Chap 14: Cuộc sống mới! Tập quên quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết lúc tôi đến Mỹ là mấy giờ, tôi chỉ biết tôi rất mệt sau khi gặp dì của Ngọc Trang và được dì dẫn đến một căn hộ sang trọng nói đó là nhà của tôi.

Tôi làm một giấc đến sáng ngày hôm sau mới hết mệt.

-" Đây là nhà mình sao?  Đẹp quá rộng rãi nữa, thật sang trọng a~"- Tôi ngắm nghía căn phòng ngủ của tôi mà không thể tin nổi. Đã thế ra khỏi phòng ngắm nghía quanh nhà còn tuyệt vời hơn a~ tường màu trắng viền xanh dương khá hài hòa. Đồ vật đều màu trắng đen rất đúng với sở thích của tôi. Có cả phòng bếp nữa ....v.... V... V....

* Reng reng *

Tôi nghe tiếng chuông cửa thì chạy ra mở cửa.

-" Chào dì! "-

-" Chào tiểu Di! "-

Tôi mời dì vào nhà.

-" Gọi dì là dì Anny nhé! Con thấy sao nơi này con thích chứ "- Dì Anny dịu dàng nói

-" Tốt lắm ạ! Tiền nhà sao vậy dì Anny? "- Căn hộ này sang trọng như thế chắc hẳn rất đắt đỏ đi.... Huống hồ giờ tôi chưa có việc làm tiền đâu ra.

-" Con đừng lo.... Coi như căn hộ này là phần thưởng cho bản thiết kế game con gửi cho dì đi "- Dì Anny tìm ra lý do để tôi không từ chối.

-" Vậy cảm ơn dì ạ! "- Tôi ngại ngùng gãi đầu

-" Không có gì! Đúng rồi dì dẫn con đi xem trường mới nhé, thủ tục dì làm xong hết rồi, trường tốt nhất thành phố rất tiện nghi "- Dì Anny

-" Vậy a... Nhưng để ngày mai đi hôm nay con và dì bàn chuyện bản thảo đi! "- Tôi cũng muốn xem trường mới ra sao nhưng công việc quan trọng hơn.

-" Được! "- Dì Anny không ép, cùng tôi bàn luận về bản thảo.

Game online mà tôi sẽ thiết kế là thể loại hiện đại, mô phỏng giống như một thế giới thu nhỏ. Con người có thể làm thì trong game cũng vậy. Khác một chút là có một chút giống ninja, có hắc đạo.... Muốn làm được như vậy cũng phải tự xây dựng chứ không phải vừa vào game là có thể chọn mình làm gì.

Tôi cùng dì Anny bàn luận qua giờ cơm trưa lúc nào không hay.

-" Ây con đối không dì dẫn đi ăn sẵn tiện chỉ đường cho con tới một số nơi như TTMS cửa hàng tiện lợi, một số nơi xung quanh đây... Sẵn tiện chở đến công ty cho biết đường còn trường học nữa "-

-" Dạ! Để con đi thay đồ đã "-

-" ừ "-

Dì Anny dẫn tôi đi ăn rồi dẫn tôi đi TTMS mua một số thứ cần thiết và một ích quần áo hợp với phong cách ở đây. Đi làm tóc thay đổi phong cách rồi đến công ty bàn giao bản thảo cuối cùng là tới trường.

Trường nơi tôi học cực kì to theo tính tôi thì có thể tôi sẽ lạc đường như chơi. Tham quan xong dì chở về nhà còn bảo ngày mai sẽ đến đưa tôi đi chọn xe rồi tập lái.

-" Tập xe!? "- Tôi nằm lăn lộn trên giường không thể nào ngủ được.

-" Haizzzz nhớ quá đê..... "- Tôi nhìn lên trần nhà nhớ đến Ngọc Thì Ngọc Trang và Tuyết Mi tự hỏi giờ chúng nó làm gì.

-" Giờ chắc Thì đang học còn Trang và Mi thì chắc đang chạy xô... Còn anh ấy không biết đang ở trường hay cũng bận đi quay nhỉ? "- Dù không muốn nhớ nhưng lúc ở sân bay tôi đã mong anh ấy sẽ đến tạm biệt tôi...

Khải em nhớ anh...!...

Tôi ụp mặt xuống gối thiếp đi khi nào không hay.

Khi thức dậy cũng đã 5:30h mệt mỏi bước xuống giường im ái đi vscn.

-" Ăn gì đây? "- Tôi xuống bếp mở tủ lạnh ra loay hoay một hồi mới quyết định ăn bánh mì kẹp trứng và sữa.

Ăn nhẹ như thế xong thì đi thay đồ ra ngoài tập thể dục sẵn tiện hóng gió luôn.

Giờ này mọi người đã bắt đầu ngày mới, đường phố đã tấp nập người qua lại.

*rầm *

Đang bận ngắm cảnh thì đụng phải người ta theo phản xạ mà xin lỗi.

-" xin lỗi "- (bằng tiếng anh nhé )

-" Không sao! "- Giọng nói âm trầm khàn khàn

-" Rất xin lỗi! Nếu anh không sao thì tôi xin phép "- Tôi lịch sự nhìn người con trai hoàn mỹ trước mắt. Cậu rất đẹp lại ra dáng trưởng thành chắc hẳn rất nhiều người con gái yêu thích. Nhưng sẽ không có cô trong số đó rồi... Đối với tôi giờ đây trong tim chỉ có anh ấy mà thôi.

Người con trai nhìn tôi lướt qua mà khá thú vị vì trước giờ chưa có người con gái nào thấy cậu mà không bị mê hoặc.

-" Thật thú vị "-

Tôi về nhà không lâu thì dì Anny tới . Sau đó thì tất nhiên là mua xe và tập xe rồi.

-" tiểu Di bình tĩnh tập trung vào "- Dì Anny

Tôi hít thở đều sau đó bắt đầu lái. Xe mà Dì Anny mua cho tôi là loại xe thể thao vừa mới được bán ra thị trường. Lúc đầu tôi không chịu vì nó rất mắc nhưng dì Anny không chịu nói là khi bản thiết kế game của tôi được phát hành thì số tiền này không là gì.... Nói qua nói lại tôi vẫn không nói lại dì Anny.

Tập xe tới tối tôi cũng thuần thục lái xe về nhà còn dì Anny thì đi xe riêng về nhà của dì Anny.

Trung Quốc.

Tuấn Khải mệt mỏi thức dậy, dựa vào giường nhìn ra ngoài cửa sổ đôi mắt vô hồn. Anh nhớ một người...

-" Di Di hai ngày rồi... Em đi bỏ lại anh... "-

-" Di Di anh nhớ em lắm! "-

-" Chờ anh nhé! Mùa 25 anh sẽ tìm em"- Tuấn Khải như hiểu thông suốt. Anh quyết định rồi Thiên Di có ước mơ giống như anh vậy. Anh không thể ích kỷ giữ cô bên mình được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro