thiên Tỉ sẽ tan làm mất.

   Chí Hoành bỏ lại một câu rồi tạm biệt dì mà chạy đi.

    Vẫn như mọi ngày Chí Hoành đợi Thiên Tỉ ở hàng ghế chờ của công ty. Lần đầu Chí Hoành đến đây các lễ tân kêu cậu lên thẳng phòng của Thiên Tỉ nhưng cậu sợ làm phiền anh làm việc nên bảo sẽ ngồi đây chờ, và dần già thành thói quen, cậu đến là y như rằng sẽ ngồi đúng một chỗ đó. Hôm nay thì hơi khác một chút, chỉ đi có một chút là làm cậu mệt ra người, vừa đến công ty cậu ngồi ngay vào ghế thở dốc.

    Lễ tân thấy vậy liền đi qua rót cho Chí Hoành một cốc nước ấm.

   "Cậu không sao chứ?" cô lễ tân hỏi.

   "Em không sao đâu cảm ơn chị, chị cứ làm việc đi đừng quan tâm đến em" Chí Hoành nhận lấy cốc nước từ tay cô cười nói.

   Nói thật cô cũng thích nụ cười này của Chí Hoành thảo nào trợ lí của chủ tịch lại mê mệt cậu như vậy.

    "Hoành nhi~ sao em lại đến đây" Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải đi xuống theo thói quen anh sẽ nhìn qua dãy ghế chờ, không ngờ lại thấy Chí Hoành ngồi nhăm nhi cốc nước, anh giật mình chạy đến hỏi.

   "Em đến đón anh" Chí Hoành vui vẻ đứng dậy nhìn Thiên Tỉ nói.

   "Tôi nghe nói cậu bị sốt mà, chưa khỏe thì đừng đi lung tung" Tuấn Khải đứng phía sau Thiên Tỉ cướp lời.

   "Cho dù có không khỏe cũng không thể để Thiên Tỉ về một mình được, anh lo mà đến quá kem phụ Vương Nguyên đi, nghe nói Văn Hạo và Ngọc Ngọc sẽ đến giúp đấy" Chí Hoành dường như thù khá dai nói.

   Tuấn Khải bị đâm trúng vết thương khi nghe đến hai cái tên Ngọc Ngọc và Văn Hạo anh liền không thể kìm chế được nhanh chống chạy đi ủ bình giấm chua của mình. Chí Hoành thấy Tuấn Khải đen mặt chạy đi như thế liền phì cười vui vẻ.

   "Em thật là biết cậu ta kị hai người họ mà còn chọc" Thiên Tỉ nhéo mũi Chí Hoành cười nói.

   "Lúc nãy em còn định nói Trình Tranh nữa kìa nhưng mà uy lực của cậu ta lớn quá nên để dành sau này dùng" Chí Hoành cười tinh nghịch cùng Thiên Tỉ tay trong tay ra về..

     Cả hai người đi đến ngã tư đường đi siêu thị thì bị một nhóm 6 người chặng đường, trong đó có 2 tên người nước ngoài to lớn đứng phía sau.

   "Xin lỗi, xin nhường đường" Chí Hoành lạnh nhạt nói.

   "Lưu Chí Hoành mày không nhớ tao là ai sao?" tên đứng giữa có một vết xẹo nhỏ trên trán nhìn Chí Hoành như gây sự nói.

   "Nhớ, thì sao?" Chí Hoành đẩy Thiên Tỉ ra sau một chút mặt lạnh nhạt nói.

   "Ai vậy?" Thiên Tỉ nhỏ giọng hỏi Chí Hoành.

   "Bọn nó là kẻ thù cũ bên nước ngoài của em"

   "Vậy ra mày vẫn còn nhớ, hôm nay bọn tao đến đòi nợ mày"

   "Muốn thì chiều, nhưng ở đây thì không được" Chí Hoành nói.

   "Hoành nhi..." Thiên Tỉ lo lắng gọi

   "Bọn chúng không đánh lại em đâu"

   "Đi theo bọn tao" Tên đó quay người đi.

    Chí Hoành và Thiên Tỉ cũng đi theo bọn chúng, thứ nhất Chí Hoành không muốn Thiên Tỉ đi một mình, thứ hai chỉ có cánh đánh ngất anh ấy mang đi chứ bằng không có kêu anh ấy cũng sẽ không bỏ Chí Hoành lại vậy nên Chí Hoành đành để Thiên Tỉ đi cùng.

    Đi đến một bãi đất trống thì bọn chúng dừng lại.

   "Giờ mày muốn đấu thế nào" tên đó nói.

   "Tùy bọn mày, nếu tao thua bọn mày thì tùy bọn mày làm gì tao cũng được, nhưng nếu tụi mày thua thì mỗi đứa làm theo lời tao một việc, sáu người bọn mày là sáu việc" Chí Hoành lạnh lùng nói.

   "Chẳng phải vậy là quá lời cho mày rồi sao" bọn kia cười nói.

   "Vậy bọn mày muốn gì"

   "Xử cả hai bọn mày"

   "Không được động vào anh ấy, ân oán của tao tự tao gánh" Chí Hoành phản bác.

   "Anh đồng ý, anh tin ở em Hoành nhi" Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành dịu dàng nói.

   "Anh..."

   "Vậy quyết định vậy đi, quân tử nhất ngôn"

   "Được quân tử nhất ngôn" Thiên Tỉ và Chí Hoành đồng thanh nói.

   "Nói thể lệ quyết đấu đi" Chí Hoành nói.

   "Sáu đấu một" tên đứng giữa gian xảo nói.

   "Không được, bọn mày dùng thủ đoạn" Thiên Tỉ tức giận nói.

   "Sao đã nói là luật tùy bọn này, quân tử nhất ngôn không nói hai lời, thế nào Lưu thiếu gia ngày định không đánh mà nhận thua à"

   "Được đánh thì đánh" Chí Hoành suy nghĩ một chút rồi lườm hắn nói.

   "Hoành nhi~"

   "Anh đừng lo, họ đánh không lại em đâu, nếu em nhận thua chắc chắn họ sẽ nhắm vào anh, em đã hứa là sẽ làm được" Chí Hoành cắt lời nhìn anh cười dịu dàng.

    "Được ra sân đi" bên kia vui vẻ bước ra giữa sân.

   Chí Hoành đẩy Thiên Tỉ ra xa một chút rồi bước đến đứng trước mặt họ.

   Thiên Tỉ rất lo lắng cho người yêu nhưng không thể làm gì khác ngoài việc không làm vướn chân cậu..

    Bọn chúng cùng một lúc xông lên tấn công Chí Hoành, cậu vừa đánh trả lại còn né cú đấm của người khác tuy chập dật khá lâu do thể lực không tốt như thường ngày nên phải mất đến gần 20p mới hạ hết bọn chúng , Chí Hoành mệt rã người thở dốc nhìn bọn chúng "bọn mày vẫn yếu như ngày nào"

    Thiên Tỉ dù biết Chí Hoành rất mạnh nhưng hôm nay mới có thể mở mang được tầm mắt, đúng là anh không nên chọc giận người yêu bé nhỏ của mình, lỡ đâu em ấy đập tan căn nhà cũng nên. Thiên Tỉ chạy lại chỗ của Chí Hoành.

   "Em không sao chứ?" Thiên Tỉ hỏi.

   "Không sao, bọn nó không có trình làm em bị thương đâu" Chí Hoành cười phủi bụi trên quần áo nói.

   "Tại sao? Tại sao bọn tao lại có thể thua một tên như mày chứ, tao không tin" Một tên trong số đó nỗi điên lên lấy một con dao nhỏ nhào đến đâm Chí Hoành, Thiên Tỉ nhanh chóng cản trước mặt Chí Hoành.

    Tên đó khi phát giác ra mình vừa là gì thì liền hoảng sợ buông con dao ra, mau chảy rất nhiều, Chí Hoành dùng tay trái rút con dao dính đầy máu ra.

    "Anh bị ngốc sao? Anh muốn chết à?" Chí Hoành tức giận mắng.

   "Anh lo cho em thôi, em không sao chứ? Anh xin lỗi" Thiên Tỉ lấy trong túi ra chiếc khăn băng lại vết thương trên tay của Chí Hoành nói.

    Lúc nãy khi tên đó đâm con dao đến Thiên Tỉ sợ Chí Hoành bị thương nên cản trước người cậu, nhưng ai ngờ Chí Hoành thân thủ lại quá nhanh chụp lại con dao chỉ cách Thiên tỉ chưa đầy 0.5cm.

   Thiên tỉ băng lại vết thương cho Chí Hoành rồi tức giận chạy đến túm cổ áo của tên đó đấm cho hắn một cú.

    "Cái này là tội mày đã tấn công em ấy" anh lại đấm thêm một cái "cái này là dám làm em ấy bị thương" anh ấy lại đấm thêm một cú nữa.

    "Cái này là tao thích nên tao đánh vậy thôi" Thiên Tỉ buôn hắn ra đi đên chỗ Chí Hoành.

   "Anh có bá đạo quá không? Cái gì thích thì đánh haha" Chí Hoành ôm bàn tay bị thương cười lớn.

   "Anh thích, giờ anh đưa em đến cậu Vương kiểm tra" Thiên Tỉ búng vào trán Chí Hoành rồi dìu cậu đi.

   Chưa đi được mấy bước thì cậu thấy tối sầm mặt mày mà ngã người về phía trước, cũng may là Thiên Tỉ nhanh tay liên đở lấy cậu.

   "Trời đất em lại phát sốt rồi, thiệt là..." Thiên Tỉ đở Chí Hoành ra sau lưng liền cõng cậu chạy thẳng da ngoài đường lớn đón taxi đến bệnh viện.

     Khi cậu tỉnh dậy thì tối thui không thấy được gì, chắc là trời đã tối, một lúc sau mắt cậu thích ứng được với bóng tối thì mới biết đây là bệnh viện và có một tên ngốc đang ngủ say cạnh giường cậu.

    Cậu nhẹ nhàng rút dây dẫn truyền dịch ra, nhẹ nhàng bước xuống giường lấy tấm chăn mình đàn đấp đi qua đấp lên cho anh, rồi không biết cậu nghĩ gì lại đi lấy một cái ghế bắt cạnh bên anh rồi chui vào trong chăn nằm dài ra bên cạnh anh.

    Cả hai cùng đấp chung chăn, cùng ngồi cạnh nhau, Chí Hoành thích thú nhìn khuông mặt anh, mặt dù trong bóng tối không thể thấy được gì nhưng cậu lại có thể nhìn ra được một gương mặt thiên thần đang say ngủ...

    "Thiên tỉ~ em yêu anh~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro