Fantasy BoY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần I : SIÊU BẤT THƯỜNG :V

Các bạn nghĩ rằng tôi sẽ mở đầu cái content với mấy cái ngôn từ hoa mỹ á ? Đéo :/ và tôi cũng sẽ ko viết cái dòng "như bao đứa trẻ bình thường khác bờ la bờ lô v.v.....v.v" đâu. Mà tôi sẽ viết thế này,...e hèm.....

Không giống những đứa trẻ bình thường khác, cậu bé ấy... đúng là cậu bé ấy chứ không phải ai khác....CỰC KÌ BẤT THƯỜNG. Nghe thì hơi xàm một tí nhưng mà cậu sinh ra trong hoàn cảnh nó.....tự nhiên có. Đúng vại ! Người sinh ra cậu tự nhiên có thai :v và bem......cậu bé ra đời,trôi bồng bềnh cùng những tiếng khóc thét ( của cậu bé ấy ) giữa biển :/ .Sau đó cậu được nhận nuôi bởi một người đàn ông có vẻ già(u) có với giá 1.000.000$ . Một đứa con là món quà vô giá đối với người mẹ, không tiền bạc nào có thể đổi hay mua thậm chí là BÁN...... và số tiền đó lớn quá nên là CẬU BÉ ( TỘI NGHIỆP) – một đứa trẻ vô giá nay thành đứa trẻ đáng giá (1.000.000$). Mẹ kiếp bọn tư bản :< ! Khi cậu đến tuổi đi học thì cậu không được đi học mặc dù là cậu đủ tuổi ??? Vì bố cậu bé ( ông ta tự nhận mình là The Father ) bảo cậu rằng :

- Con đặc biệt, nên cần nuôi dạy theo cách đặc biệt!

Và đó là lúc mà tôi được học SONG BẰNG.Cậu ấy vẫn được học chương trình lớp 1 các thứ đồng thời , chú ý chữ "đồng thời" nhá, là cậu được huấn luyện thêm mấy thứ HỮU ÍCH kiểu "bẻ cổ,hay kiểu chiến đấu của quân đội hoặc cách ném dao chuẩn xác nhất?".Sau 8 năm chung sống với "BỐ", cậu bé luôn cảm thấy không thoải mái khi cứ nghe ông ta lải nhải mấy câu kiểu "con đặc biệt , phải luyện nếu không con không sống được ngoài kia,có những kẻ rất cần có thứ mà con đang sở hữu, blah blah.......".Cậu phát ngán rồi, dù được sống trong căn nhà lớn, và cậu khá thích những món ăn ngon lành ở đây và cậu có thể ăn chúng với số lượng lớn NHƯNG mà không được tự do hay thậm chí là thoải mái trong căn nhà mà mình đang sống thì những điều như thế phỏng có ích chi mô ? :? . Và cậu......bỏ trốn, đúng vại! Theo nghĩa đen, trong đêm khuya thanh vắng, trời đầy sao vàng hạ thổ , khi đến thời điểm những cái cây đang uống sương thì leo lên ngọn cây bút bút cao nhất, tán lá xanh và xum xuê nhất.... à nhầm chủ đề rồi :> , trong đêm trời bão bùng sấm chớp ì ùng thì cậu lao ra khỏi nhà với tốc độ nhanh hết mức có thể , cậu lao đi trong màn đêm và chỉ chạy thôi và ý nghĩ duy nhất lúc ấy trong đầu cậu là thoát khỏi căn nhà ấy. Cậu cứ chạy , cứ chạy , chạy hoài , chạy mãi cho tới khi đôi chân cậu mỏi rã rời và cậu ngã gục.Trước khi ngất,cậu ngửi thấy được mùi đất ẩm ( eww) , mùi cây xanh đang vươn lên, cậu biết rằng dù không biết đây là đâu nhưng cậu đã thoát khỏi căn nhà u tối đáng sợ kia."Tự do rồi!"cậu mỉm cười rồi nhắm nghiền mắt lại trước khi cậu kịp biết rằng có người đang đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro