Fantasy BoY Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần II : ĐỨA TRẺ BẤT THƯỜNG VÀ NỖ LỰC HÒA NHẬP

"Tít ! Tít ! Tít !". Những âm thanh ấy vang lên đều đều khiến cậu bé tỉnh dậy. Đầu cậu đau như búa bổ , trong khi ôm đầu tỉnh dậy thì có một người đàn ông trung niên vội vàng đứng dậy với vẻ mặt hốt hoảng :

- Ấy ! Cậu bé , cứ nằm xuống đi ! Ta tìm thấy cháu nằm bất tỉnh ở đồng ruộng. Bác sĩ bảo cháu từ nơi rất xa đến đây bằng chân không,bác thấy hơi vô lí vì cháu mới có tầm bao nhiêu nhỉ...?

- 14......Cậu bé bỗng nhiên lên tiếng, giọng khản đặc.

- À vậy là lớp 9 hử ? Thiếu niên nổi loạn hả ? Haha.. bác cũng vậy hồi tuổi cháu........

Và cậu rõ ràng thấy ông chú này có ý đề cập đến chuyện "gia đình" của mình theo một cách vụng về....

- Thế cháu tên là gì nhỉ ?. Ông chú phá tan bầu không khí im lặng giữa ông và cậu bé.

- Soleca.Một từ đơn giản từ cậu bé nói lên. "Theo quốc tế ngữ, nó có nghĩa là "Cô đơn" ". Cậu bé nói tiếp. Sau đó là một khoảng yên lặng. "Tên của cháu hay nhỉ ? Thế cháu đến từ đâu thế ?" . Ông bác trung niên kia gượng cười hỏi cậu bé.

- Cháu không biết ?

Câu hỏi này còn khiến người đàn ông nín bặt.Vừa lúc ấy, bác sĩ bước vào, lên tiếng :

- Hết giờ thăm bệnh nhân rồi ! Ông Rick , ông có thể về rồi !

Người đàn ông kia từ từ đứng dậy , quay ra chỗ bác sĩ nói rằng : "Đây là cháu tôi, tôi cần đưa nó về và liên lạc với ba mẹ của nó". Bác sĩ ấy cau mày khó chịu bảo người đàn ông ấy :

- Rõ ràng lúc ông đưa nó đến đây, ông đã bảo rằng đứa bé đó ngất ngoài ruộng và đồng thời tôi đã hỏi đó là người nhà ông à thì ông bảo không và ....... Đến đoạn cao trào thì vị bác sĩ đó mặt bỗng ngơ ra như người mất hồn : "Được rồi, đem đứa cháu của ông đi đi !" và quay lưng bỏ đi mất. Người đàn ông kia chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy cậu bé ấy giật giật áo ông chỉ hướng cửa ra vào phòng bệnh và nhẹ nhàng nói một từ duy nhất : "Về ?". Trên suốt đoạn đường lái xe về , suy nghĩ về thái độ kì lạ của vụ bác sĩ kia. Cố gắng gạt bỏ suy nghĩ rằng đứa bé ấy không hề bình thường và vừa lái vừa quan sát cậu bé ấy. Về phần cậu bé , cậu thấy rất nhiều thứ : hàng quán bán đồ ăn , tạp hóa , các cửa tiệm sửa xe , sửa máy móc , rồi những biển quảng cáo điện lấp lánh đủ màu sắc . Cậu chưa bao giờ thấy hứng thú và vui vẻ như thế này bao giờ , suốt những năm tháng trong căn nhà chết tiệt kia thì đây là giây phút có lẽ là tuyệt nhất của cậu. Vẻ mặt của cậu vui sướng như là thằng bé được cho thật nhiều hộp quà , và vui như là Lục Vân Tiên gặp Kiều Nguyệt Nga . Mà cậu chẳng quan tâm Lục Vân Tiên hay Kiều Nguyệt Nga là ai , hay bất cứ thứ gì. Mà giờ cậu chỉ quan tâm là cậu không còn ở trong căn nhà chết tiệt kia nữa . Cậu từ từ ngồi xuống ghế , nhắm nghiền mắt và thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro