HỜN DỖI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám bước ra từ phòng karaoke. Đứa nào cũng chân thấp chân cao đi loạng choạng ôm vai bá cổ nhau. Thành phố Bắc Kinh về đêm rất nào nhiệt càng khiến người ta đau buồn. Bắt đầu xuất hiện tiếng khóc sụt sịt, những câu chuyện nhảm nhảm của kẻ say cùng tiếng hét xé tan màn đêm. Khiến người khác nghe thấy không thể xé lòng.
- Vương Nguyên em nhớ anh! Thực sự rất nhớ .... rất nhớ anh
-Hic ... em cũng nhớ anh nữa....
- Vương Nguyên wo ai ni! Wo xi huan ni !
-Vương Nguyên cưới em
-Vương Nguyên chúng ta kết hôn nhé!
....  



- em thực sự rất nhớ anh
- Vương Nguyên anh có biết em đã đợi anh bao lâu rồi không?
-Vương Nguyên ... Nguyên Nguyên à ... Tiểu Bảo Bối à ... anh trả lời đi.... em năn nỉ anh đó... làm ơn hãy gật đầu đi....

....

Chắc hẳn ở đâu đó có người đang than trời kêu đất vì hắt xì liên tục.

....



_Tiểu Rin: ê Rika mày say rồi hả đường này cơ đường này cơ ....
_Tiểu Rika: tao không say ?
_ Tiểu Rin: không say ừ là không say mới đi đường đó...
_Tiểu Rika: tao về khách sạn đây. Ppp nhé . Tụi mày ngủ ngon.
_Tiểu Snail đưa tay kéo Rika lại: mày điên rồi hả? Giờ này còn xe cho mày về sao? Không ở lại ngủ với tụi này một bữa được sao?
_Tiểu Rika: không được ...không được ... nhất định tao phải về... buông tay ra coi...định  mệnh thả ra đi...
_Mặc cho Rika tức giận thì vẫn giữ tay thật chặt không buông: 1 là về phòng trọ với tụi này . 2 là không có sự lựa chọn thứ 2 này. Mày có nghe lời tao hay không ? Hồi trước mày ngoan lắm cơ mà một thưa hai dạ sao càng ngày càng bướng bỉnh thể?
_"Buông cái tay ra .... " Vừa ra lệnh vừa dứt mạnh tay ra khỏi tay Snail.
_Tiểu Rika: tụi mày có biết Tiểu Bảo Bối của tao đang đợi tao ở khách sạn không? Anh ấy ở cùng khách sạn với tao đây? Tao phải về gặp anh ấy bằng bất cứ giá nào cũng phải gặp được anh ấy dù có lật tung cái khách sạn đó lên. Tao phải gặp anh để đòi lại công bằng đã để tao một mình chịu ủy khuất trong thời gian quá khi bắt tao sống chỉ có thể nhìn anh ấy qua màn hình. Tao phải bắt anh ấy đền bù những ngày tháng thanh xuân để tao một mình nhớ thương hình bóng chang trai ở thành phố xa lạ ở đất nước xa lạ....
Những lời sau đều không thể nghe rõ vì tiếng khóc cùng tiếng nấc đã làm nhòa mất. Cô ngồi bệt xuống mặt đường mà khóc lấy khóc để. Cô đã khóc như thể chưa từng được khóc.


Thời gian qua cô đã không biết rơi nước mắt là gì nữa. Cô không còn cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt chính mình. Cô có lẽ lần cuối khóc là lúc tiễn đồng thời 5 đứa đi du học Trung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro