Chap 1: SỰ KÌ LẠ TỪ GIẤC MƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haiz! Tiếng thở dài đó là của một cô bé 14 tuổi giữa một ngày hè oi bức. Là tôi đấy! Tôi đang rất chán và không biết làm gì thì bỗng một luồng gió lướt ngang khiến tôi thiếp sâu vào giấc ngủ. Lúc đầu, tôi mơ nhiều thứ lắm, nào là về crush, nào là giấc mơ giàu sang phú quý, sau đó tôi bỗng chuyển sang một giấc mơ rất kì lạ. Đây là một nơi rất quen thuộc, một hình ảnh rất quen thuộc. Thì ra là trung tâm thương mại, tôi cảm thấy nó rất bình thường nhưng lúc sau tôi lại thấy một cặp đôi đang giận hờn, sau lưng là những bạn học sinh có vẻ là bạn của cặp đôi ấy, cô bạn gái thì năn nỉ, "em yêu anh, anh đừng giận,.." ôi thấy gớm! Khoan đã, nhìn kĩ lại thì tôi thấy đó là học sinh của trường C, trường đấy không phải tốt đẹp gì, chỉ toàn những thành phần cá biệt, băng đảng,... Tôi cứ thấy đáng sợ nên không lại gần làm chi cho mang hoạ. Tôi đi vòng quanh trung tâm thương mại thì... Ôi, mẹ, ơi!!!!!!! Những khuôn mặt của khách hàng rất đáng sợ, không mắt, không mũi, không miệng. Chỉ có tôi và bọn học sinh trường C mới có bộ phận đầy đủ. Tôi dần dần chạy trốn khỏi nơi này nhưng không có lối ra. Càng chạy xa, tôi lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của bọn nó. Tụ lại dưới hầm của trung tâm, bọn nó nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.
- Ê con nhỏ kia, mày làm cái gì mà vô đây?
Với bản lĩnh của mình, tôi nói:
- Tui... tui vô lộn hihi - nói với giọng nhẹ nhàng.
Bốp! Cô bạn gái của cặp đôi tôi thấy đã vung tay và tán tôi một cái đau điếng.
- Hớ, bây giờ tao tán mày rồi đấy, làm gì tao? Tán đi, mày có dám tán lại không?
Con đấy thì tóc dài ngang lưng, mái tóc đen xì với đôi môi son màu đen. Nói chung cái gì trên người nó cũng đen hết, ngoại trừ da.
- Không! - Chắc bạn cũng đã không biết, tôi rất nhát, nên đầu hàng còn hơn là tán lại.
- Cho tôi xin đầu hàng, tôi xin lỗi! Từ từ lùi lại phía sau để chạy trốn, tôi chợt nhận ra đã có 1 hàng dài tụi nó đứng sau lưng ngăn chặn tôi lại. Ôi thôi xong, mẹ ơi con xin lỗi... Từ xa xa tôi nhận thấy bóng hình của người nhân viên không mặt mũi đứng đó chỉ chúng tôi. Nhân cớ tụi nó lơ đãng, tôi tán nó một cái rồi chạy đi thật nhanh. Tôi chạy lên trung tâm thương mại tìm lối thoát thì cuối cùng nó cũng hiện ra, nhưng có điều... các khách hàng không mặt mũi ấy dần trở thành linh hồn đuổi theo tôi. Chung với băng đảng bọn kia đang đuổi theo tôi, tôi chạy thục mạng. Kia rồi! Có một trạm xăng ở gần đó và mọi người ai cũng có mặt mũi, tôi ở cách đó khoảng 800m, bỗng bị lạc vào một mê cung, nói cho bạn nghe điều này, cái nón tôi đang mang bỗng rớt xuống trúng vào bọn đang đuổi theo tôi, điều kì lạ là cái nón bốc lửa, bị thiêu cháy một cách đáng sợ. Tôi thử lấy một chiếc lá to để thảy vào bọn nó, đúng như tôi nghĩ, chiếc lá bị thiêu cháy thành tro. Ôi thôi, kì này tôi mà bị bắt thì sẽ không trở về nữa rồi. Lạc vào mê cung, tôi liên tục bị lạc. Bỗng trước mặt nhìn thấy một cái bảng thông báo.
Suggestions: Xúc xắc nào!
Nó giống như một trò chơi điện tử, cấu hình y hệt một hệ thống điện tử. Có 1 viên xúc xắc rớt xuống tay tôi, vì tính tò mò nên cũng không ngần ngại thảy cái xúc xắc. Thứ tôi ra được là chữ "Tiến 3 bước" Chân tôi không hiểu sao cũng di chuyển. Cứ tiếp tục, tôi chơi thêm vài lần, nó vẫn di chuyển tôi đi đúng theo thông tin trên cái xúc xắc. Lấp ló đằng xa, tôi thấy một con ngựa màu xanh dương to thật to đang chuẩn bị di chuyển. Nhìn lại mình, tôi thấy mình là màu đỏ. Trước mặt tôi cũng có các ô "1,2,3,4,5,6". Đây... không phải là cờ cá ngựa sao?? Tôi đã đi được nửa vòng của mê cung, tôi quên mất, những con cá ngựa khác vẫn có thể đưa tôi về chuồng nhưng không, tôi đã nhìn thấy cách con cá ngựa màu xanh dương đập nát con màu vàng. Và không có con nào ở chuồng màu vàng nữa. Đồng nghĩa với việc trò chơi sống - chết. Nhìn ra sau, tôi thấy con cá ngựa màu đen đang cách mình đúng 1 ô, nhìn lại thì thấy quen quen, màu đen, màu đen... Chết tiệt! Là bọn học sinh lúc nãy, nếu bây giờ xúc xắc ra số một thì coi như xong tôi. Bọn nó thảy rồi, đáp án không khác gì tôi nghĩ đó chính là số 1. Mẹ kiếp, tôi mới sống 14 năm mà đã chết rồi ư? Bọn nó chuẩn bị húc tôi đi thì "Tíng tong, đội đen đã gian lận bằng cách lật xúc xắc" Thế là bị thảy lại, hên là ra số 4, cho dù như thế chăng nữa cũng không thể làm gì tôi haha, đến lượt tôi, đến lượt những người khác, cứ thế tiếp tục... Cuối cùng tôi cũng hoàn thành ván cờ này. Bây giờ mê cung đã biến mất. Vẫn như khi nãy, tôi chạy thục mạng, sắp đến rồi, chỉ... một chút..bọn nó chạm vào tay phải của tôi, ôi cánh tay thân yêu... Tay áo bên phải biến mất, đúng rồi, nó chỉ có thể xuyên qua một lớp thôi. Tôi đã đến trạm xăng rồi!!! Bảng thông báo hiện ra:
"CHÚC MỪNG ACACIA STEPHEN, BẠN ĐÃ VƯỢT QUA VÁN ĐẦU TIÊN CỦA FANTASTIC WAR GAME (FWG), VÁN CHƠI TIẾP THEO, DỰA VÀO NÓ, BẠN SẼ BIẾT ĐƯỢC MỨC ĐỘ TÌNH BẠN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO... "
Là sao nhỉ, đối với một người như tôi thì không hiểu được ẩn ý...
- Aca con ơi, con dậy đi, trời sáng rồi. Dậy mau lên con bé này!
- Dạ mẹ!
Thì ra đó là mẹ của tôi, may quá, tôi đã trở lại thế giới thực, tôi chạy xuống cầu thang và chạy vào bếp ôm mẹ nhưng...
- HẾT CHAP 1 -
Tác giả: Alice Hong
Mọi người hãy vote cho mình để đón xem thêm nhiều chap nữa của FWG nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro