Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Liễu Thiên Di, năm nay tôi 16 tuổi, một người vô cùng bình thường. Vóc dáng không có gì đặc biệt khuôn mặt cũng vậy thuộc loại bình thường, không đẹp cũng không xấu . Cuộc sống của tôi rất vô vị, ngày qua ngày đều giống. Thanh xuân của tôi là một màu đen u ám . Đối với tôi mà nói gia đình còn không quan trọng bằng bạn bè. Vì sao ư! Đơn giản thanh xuân tôi là màu đen cũng chính vì hai chữ gia đình hai chữ người thân. Ba mẹ tôi ngày nào cũng cãi nhau và mắn chửi tôi, tôi buồn lắm... Chỉ có bạn bè là nơi cho tôi nương tựa. Tôi có tổng cộng ba người bạn thân : người đầu tiên tên là Ngô Ngọc Thì là người tôi thân nhất trong ba người, người thứ hai tên là Lưu Ngọc Trang cậu ấy là một ca sĩ được tuổi teen yêu thích, người cuối cùng là Phạm Tuyết Mi một người hòa đồng thân thiện. Cả bốn chúng tôi quen biết và trở thành bạn thân hồi cấp hai. Cứ thế mà tôi trở thành một người đa nhân cách và sống hai mặt. Khi tôi ở nhà, tôi là một đứa trầm lặng ít nói, lúc nào cũng lầm lì một mình. Còn khi ở trường lại là một đứa hung dữ, nói cực nhiều nếu đó là bạn thân hay hơi thân. À còn một đều mà tôi chưa nói đó là khi tôi 15 tuổi, trong thanh xuân u tối của tôi đã có một tia sáng nho nhỏ khi có các cậu ấy xuất hiện. Ba người con trai tài năng, họ là TFBOYS. Một nhóm nhạc thần tượng ai cũng biết. Các cậu ấy cứ thế đi vào cuộc sống của tôi, cho tôi một động lực để tồn tại trong tuyệt vọng.
Nói xơ về tôi như thế là ổn rồi.
Hôm nay cũng như mọi ngày, vẫn là sao giờ học thì cùng với Ngọc Thì về nhà.
Tôi sống trong một chung cư đối diện nhà của Ngọc Thì.
-"Bái bai"- Tôi cười vẫy tay tạm biệt Ngọc Thì
-" Bý by"- Ngọc Thì cũng vậy. Sau khi thấy Ngọc Thì đã về, tôi cũng đi vào chung cư. Tôi ở tầng 9 phòng 1921, tôi đi thang máy lên.
Tôi vào đến nhà , vẫn như mọi hôm khi về là căn nhà yên tĩnh đến cô đơn lạnh lẽo này. Tôi không muốn sống trong căn nhà này tí nào, tôi cũng không muốn sống. Tôi đôi khi từng nghĩ là chết đi cho xong. Nhưng tôi lại không đủ dũng khí để chết... Tôi sợ.
-" Chị hai về ạ! "- Là em tôi, em tên là Liễu Dật Phi. Là một cậu em trai hoạt bát hiểu chuyện năm nay 12 tuổi. Tôi tuy thương nhưng lại rất khắc khe với nó.
-"..."- Tôi vẫn vậy rất lười biếng trả lời. Tôi trầm mặc không nói một câu đi thẳng vào phòng không quan tâm đến thằng em mình đang buồn vì chị nó không trả lời nó.
------Tối -----
-" Mẹ nó về mệt mà còn mắt tụi bây nữa! Con Di mày không biết dọn dẹp nhà cửa à? Tao đi làm về mệt mà còn dọn dẹp chưa được nghỉ, còn mày thì nằm đó! "- Mẹ tôi đó, lại như vậy. Tôi dọn dẹp rồi mà vẫn cứ chửi. Đừng hỏi tại sao, đơn giản vì mẹ tôi thấy tôi ngồi không nên chướng mắt thôi.
-"...."- Tôi không lên tiếng vẫn cứ làm bài tập không quan tâm đến việc mẹ tôi đang chửi dưới lầu
-" Nó chỉ biết ăn với nằm còn biết gì nữa! Chảo thịt để đó nó cũng có biết làm gì đâu "- Ba tôi
-" Ai nói không biết! Chứ không phải con lại làm thì chửi để đó tao làm à? "- Tôi bực bội nói. Uất ức lắm mà có ai biết chứ.
....
Im rồi cứ thế đấy, tôi lên tiếng là vậy đấy.
-" hic...hic ...."- Tôi uất ức khóc thút thít ,cũng chỉ là ở trong phòng lặng lẽ khóc im lặng mà khóc. Nhiều năm qua vẫn vậy,  cứ khóc rồi cứ lau nước mắt. Mỗi lần khóc đều nói "lần này nữa thôi sẽ không khóc nữa... Di mày phải mạnh mẽ không được khóc nữa... Phải trở thành một người lạnh lùng... " nhưng lần nào cũng vậy cũng trốn một góc mà khóc.
[Tút!]
Là tiến điện thoại của tôi. Tôi lau nước mắt, đưa tay lấy điện thoại. Nhìn màn hình điện thoại coi là ai thì ra là Ngọc Thì nhắn.
[Đang làm gì thế? ]
<Vừa mới học bài xong hiện không làm gì hết! > Tôi vẫn vậy vẫn luôn giấu mọi chuyện và luôn nói mình ổn
[ Ô! Chỉ làm bài toán với ]
< bài mấy? Bài 4 tao không biết làm đâu! > Tôi trả lời tin nhắn
[ Tao tính hỏi bài đó đấy]
< Hỏi con Trang hai Mi ấy tụi nó học giỏi không hỏi >
[Thôi khác lớp hỏi cái gì!]
< bó tay mai đi học rồi tính, giờ đi ngủ sớm >
[ Ừm ngủ ngon]
Nhờ có Ngọc Thì mà tôi không khóc nữa có lẽ vì khóc nhiều nên mệt thành ra vừa nằm xuống liền ngủ ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro