Chương V Gia Á Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Phong Lâu

- Ôi.....Vương Gia......lâu lắm rồi mới thấy ngài hạ cố tới đây nga.......chúng tôi rất nhớ ngài....!!!

Vừa bước chân qua ngưỡng cửa Nguyệt Phong Lâu, Song Tử đã được tiếp đón nồng hậu bởi các cô nương ở đây cùng với âm thanh nhão nhoẹt cao vút của Dung Ma Ma. Hàng chục cánh tay mềm mại quấn quanh cổ, cánh tay và hông

Các cô nương ở đây tất cả đều mặt da hoa phấn với chiếc áo ngoài mỏng manh để lộ rõ bờ vai trắng nõn, từng đường cong cơ thể quyến rũ của mình theo cái phất tay của Dung Ma Ma đã đến quây quanh Song Tử, kéo tuột y vào trong không gian ồn ào náo nhịp tràn đầy màu sắc sáng lóa và không khí nặng một mùi hương hỗn hợp bởi các loại phấn son bên trong, có thể nói Song Tử chính là vị khách quý của Nguyệt Phong Lâu hay nói rõ hơn chính là con mồi béo bở của nơi đây

- Ai nha.....ta cũng nhớ các cô nương lắm......!

Song Tử cười sang sảng thuận tay kéo một cô nương bên trái y vào lòng mình. Dạo này bận rộn khó khăn lắm y mới có thời gian rảnh để tới chỗ vui, phải tận hưởng cho thỏa đáng mới được

......

Đúng lúc đó, Bảo Bình vừa được dịp ra ngoài chơi mà không cần giả nam trang giống như lần trước nữa, vừa đi Bảo Bình vừa cầm cây kẹo xiên hồ lô tròn tròn nhỏ nhỏ làm bằng đường ngọt, cho một viên kẹo vào miệng vừa đi vừa nở nụ cười thích thú khiến tất cả nam nhân đi đường cũng phải đỏ mặt ngất ngây, ngoài ra còn một người hiện đang rất ư là tức giận.

 Bên cạnh là Kim Ngưu đang mặt mày nhăn nhó trông rất khó coi, ném ánh mắt sắc lẹm của mình nhìn biểu muội bé nhỏ bên cạnh đang sảng khoái ăn hai cây kẹo hồ lô  mà lửa giận trong lòng không những không dịu đi mà còn tăng lên gấp bội. Đáng lẽ hôm nay là ngày y được nghỉ ngơi trong phủ sau tất cả những ngày phải đi tuần tra cả ngày lẫn đêm vậy mà mẫu thân lại bắt y phải ra ngoài đi theo, canh chừng tiểu nha đầu này gây chuyện. Rốt cuộc y đã làm gì ra tội " Thiên a, người thật khéo đùa nga, ta muốn được nghỉ ngơi a!"

Đi được một đoạn thì Bảo Bình bỗng thấy phía trước có một túm người đang xúm lại nhau bàn tán điều gì đó, tò mò Bảo Bình liền kéo tay áo Kim Ngưu đi tới xem, Kim Ngưu chưa kịp phản ứng gì đã bị Bảo Bảo kéo đi mãi mới chen chúc được vào trong, nghe loáng thoáng đâu đấy cái gì mà có người chết, rồi là tiếng nữ nhân phụ khóc lóc. Trước mặt Bảo Bình là một cảnh tượng rất thê thương đó là một người đàn ông trạc tuổi bảy mươi, cả người ông lão hốc hác gầy hơn que củi, đầu tóc rối bù, làn da xanh lạnh ngắt, theo như Bảo Bình suy đoán thì ông lão đã chết cách đây hai canh giờ, bên cạnh là một cô nương ngũ quan xinh đẹp nhưng bị che phủ bởi những vết bụi bẩn trên mặt, y phục trên người chỗ vá vài mảnh vải, cả người cô nương này cũng gầy y như ông lão, đôi mắt sưng đỏ mọng vì khóc quá nhiều, đôi môi mím chặt đến nỗi bật máu sớm đã không còn đỏ hồng, bàn tay lấm lem bấu chặt vào tà áo, chân ngồi quỳ bên cạnh xác ông lão trên người đeo bảng có ghi "Bán thân lấy tiền xây mộ cho cha". 

Chậc, cô gái này thật sự rất tội nghiệp nga, phải bán thân mình để lấy tiền xây mộ cho cha, Bảo Bình nhìn cảnh tượng này mà không khỏi xót thương cho số phận của cô nương này, không biết nếu như Bảo Bình sẽ có ngày cũng giống như cô gái này thì sao nhỉ khẽ rùng mình lắc đầu nguầy nguậy, không, Bảo Bình nhất định không muốn điều đó xảy ra nga. Quay sang bên cạnh định nói gì đó với Kim Ngưu thì không thấy y đâu, bỗng  Bảo Bình nghe thấy tiếng Kim Ngưu loáng thoáng nói chuyện với cô nương kia

- Cô nương là muốn bán thân sao?

Không câu trả lời chỉ là một cái gật đầu nhẹ của cô nương đó

- Hãy cầm lấy số tiền này mà đi an táng cha cô đi! Người chết cũng cần phải có nơi yên nghỉ, số tiền này cô hãy lấy đi và hãy tìm một công việc cho mình?!

Nói rồi y lấy một túi đựng tiền nhỏ đưa cho vị cô nương kia mà không để ý trên khuôn mặt của cô gái đó xuất hiện vài vệt hồng,  Kim Ngưu định quay người định bỏ đi thì:

- Khoan đã, ân nhân......ta.....có thể theo hầu hạ ngài chứ?! Dù gì ngài cũng đã giúp tiểu nữ

Thanh âm cô gái nhỏ nhẹ từng lời nói phát ra có chút ngập ngừng nhưng mang đầy sự kính trọng và biết ơn

- Không cầ......

- Ấy, vậy tốt quá rồi, vừa hay trong phủ ta đang thiếu người

Bảo Bình vô duyên cắt ngang lời nói của Kim Ngưu rồi quay sang nháy mắt với y cười cười, trong khi đó mặt Kim Ngưu đã xuất hiện mấy đường hắc tuyến có thể nói y đang rất kiềm chế không đem biểu muội muội "dễ thương" của mình ra "ngũ mã phanh thây", người ngoài nhìn vào có thể nghĩ Bảo Bình thực sự là một cô gái đáng yêu nhưng rồi họ sẽ phải rút lại lời nói đó khi phải chung sống với Bảo Bảo một thời gian. Cô nương kia nghe vậy liền vui mừng khôn xiết, vậy là cô có chốn dung thân rồi, mà khoan vị cô nương này là ai vậy sao tự nhiên xuất hiện bất ngờ vậy. Không lẽ là nữ nhân của ân nhân, lắc lắc đầu chối bỏ cái suy nghĩ không hay kia, nhưng một cảm giác khó chịu len lỏi trong trái tim của cô gái nọ

- Cô nương đây tên là gì vậy nhỉ?

Bảo Bình nghiêng đầu hỏi

- Tiểu nữ tên là Gia Á Hi

- Vậy sao ta tên là Lục Bảo Bình, còn kia là ca ca của ta tên là Lục Kim Ngưu

Gia Á Hi khi nghe tới hai từ "ca ca" trong lòng liền gỡ bỏ được viên đá đè nén trong tim, lén tiếng thở phào nhẹ nhõm " Thì ra chỉ là ca ca thật may quá!", Bảo Bình vui vẻ tiếp lời

- Vậy cô có muốn về phủ của ta làm a hoàn không?!

- Được ạ, vì người là ân nhân của Gia Á Hi, người, muốn Gia Á Hi làm gì cũng được - Gia Á Hi vui mừng nói

Rồi ba người bọn họ lo an táng cho ông lão xấu số, "Cha, người ở dưới cửu tuyền hãy yên nghỉ, người đừng lo cho Gia Á Hi. Gia Á Hi sẽ sống thật tốt, sẽ không phụ người". Bảo Bình và Kim Ngưu im lặng đứng quan sát, một lúc sau thì cả ba cùng nhau rời đi về phủ, trên đường đi Gia Á Hi không ngừng liếc nhìn Kim Ngưu, Gia Á Hi chỉ biết y là người đầu tiên hướng nàng ôn nhu tới vậy. Người ấy một thân lam y, tuấn tú bất phàm, ánh mắt ôn nhu, tĩnh lặng tựa như cả thế giới đều được thu nhỏ trong tầm mắt ấy khiến nàng thoáng trầm luân. Nhìn vậy, lại được ở gần nam nhân này khiến trái tim Gia Á Hi không ngừng đập liên hồi, khuôn mặt theo đó mà cũng đỏ ửng.

- A, đến nơi rồi!!!- Bảo Bình lên tiếng để thu hút sự chú ý của hai người kia

Kim Ngưu không nói gì chỉ bình thản bước vào trong, nhưng thực chất là y đang muốn vào phủ thật nhanh để tới thư phòng nghỉ ngơi, con Gia Á Hi thì khuôn mặt lộ rõ sự ngạc nhiên tột độ, cô không ngờ phủ Lục Gia lại rộng lớn tới vậy. Bảo Bình nhìn thấy khuôn mặt đó liền phì cười, cô nương này có cần phải ngạc nhiên tới vậy không, thật là.

- Chúng ta cũng vào thôi

- Ơ......ừm.....- Gia Á Hi ấm úng trả lời, vẻ mặt càng lộ rõ sự ngạc nhiên khi bước vào trong.

- Tiểu Thư, người đã về!

Các a hoàn trong phủ thấy Bảo Bình liền cúi người hành lễ, rồi họ ngạc nhiên khi nhìn thấy phía sau tiểu thư còn có một người nữa

- Tiểu Thư, đây là......- Một a hoàn lên tiếng hỏi

- À, đây là Gia Á Hi ta thấy cô ấy trong lúc ra ngoài, các ngươi mau đưa nàng ta đi tắm rửa thay y phục cho nàng rồi đem tới phòng của ta

Bảo Bình nhắc nhở a hoàn đó rồi quay người bước đi về phòng, a hoàn đó nghe lệnh liền đi tới bên Gia Á Hi từ tốn nói

- Mời cô nương đi theo chúng tôi

- À.....vâng.....nhờ cô......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro