Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tiểu Di! Nhanh đi Trang nó hối thúc bên kia kìa "- Ngọc Thì vừa nghe điện thoại từ Ngọc Trang xong liền nói vọng lên
-" Biết rồi... "- Tôi định ra ngoài thì điện thoại reo nên đứng lại nghe điện thoại vừa đi vừa nghe
-" Chị Y Y gọi em chi vậy? "- Tôi
-/Di này như hôm qua chị nói, giám đốc rất thích em nên hỏi em có tác phẩm nào đã hoàn thành hay đang viết không?  Cty sẽ xuất bản ngay! /- Chị Y Y ở bên kia huyên thuyên
-" ưm... Có "- Tôi suy nghĩ rồi đáp, đúng là có một tác phẩm tôi đã hoàn thành
-/tên gì?  Chị sẽ quảng bá cho đọc giả! /-
-" Có nợ không duyên! Một tác phẩm nói về tình cảm "- Tôi
-" Mai em sẽ gửi sao! Giờ em bận rồi bay chị "- Tôi thấy Ngọc Thì hối thúc liền cúp máy
-" Có chuyện gì vậy? "- Ngọc Thì
-" Bên nhà xuất bản gọi thôi "- Tôi cười nhẹ
-" Vậy đi thôi, con Trang ú kia gọi la om sòm kìa "- Ngọc Thì giỡn
Hai chúng tôi cùng đi đến nơi hẹn chính là nơi TFBOYS sẽ tổ chức kỉ niệm ba năm.
Theo tôi biết bây giờ chỉ là 7:00 h sáng, 10;00h buổi fantime mới bắt đầu . Vậy đi sớm để làm gì nhỉ?
Tôi nghĩ thì nghĩ chứ chưa có hỏi, tới chừng muốn hỏi thì cũng tới chỗ rồi.
-" Cho tao hỏi cái! 10:00h fantime mới bắt đầu chúng bây đi sớm thế này để ngủ à? "- Tôi hỏi một câu quá chí lý đối với hai con mắn không mê TF là Tuyết Mi và Ngọc Thì
-" Chuẩn không cần chỉnh! "- Ngọc Thì gật đầu
-" Tao đang ngủ mà bị nó lôi kéo xuống giường cho bằng được! Tao rất chi là buồn ngủ vậy mà nó nỡ lòng nào không cho tao ngủ "- Tuyết Mi oán trách
-" Hứ!  Tất nhiên bảo đi sớm là có lý do, vé là tao chỉ mua có hai tính Mi và Thì không hâm mộ TF nên chỉ định rũ Di mà thôi! Ai nhè may mắn Vương Nguyên cho tao hai tấm vé bảo tao tới xem fantime 😀 thế là có bốn vé. Nguyên còn nói cứ đến sớm, có gì xem hậu trường "- Ngọc Trang cười khanh khách tự hào nói
Nghe Ngọc Trang nói vậy ba chúng tôi nhìn nhau cười đầy ẩn ý.
-" hehehe!  Cho vé! Bảo đi sớm đồ"- Tôi nhìn Ngọc Trang bằng ánh mắt hết sức là trêu chọc .
-" Ư có ý đồ nha! "- Ngọc Thì bịnh miệng cười
-" Có ý đồ! "- Tuyết Mi cũng hùa theo
-" Chúng bây chớ suy nghĩ bậy bạ! '- Ngọc Trang hiểu chúng tôi nghĩ gì nên mặt đỏ lên
-" Tiểu Trang!  Cậu tới sau không vào "- Từ cửa lớn bước ra chính là Vương Nguyên
-" A chào cậu Nguyên! "- Ngọc Trang quay lại vui vẻ chào
-" Chào cậu Vương Nguyên "- Tuyết Mi cũng chào nhưng ý cười lúc nãy vẫn còn động lại. Ngọc Trang trừng mắt cảnh cáo còn tôi với Ngọc Thì vẫn bịn miệng cười như thường.
-" Chào hai cậu...hai bạn kia.. "- Vương Nguyên thấy tôi với Ngọc Thì thì hỏi.
-" A đây là hai cô bạn thân của chúng tôi, đây là Thiên Di là fan của TFBOYS còn đây là Ngọc Thì "- Ngọc Trang giới thiệu hai chúng tôi với Vương Nguyên
-" À chào hai cậu hân hạnh làm quen "- Vương Nguyên cười tinh nghịch
-" Chào! "- Ngọc Thì vốn không thích nói chuyện với người lạ nên khá kiệm lời
-" Chào "- Tôi cũng không khác biệt gì cũng là người không thích người lạ, nên đối phương là ai cũng không cần biết.
-" Thôi vào trong đi "- Vương Nguyên không để ý lắm nên vẫn vui vẻ nói chuyện.
Cả nhóm cùng vào trong hội trường.
-" Chào Ngọc Trang và Tuyết Mi ơ... Còn... "- Tuấn Khải đang tập luyện thấy Vương Nguyên dẫn Ngọc Trang và Tuyết Mi thì chào hỏi sau đó thấy tôi và Ngọc Thì thì không biết xưng hô nên ấp úm
-" Chào Anh Tuấn Khải! Đây là bạn em Thiên Di và Ngọc Thì "- Ngọc Trang
-" Chào tôi là Ngọc Thì! "- Ngọc Thì nhìn Tuấn Khải gật đầu một cái
-" Chào!  Thiên Di "- Tôi nói xong mới biết bản thân mình rất lạnh lùng, rõ ràng rất vui khi gặp Tuấn Khải vậy mà nói chuyện lại cộc lốc như vậy.
-" Gặp nhau! Ngọc Thì "- Thiên Tỉ thấy Ngọc Thì thì cười sau đó quay sang tôi chào.
-" Được rồi ba người đi tập đi bọn tôi người ở đây xem "- Tuyết Mi nói xong ba soái ca gật đầu rồi đi chuẩn bị mọi thứ còn chúng tôi thì ngồi ở hàng ghế đầu tiên giành cho khán giả.
-" Tiểu Di mày vui không?"- Ngọc Trang cười nhìn tôi
-" Ờ "- Tôi thẩn thờ trả lời, hiện tại tôi cũng không biết cảm giác của tôi ra sau nữa. Vui có buồn có, vui vì được gặp họ buồn vì cũng chỉ nhìn thấy họ không hề được họ chú ý tới... Phải rồi! Sau tôi quên mất trong cuộc sống này tôi chỉ là một phần thừa mà thôi...là một nhân vật phụ à không là nhân vật quần chúng qua đường mới đúng
-" Sao vậy? Thấy mày không vui"- Ngọc Trang nghiên đầu hỏi
-" Đúng đó! Tụi tao thấy mày cứ thờ ơ sao ấy "- Tuyết Mi
-" Không gì! Vui quá nó vậy đó "- Tôi cười khanh khách
-" Con hâm giữ hình tượng miếng coi"- Ngọc Thì liếc xéo tôi, cũng phải tôi cười hơi bị lố mọi người nhìn tôi quá trời.
-" hì hì xin lỗi "- Tôi cười ngượng
Cứ thế chúng tôi vừa giỡn vừa nhìn TFBOYS tập luyện. Nhân vật quần chúng thì sao chứ?  Đối với tôi được nhìn họ thế này là đủ lắm rồi.
Mà hồi nãy lúc tôi cười mà bị mọi người nhìn một người đã chú ý và mỉm cười nhìn tôi.
-" Thì ra em vốn không lạnh lùng như bề ngoài! Rất giống một người nào đó! "-
-" Anh nói vậy là có ý gì hả Vương Tuấn Khải "- Thiên Tỉ nghe Tuấn Khải vừa cười vừa lẩm bẩm dù nói nhỏ nhưng Thiên Tỉ vẫn nghe rất rõ
-" haha ý gì đâu! "- Tuấn Khải cười giả ngu.
Buổi fantime cũng được diễn ra xuôn xẻ cho đến cuối buổi fantime nhưng may mắn không trọn vẹn. Trong tiết mục cuối cùng một việc không hề mong đợi đã xảy ra, trong lúc nhảy Tuấn Khải không may bị té xuống sân khấu khá mạnh.
-" Khải!!! "-
-" Vương Tuấn Khải bị sao vậy? "-
Vân Vân mọi người trong fantime đều lo lắng nhìn Anh ôm chân phải một cách đau đớn. Tôi ngồi bật dậy sợ hãi là cảm giác lúc này của tôi, tôi muốn chạy tới hỏi Anh có đau lắm không nhưng không được tôi không thể chen vào đám đông kia... Tôi không đủ khả năng...
-" Vương Tuấn Khải "- Tôi cũng chỉ có thể vô lực gọi tên Anh.
Bệnh viện Trùng Khánh
Phòng cấp cứu.
-" Bác sĩ con tôi không sao chứ "- Mẹ anh bà Vương lo lắng hỏi
-" Yên tâm! Chỉ bị gãy chân nhẹ thôi nghỉ ngơi 1 tháng là không sao, không để lại di chứng "- Bác sĩ
-" Cảm ơn bác sĩ "- Dì Vương nhẹ nhõm
-" Di anh Tuấn Khải không sao rồi! "- Ngọc Trang thở phào nhẹ nhõm, trong lúc hoảng loạn Ngọc Trang đã lôi tôi chạy về phía xe để theo Tuấn Khải đến bệnh viện.
-" Dì giờ chúng ta vào thăm đại ca thôi "- Vương Nguyên.
Vào tới phòng bệnh Tuấn Khải đang ăn cháo thấy mọi người vào cười hé răng khểnh.
-" Con không đau chứ? "- Dì vương rướm nước mắt
-" Con không sao! Làm mẹ lo lắng rồi "- Tuấn Khải
-" Anh ổn là tốt rồi! Cty cũng đã tuyên bố sẽ cho nhóm chúng ta ngưng hoạt động 1 tháng chờ anh quay lại "- Thiên Tỉ.
-" Được nghỉ ngơi tới một tháng lận à!"- Tuấn Khải nghe xong vuốt càm
-" Con nghĩ gì vậy? "- Dì vương thấy Tuấn Khải đăm chiêu thì hỏi
-" Con nghĩ rằng có nên thử làm theo cuốn truyện này không? "- Tuấn Khải trả lời sẵn đưa cuốn truyện *Vì đó là cậu * lên cho Dì Vương xem.
-" Là sao ? "- Dì Vương khó hiểu
-" Di là sách của bà kìa "- Ngọc Trang thấy cuốn tiểu thuyết của Thiên Di quay sang cười nói nhỏ vào tai tôi.
-" Đừng nói gì về chuyện này! Tuấn Khải ổn rồi chúng ta về thôi "- Tôi nhỏ giọng, thật ra tôi chưa muốn về, tôi còn muốn hỏi thăm anh nhưng ở đây tôi là người thừa.
-" ơ chờ chút đi "- Ngọc Trang lắc đầu không quan tâm đến tôi Ngọc Trang quay hẳn sang chỗ khác.
-" Con muốn nghỉ ngơi! Làm một người bình thường trong một tháng này! Muốn tự lập "- Tuấn Khải đưa mắt nhìn quyển tiểu thuyết
-' Không được con đang bị thương !"- Dì Vương lắc đầu không đồng ý
-" Dì nói đúng đại ca anh đang bị thương "- Thiên Tỉ cũng lên tiếng phản đối
-" Đúng đó! Anh đang bị thương mà "- Vương Nguyên cũng không đồng ý
-" bác sĩ đã nói con có thể đi lại bình thường chỉ cần không vận động mạnh là không sao còn gì! Con chỉ chuyển ra ngoài sống một tháng thôi mà! Sau khi trở lại con còn muốn đem đến một MV mới cho nhóm do chính con sáng tác nữa "- Tuấn Khải ra sức thuyết phục
-" Việc này... '- Dì Vương vẫn tính từ chối nhưng Chú Vương từ ngoài vào đã chặn ngang
-" Cứ theo ý con đi! Cho nó thổi mái một chút, coi như đây là một chuyến du lịch của con nó "- Chú Vương xoa đầu Tuấn Khải
-" Nhưng ...ai nấu cơm cho nó "- Dì Vương nói đúng trọng tâm, Tuấn Khải không biết nấu ăn vậy Tuấn Khải ra ở riêng ăn bằngủ niềm tin sao?
-" Ơ không phải... "- Ngọc Trang sực nhớ ra một chuyện liền mở miệng nói nhưng lại nhin sang tôi.
-" Chuyện gì vậy tiểu Trang cậu có ý gì sao? "- Vương Nguyên nhìn Ngọc Trang và mọi người cũng thế
-" ...a Thiên Di đang muốn mướn nhà sao ?  "- Ngọc Trang nhìn tôi ấp úm
-" Có nhà rồi "- Tôi nhìn Ngọc Trang không hiểu Ngọc Trang định làm gì
-" Trả tiền đặt cọc chưa? "-
-" Chưa dọn tới nên chưa trả "- Tôi vẫn chẵn hiểu cái mô tê gì
-" Thì đó Tuấn Khải đến thuê căn phòng đó, Tuấn Khải trả tiền thuê nhà cậu đến ở chung coi như chăm sóc cho Tuấn Khải là phí thuê nhà "- Ngọc Trang nói xong thì nhận ra mọi người đang nhìn mình. Còn tôi là nhìn Ngọc Trang bằng ánh mắt có thể giết người.
-" Trangggggggggg mày không muốn sống "- Tôi nghiến răng không thể không muốn đánh chết cái con bạn trời đánh này. Nhưng chưa kịp làm gì thì...
-' Ý hay! Con trai không sợ chết đói rồi "- Chú Vương vỗ tay
-" Được đó! Con chịu không tiểu khải "- Dì Vương
-" Còn gì bằng "- Tuấn Khải cười vui vẻ gật đầu
-" Cậu thật thông minh tiểu Trang à! "- Vương Nguyên vui mừng choàng tay qua cổ Ngọc Trang
;" Không đời nào!!!!!!!!!! "- Tôi ra sức hét
-" Thiên Di! "- Tuấn Khải đưa mắt long lanh nhìn tôi. Ôi mẹ ơi! Đừng làm con mất máu.
-" Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó! Anh muốn chết à chuyện này mà lọt ra ngoài danh tiếng của anh sẽ ra sao? "- Tôi hít một hơi rồi trừng mắt nhìn anh
-" Không sao! Mọi thứ cứ để anh lo"- Tuấn Khải cười tới mức không thấy cả tổ quốc
-" Không sao cái đầu nhà anh "- Tôi tức giận trừng mắt với anh nhưng vô tác dụng.
-" Con gái! Coi như ta nhờ con, mong con đồng ý chăm sóc thằng con trai này của ta. Chúng ta sẽ rất biết ơn con"- Dì Vương đi tới nắm lấy tay tôi ôn nhu nói
-" Cái này... "- Tôi còn muốn từ chối nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong đợi và nhờ vả của mọi người liền không nhịn được mà mềm lòng.
-" Dạ được "- Tôi cuối đầu xuống đất
-" Tốt quá cảm ơn con rất nhiều! "- Dì Vương ôm tôi vào lòng
-" Vậy mai chuyển tới luôn đi! "- Chú Vương cười híp mắt.
-" Tốt quá "- Tuấn Khải nhìn tôi đầy dịu dàng, nhưng ánh mắt ấy tôi lại không nhìn thấy vì tôi đang bận nghĩ liệu anh chán ghét tôi thì tôi phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro