Chap 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tuấn Khải nước đây "- Tiểu Mã Ca thấy cảnh quay đã xong liền đưa nước ép trái cây cho Tuấn Khải

-" Cảm ơn anh"- Tuấn Khải cười nhẹ nhận lấy nước ép từ tay anh Tiểu Mã Ca rồi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.

Tuấn Khải nhìn lên trời, tâm trạng bỏng chốc lại nhớ người ấy.

Di Di đã nữa năm rồi không gặp em nhỉ! Kì thi cũng kết thúc rồi sắp nghỉ tết rồi trời cũng trở lạnh không biết em có chăm sóc cho mình không?

Tuấn Khải suy nghĩ miên man mà không biết hai đứa em của mình đang nhìn mình lo lắng.

-" Thiên Tỉ nà! Tình yêu đúng là rất đẹp nhưng cũng làm người ta đau khổ "- Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải thở dài

-" Là do anh ấy không biết bản thân mình đã yêu "- Thiên Tỉ không biết nên làm gì để Tuấn Khải có thể vui vẻ như trước , như cái ngày vẫn chưa gặp Lưu Thiên Di ấy

-" Tớ biết cảm giác của anh ấy! Nhưng tớ khác anh ấy là tớ biết đó là tình yêu còn anh ấy thì không "-

-" Cậu đừng đi theo chiếc xe đổ của anh ấy "-

-" Tớ biết! Đủ 20 tuổi tớ sẽ theo đuổi cậu ấy "-

-" Chúc cậu may mắn Nguyên tử "-

Nữa năm qua tôi cũng không thay đổi gì ngoài việc học đã đứng nhất khối và danh tiếng tác giả tài năng ngày càng được chú trọng.

-" Chị Thiên Di tác phẩm của em ổn không ạ? "- Cô bé nhỏ nhắn xinh xắn thấp thỏm hỏi

-" Diệu Linh tác phẩm em rất hay nhưng phần này em nên chỉnh sửa lại cho hoàn chỉnh hơn "- Tôi đọc tác phẩm của Diệu Linh thì rất hài lòng nhưng vẫn còn sai sót cần chỉnh sửa.

-" Đâu ạ? "- Diệu Linh vui vì được thần tượng của mình khen nhưng cũng chú ý những gì tôi nói

Tôi tận tình chỉ vài điểm cần sửa đổi cho Diệu Linh nghe.

-" Cảm ơn chị! Em sẽ sửa sau đó đem đến cho chị xem lại ạ "- Diệu Linh cảm kích

-" Ừ! Giờ em về sửa đổi đi, chị cũng có việc cần làm "-

-" Dạ vâng! Em đi trước "- Diệu Linh vui vẻ ra về.

Sau khi Diệu Linh rời khỏi tôi mệt mỏi xoa mi

Ngọc Thì từ cửa bước vào trên tay còn bưng khay cơm.

-" Lại ăn cơm nè! Mày ốm lắm đó Di! "- Ngọc Thì dọn đồ ăn ra bàn mà miệng thì không ngừng lải nhải

-" Ây biết rồi mà! Ốm cho dáng chuẩn làm người mẫu mày không biết gì hết "- Tôi cười cười giỡn với Ngọc Thì

-" Mẫu cái đầu mày chứ mẫu!!!! "- Ngọc Thì trợn mắt tức giận

-" Được rồi được rồi ăn thôi "-

Tôi và Ngọc Thì cùng nhau dùng bữa, à còn một sự thay đổi sau nữa năm qua là từ lúc tôi nhận trách nhiệm làm tổ trưởng phê duyệt các tác phẩm thì Ngọc Thì trở thành trợ lý của tôi. Giúp tôi xem xét một số sai sót trong tác phẩm của tôi chẳn hạn như sửa lỗi chính tả...

Trường Bát Trung

-" Di à lâu rồi chúng ta không đi chơi hay chủ nhật này bọn mình đi chơi đi "- Ngọc Trang đặc cuốn sách xuống bàn quay qua nhìn tôi

-" Chủ nhật! Tao rảnh, mày hỏi hai đứa kia xem sao "- Tôi ngẫm xem chủ nhật có rảnh rỗi hay không

-" Ngọc Thì Tuyết Mi hai bây thấy sau? "- Ngọc Trang vui vẻ quay sang hỏi ý kiến của Ngọc Thì và Tuyết Mi

-" Cũng được! "- Tuyết Mi vừa đọc sách vừa trả lời

-" Ok mà đi đâu? "- Ngọc Thì không có ý kiến vui vẻ gật đầu

-" Đến biệt thự ở ngoại ô chơi đi! Phong cảnh mát mẻ thoáng mát rất hợp để nghỉ ngơi "- Ngọc Trang nghỉ rồi trả lời

-" Mày có biệt thự ở ngoại ô sao tao không biết?! "- Tuyết Mi nhớ là nhà Ngọc Trang không có biệt thự ở ngoại ô nha.

-" Là của dì a~ đúng lúc dì ấy về đây nghỉ dưỡng nên tao mới rũ đến đó "-

-" Dì mày đi đâu mà mới về? "-

-" À dì định cư ở Mỹ nghe nói công ty của dì ấy gặp chuyện gì đó nên muốn về đây tỉnh dưỡng và suy nghĩ cách giải quyết! "-

-" Ồ "-

-" Mà Di này dì tao là giám đốc công ty game rất nổi tiếng đó! "- Ngọc Trang nhớ đến tôi thích thiết kế game thì nói

-" Thật sao!!!!! "- Tôi nghe thế thì mắt sáng rực lên

-" Thật! Hình như công ty dì ấy gặp khó khăn ở việc thiết kế mới thì phải! "-

-" À! Mà không biết như thế nào nhưng tao có bản thiết kế mà tao cực kì muốn nó phát hành! Không biết dì mày thích không? "- Tôi vui vẻ nói

-" Vậy sao! Vậy tối nay mày gửi qua gmail đi tao gửi cho dì xem"- Ngọc Trang cũng vui vẻ giúp đỡ a~ Ngọc Trang muốn bản thiết kế của tôi được phát hành. Như vậy Ngọc Trang có thể nhìn thấy sự vui vẻ trong mắt của tôi đã lâu không còn tồn tại.

Ngọc Thì và Tuyết Mi nhìn thấy trong mắt tôi có một mảnh vui vẻ mà đột nhiên muốn òa khóc. Đã lâu họ không thấy tôi thật sự vui vẻ họ muốn thời gian ngay lúc này ngừng trôi để họ có thể ghi nhớ ánh mắt này.

-" Ok tối tao gửi "-

Tối

_[ Tiểu Thì đây là thiết kế của ai nha~]_

-" Là của bạn con, nó nghe dì đang cần thiết kế mới nên nó chưa cho con"- Ngọc Trang ngồi trước máy tính cười nói với người bên trong màn hình

_[ Thật là nhân tài! Thiết kế rất đẹp lại bắt mắt còn rất mới lạ! Dì rất thích, dì muốn cùng bạn con trực tiếp bàn về bản thiết kế này ]_

-" Hi bạn của con mà! Nó rất giỏi đấy "- Ngọc Trang tự hào nói

_[ Mà tiết là dì không về nước như dự kiến được ]_

-" Sau vậy? "-

_[ Dì cần giải quyết chút chuyện ở công ty] _

_[ phải chi bạn con sang đây ha!] _

-" Dì nếu có thể dì có thể sắp xếp cho bạn con du học bên đó không? Sẵn tiện hoàn thành giấc mơ của nó a~"- Ngọc Trang nghĩ ngợi sao đó đưa ra ý kiến, không phải Ngọc Trang cô không nhớ Thiên Di ngược lại cô rất nhớ người bạn này nhưng không còn cách khác để Thiên Di quên đi Vương Tuấn Khải không còn vì gia đình mà đau lòng. Ngọc Trang cô muốn Thiên Di mĩm cười muốn Thiên Di hạnh phúc. Ngọc Trang biết Thiên Di yêu thích game, hồi sáng Ngọc Trang chỉ nhắc đến dì là chủ của công ty sản xuất game mà Thiên Di đã vui vẻ như vậy....

_[ Vậy còn gì bằng! Con bé sang đây dì sẽ lo cho con bé ăn học luôn chỉ cần con bé làm việc ở công ty dì là được! Nếu con bé không thích đến công ty con bé có thể làm việc tại nhà] _

-" Tốt quá! Con sẽ đi nói cho bạn con biết "-

_[ Mà nếu muốn chuyển trường thì tốt nhất là hai tuần nữa nhá] _

-" Sớm vậy sao? "-

_[ Ây con bé sang bên đây để làm thủ tục chuyển trường và an ổn nhà ở thôi! Sau khi xong con bé sẽ trở lại để ăn tết cùng gia đình] _

-" Được! Cảm ơn dì! Hôm sau con sẽ cho dì biết quyết định cuối "-

_[ Ừ! Dì đi hợp ]_

Sau khi kết thúc trò chuyện cũng đã khuya. Ngọc Trang tuy không nở nhưng cô không hối hận với quyết định của mình.

Ngọc Trang dù biết đã trễ nhưng vẫn gọi video cho Ngọc Thì và Tuyết Mi.

_[ Này mày gọi có gì không?] _ Ngọc Thì có vẻ vẫn chưa ngủ nên không cáu gắt

_[ Con hâm giờ này mà chưa ngủ! Mày muốn sáng mai đi quay với mắt gấu trúc hả!!!] _ Tuyết Mi trừng mắt

-" Giờ không phải lo chuyện đó! Tao có chuyện muốn nói cho hai bây nghe "-

_[ Chuyện gì nói nghe thử xem ]_

Ngọc Trang kể lại chuyện lúc nãy bàn bạc với dì cho Ngọc Thì và Tuyết Mi nghe.

_[ Chuyện này....] _ Tuyết Mi do dự, cô cũng muốn nhìn thấy Thiên Di vui vẻ nhưng cô thật sự không muốn xa Thiên Di.

_[ Được....] _ Ngọc Thì nhớ đến ánh mắt vui vẻ của Thiên Di khi nhắc đến game tuy không muốn nhưng Ngọc Thì cô muốn lần nữa thấy Thiên Di một lần nữa mĩm cười.

_[ Nếu Thì cũng nói như vậy tao không ý kiến... Nhưng hai tuần có quá nhanh? ]_

-" Nó sau khi ổn định sẽ về đây ăn tết mà "- Ngọc Trang trong lòng rất buồn nhưng vẫn cố gắng mỉm cười an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro