Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Hmm.

Đã đến lúc.

Tôi sắp được sinh ra.

Mà, bên cạnh tôi cũng có một người khác đấy ?

Song sinh à ?

Có vẻ như đó là nữ rồi. À, tôi vẫn là con trai nhé, may mà không có vụ genben nào cả.

Không biết là mình sẽ làm anh hay làm em nhỉ ? Mong chờ ghê.

Làm ơn, tôi muốn có một người em gái.

Nó như là một ước mơ của tôi ấy.
.
.
.
Ố.

Tôi có thể cảm nhận được nó.

Tôi sẽ là người anh của cô bé nằm cùng tôi.

Tại sao ư ? Ánh sáng bắt đầu chiếu vào mắt tôi rồi.

Tuyệt vời.
.
.
.
- OA OA OA OA ^*&% 

Tiếng khóc chào đời.

Tiếng khóc mà tại những nền văn hóa cổ đại, nó được giải thích như một cách để buông bỏ mọi nỗi buồn, nỗi khổ sở, sự đau đớn và cái chết vẫn còn hiện hữu tại kiếp trước.

Tiếng khóc cũng được ví như sự vui mừng khi được sinh ra, được tiếp tục tồn tại.

Nhưng mà, chỉ có em gái tôi khóc thôi.

Tôi thì không.

Ồn quá, em gái.

Chúng tôi được đặt vào những chiếc khăn mềm mại, và ấm áp.

Xung quanh tôi là những người mặc trang phục maid tinh xảo, với màu chủ đạo đen và trắng.

Còn có mấy người có tai thú và đuôi nữa.

Tôi SẼ sớm lớn lên để sờ tai và đuôi họ, mong là điều đó không có vấn đề gì cả.

Và, bên cạnh tôi.

... Mẹ tôi thực sự là một người rất đỗi xinh đẹp.

Bà có mái tóc màu trắng, với đôi mắt đỏ như những bông hồng đẹp nhất.

Cử chỉ của bà cũng vô cùng nhẹ nhàng, tinh tế.

Cho dù bà mới hạ sinh hai đứa bọn tôi.

Đúng là, những người mẹ dù ở đầu cũng rất tuyệt vời.

... Trừ một vài cá thể biến chất.

Mà, sau khi nhìn một vòng quanh phòng, tôi nhận ra một điều.

Nhà tôi ấy, nếu không phải quyền cao chức trọng, thì cũng là siêu giàu.

Kiểu, tường có những họa tiết được dát vàng, còn đèn trần thì dường như được gắn những  loại đá quý ấy ?

Mong là không phải vì lí do như một cuộc sống xa hoa đi kèm sa đọa.

Chắc là để những người khác nhìn vào không đánh giá thấp thôi.

... chắc thế.

.
.
.

Những cô maid bắt đầu nhìn vào anh em tôi và bàn tán.

"Cô chủ và cậu chủ thật dễ thương quá!"

"Đúng thế đúng thế!"

...là hai câu được nói nhiều nhất.

Trong số đó cũng có những câu như "Câu chủ có mái tóc trắng của phu nhân, và đôi mắt xanh như bầu trời của ngài đại công tước!" và "Cô chủ thì ngược lại, cô có đôi mắt đỏ thẫm của phu nhân, cùng mái tóc vàng của ngài đại công tước!".

Ái chà, trẻ sơ sinh mà đã có tóc ? Đúng là thế giới khác.

Mắt xanh và tóc trắng... combo này đẹp đấy.

Em tôi cũng có một combo rất hảo hảo chua cay nữa.

... Và chắc là tôi không nghe lầm đâu.

Tôi là đứa con của một đại công tước, có huyết thống với hoàng gia luôn.

Trời ơi.

Thần Galacgus ơi.

Cảm tạ ngài cho dù đây là do con gacha ra.

Là một thành viên của gia đình đại công tước, tiền và quyền lực không phải là vấn đề.

Vấn đề là chúng dùng vào đâu cơ.

Con cảm ơn cha trước nhé.

...=))) nếu không phải là một đứa trẻ sơ sinh, mà là thằng Quang của lúc trước thì chắc tôi đã nằm xuống sàn vừa cười vừa lên cơn rồi.

Kiểu, tiền này mà đi đập các loại đá của nhà micoho thì phê phải biết.

Tiếc là không được.

Bớt nghiện gacha thôi.

Cho dù thế, thì vẫn có một số vấn đề bất cập.

Ví dụ như, những thế lực thù địch.

Ví dụ như, những thứ xảy ra khi quyền chức của bạn quá cao.

Cũng như sự rắc rối của vấn đề giao tiếp trong giới quý tộc.

...Tiếp tục học thôi.

Giao tiếp ứng xử, khả năng đánh đấm, sử dụng vũ khí, ma thuật, những kiến thức của thế giới này.

Tất cả, đều cần phải học hết.

Vì một tương lai mà tôi được làm điều bản thân muốn.

Được bảo vệ, chăm sóc, yêu thương người khác, và ngược lại.
.
RẦM RẦM RẦM...

... tiếng chạy ngoài hành lang.

Theo cốt truyện thì.

Cha tôi, cùng những kỵ sĩ của ổng đang đến.

Ông sẽ hỏi " Con của chúng ta đâu ?" rất to.

Và mẹ tôi sẽ nhắc nhở ổng nói bé thôi không con sợ.

Hê hê hê.

Mong là ổng không có bộ râu xuề xòa rồi cọ vào mặt chúng tôi.

Cạch!


Để coi nào.

Dự đoán của mình có đúng không ?

- CON CỦA CHÚNG TA ĐÂU RỒI, EM ?

- Bình tĩnh lại nào, Klaus. Con của hai ta sẽ sợ chàng đấy ?

- T- ta xin lỗi...

Chuẩn đét.

Sao mà sai được ?

Kinh nghiệm làm độc giả ngót nghét 8 năm rồi đấy.

- OA OA OA ^((&(T%

U trùi ui.

Cú đánh này đẹp lắm, em gái.

Nhìn coi cha chúng ta bối rối cỡ nào rồi kìa.

Như ông ấy sắp khóc luôn rồi á :D

Mười điểm về chỗ, em nhé.

- Coi chàng kìa, đưa con bé cho em đi.

- Ta xin lỗi, Yuna ... nàng ấy, có làm sao không ? Có mệt không ? Nàng nằm xuống nghỉ ngơi đi, để ta lo hai đứa con chúng ta cho.

- Không sao đâu, Klaus. Chàng biết em mạnh mẽ thế nào mà.

- Nhưng...

- Nào nào. Chàng bế con trai ta đi ?

- ... Ừm.

Uôiiiii, cao thật đấy ?

Cha tôi khác với vẻ ngoài, chắc là cơ bắp giấu dưới lớp áo hết rồi ? Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận độ cứng của mấy con chuột sau lưng tôi đấy ?

Nhưng phải công nhận, ổng đẹp trai thật.

Cha bao nhiêu tuổi rồi vậy cha ?

Mà, ổng nhìn tôi chằm chằm được một lúc rồi đấy.

Đang đánh giá con hả cha ?

- ... Chàng trai của chúng ta, thật mạnh mẽ và điềm tĩnh.

- Em biết mà ? Thằng bé không hề khóc luôn ấy ?

- ... Thật mong chờ đến lúc những đứa con của chúng ta lớn lên.

- Em cũng vậy.

- Thằng bé khác hẳn Licht ấy, nhóc Licht khóc đã to mà còn dai nữa.

- ... hì.

Ố, tôi có một ông anh trai.

Tuyệt luôn.

Đoán nhé ? Anh trai đang chạy đến.
.
.
.
Trong lúc hai vợ chồng đang tầm sự, thì tôi tranh thủ kiểm tra một số thứ.

Theo lời của thần, thì...

Status!


... không có gì xảy ra cả.

Lạ nhỉ? 

Tôi nhớ chắc chắn rằng đó là câu chú để mở bảng trạng thái mà ?

Hay nó cần một điều kiện đặc biệt nào đấy ? Kiểu như lên 6 tuổi và trải qua lễ gì đó ấy ?

Mà, để sau vậy.

Tôi nghe thấy tiếng chạy ngoài hành lang rồi. Nhưng lần này thì bé hơn. Trẻ con ?

... Anh trai ?

- CHA, MẸ, EM CỦA CON ĐÂU ?

- Bình tĩnh nào, Licht. Em gái con nó đang ngủ, ra chỗ cha xem em trai đi.

- A, vâng ạ!

Con trai với cha giống y xì nhau luôn.

Chắc lớn lên ảnh cũng là người kiểu như cha.

- Được rồi, quản gia đâu ?

- Tôi đã hiểu rồi, thưa ngài Klaus.

- Tốt, ta sẽ làm nó ngay bây giờ.

Ủa.

Má tài vậy ? Cha chưa nói gì mà ông đã hiểu rồi ?

Phép đọc tâm trí à ?

Cha bế cả tôi và em gái lên.

- Licht, giúp mẹ đến quảng trường đi, ta cần thông báo với toàn thể người dân cũng như người
trong nhà chúng ta vài thứ.

- Vâng thưa cha!

- Yuna, phiền em rồi.

- Không đâu, Klaus. Em cũng muốn được nghe tên của hai đứa bé mà.

...

Ra là vậy.

Thông báo tên của tôi với em gái à.

Đây đúng là một việc hệ trọng với một gia đình có quyền thế.

- Những vị thần sẽ đặt cho hai đứa cái tên tuyệt vời thôi, đừng lo lắng nhé. (Yuna)

Ỏ, tên mà được các vị thần ban cho à ?

Nghe như ban phước ấy.

Mà nó là ban phước thật luôn chứ còn gì nữa.
.
.
.

Gia đình tôi đang đứng trên bục cao của quảng trường, nhìn xuống là toàn bộ những người hầu, người thợ, kị sĩ, cũng như những người dân toàn thành.

Có cả những quý tộc nữa. Họ trông thật sự rất để tâm đến sự kiện này.

Ảnh hưởng của nhà đại công tước đúng là to lớn thật đấy.

Và ngồi ở một nơi cao hơn chút, có một gia đình tóc gần như full vàng ngồi đó, bên cạnh là những người hầu của họ.

Không cần nhìn cũng biết.

Ở trên đại công tước, chỉ có một thôi.

Gia đình hoàng gia.

Tôi cảm nhận được một áp lực vô hình đến từ phía sau.

Sau này nhất định phải làm thân với họ.

Nhất định không được xích mích.
.
.
.

"Các vị giám mục, cũng như tổng giám mục Saint H.Rechts đã đến!"

"Bắt đầu tiến hành nghi lễ!"

Bắt đầu lễ đặt tên rồi.

Các vị giám mục đứng xung quanh chúng tôi, đang được cha tôi bồng, niệm phép vào ông ấy.

Câu phép này khá dài, đọc mãi chưa thấy xong này.

Trong lúc đó, cha tôi nói với người dân:

- Hời người dân vương quốc Nomal !

- Cảm ơn tất cả vì đã đến đây, chung vui với gia đình ta vào ngày trọng đại này !

- Từ tận đáy lòng mình, ta thật sự cảm tạ tất cả mọi người dân nơi đây !

- Giờ thì, ta, Edel V.Klaus, xin được tiến hành nghi lễ cao quý này !

Các giám mục đã ngừng niệm phép.

Dưới chân cha là một vòng phép lớn phát sáng màu vàng.

Đám đông người bắt đầu lần lượt quỳ xuống.

Ngay cả hoàng gia cũng làm vậy.

- Hỡi các vị thần !

- Con, Edel V.Klaus, cảm tạ các vị thần tối cao !

- Cảm tạ các vị thần đã chở che cho chúng con, cũng như thế giới này !

- Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại của gia đình con !

- Con, cùng người vợ thân yêu Edel V.Yuna, cầu xin các vị thần tối cao !

- Xin các ngài hãy ban tên cho những đứa trẻ mới được sinh ra của chúng con !

 Cha nâng chúng tôi lên cao, và vòng sáng ma thuật bỗng sáng rực lên.

- MA PHÁP: LỜI CẦU NGUYỆN ĐẾN THẦN GIỚI!


... Woa.

Ma pháp thật đẹp.

Hàng ngàn, hàng vạn chấm sáng đang bay lên trời.

Chúng xuyên qua những tầng mây, và chạm đến tận thần giới.

Một dòng chữ hiện lên trước mặt em gái tôi.

...

- Con gái của ta, Edel V.Hina !

Và tên tôi cũng có ngay sau đó.

- Và con trai ta, Edel V.Light !

Hoan hô!

Toàn thể người dân đều đang chúc mừng trong ngày trọng đại này.

Các quý tộc, và hoàng gia vỗ tay chúc mừng.

Tên em gái của tôi, Hina.

Và tên tôi, Light.

Trùng hợp đấy chứ ?

Tên tôi khi trước cũng là "Ánh sáng"  mà.
...

Ơ ?

Bây giờ nó mới hiện ra này.

Thì ra là sau khi được đặt tên thì mới có.

Bảng trạng thái của tôi.
---------------------------
Status

Tên : Edel V.Light

Tuổi : 1 ngày

Mô tả : Một đứa trẻ sơ sinh vô hại

Chỉ số :

HP : 100

MP : 400 ( ẩn ) 150 ( hiện )

ATK : 5

MATK : 6

STR : 5

DEF : 4

EDR : 5

WIS : 35 ( ẩn ) 10 ( hiện )

AGI : 7

??? : ???

Kĩ năng :

Chủ động
:

- Kho không gian

- Bàn tay khéo léo


Bị động :

- Thông hiểu ngôn ngữ

- Phản xạ nhanh


- Ma pháp học giả: có khả năng thông hiểu về ma pháp, dễ sử dụng và làm quen với ma pháp mới hơn.


- Thông minh sáng dạ


- Cái đầu lạnh : bình tĩnh trước mọi tình huống, không tác dụng nếu bị kích động đến "ngưỡng giới hạn"


Danh hiệu:

- Người chuyển sinh : mang theo những năng lực tốt của kiếp trước, sang kiếp mới thành kĩ năng ( ẩn )


- Người sống 2 kiếp : MP +50, mỗi khi MP tăng 10 sẽ +1MP ( ẩn )


- Thông minh : WIS +5


========================
Hi.

Light đây.

Chuyện là có độc giả "sao" truyện tôi viết.

Cảm ơn rất nhiều.

Không biết là ai nhưng điều đấy thúc đẩy tôi viết tiếp chap 2 của bộ "Fantasia - New life" này.

Lỡ ngủ buổi chiều nên thức đêm luôn :P

Tương lai tôi sẽ ghi chú thêm vào phần "Lưu ý" của bộ truyện.

Nếu có ý kiến, góp ý, thắc mắc xin cứ nêu lên ở phần bình luận.

Cảm ơn các độc giả. Mong nhận được sự ủng hộ của các bạn trong thời gian tới.
Chận thành cảm ơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro