Chap 15 : Tàu bay ở Bruto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cả ngày hôm sau, tôi hì hục vào việc đánh chén quái vật, thật tệ là đám quái vật cấp thấp ở quanh Alas này cho rất ít chỉ số, đám sói cho có 2 điểm agi, còn đám gob cho một điểm agi, dex, vit hoặc str tùy loại. Riếng mấy con sâu chết tiệt chả cho tôi tí chỉ số nào trong khi chúng lại có mùi vị rất tệ. Độ hăng hái của tôi giảm dần. Đến buổi chiều là tôi chán hẳn, tổng chỉ số tôi nhận được là 150 điểm các loại. Tôi đã nhận ra những con quái thấp không phải con nào cũng cho điểm chỉ số cả, nếu ăn quá nhiều con một lúc sẽ có những con không cho chỉ số nữa. Nhưng mà chỉ số tôi vẫn tăng do tôi cũng bỏ ra công sức chiến đấu, rèn luyện cơ thể. Có thể hiểu một cách đơn giản, chỉ số do rèn luyện là chỉ số cơ bản, chỉ số do hấp thụ là chỉ số cộng thêm. Chỉ số cơ bản thì có thể cảm nhận một cách rõ ràng, còn chỉ số cộng thêm thì không. Nó gây ra cho tôi tình trạng khó kiểm soát sức mạnh. Khi thì tôi ra đòn quá mạnh, phí sức lực, khi thì lại ra đòn quá yếu khiến cho đối thủ không bị hạ. Tôi trở về Sở Guild trong khuôn mặt thiểu não. Thấy thế chị Anna cười hỏi.

[ Sao thế em ? ]

[ A...a chán quá. Cả ngày trời không bằng mười giây tỏa sáng hôm nọ ! ]
[ Ủa vụ chỉ số hả ? ]

[ Vâng ạ, đám quái quanh đây yếu quá nên toàn cho có 1, 2 điểm chỉ số, đã thế lại còn khó kiếm. Còn đám sâu ngày nào cũng đập vào mắt thì lại chả cho tí chỉ số nào. ]

[ Ha ha thế thì theo chị em nên đến Vùng đất của rồng đi ]

[ Vùng đất của rồng á ? ]

[ Tên gọi khác của Vương quốc rồng ý. ]

[ À ra là thế ! ]

[ Ở đó thì có nhiều quái vật mạnh hơn, tha hồ cho em ăn. Với lại nhiều quốc gia huấn luyện quân đội ở đó, có thể em cũng sẽ học được cách chiến đấu của họ đấy. ]

[ Thật thế á ? ]

[ Ừ. Có khi còn có cả những con rồng nghìn tuổi nữa đấy ! ]

[ Rồng nghìn tuổi ???!!!!! ]

[ Những con rồng từ hồi đại chiến Ma vương lần thứ hai, chúng mang một nguồn ma thuật rất lớn đó. Nhưng mà đừng mơ em có thể hạ được một con. Cần phải 5 người như Nana hợp sức lại mới đánh lại được một con rồng đấy. ]

[ Hể !!!! Vậy là một con rồng nghìn tuổi bằng năm thần ánh sáng hả ? Kể mà em được chén một con thôi, em sẽ trở thành mạnh nhất thế giới. Ha ha ha ]

[ Thôi đừng có mơ mộng hão huyền nữa ! ]

[ Mồ ! Chị thật là. Để em được mơ mộng một tí đi ! ]

[ Vâng vâng, tôi sẽ không ngăn cản nữa hỡi quý cô mơ mộng. ]

Tôi ngồi thẫn thờ ở Sở Guild, mơ tưởng về một ngày nào đó tôi hạ được một con rồng, đánh chén nó và đánh chén hết sạch mọi thứ.

[ Rồi mình sẽ trở thành mạnh nhất ! Ha ha ha ! ]

Mọi người giật mình quay ra nhìn tôi như thể sinh vật lạ.

[ Xin lỗi, mọi người cứ tiếp tục làm việc đi ạ. ]

Tôi chắp hai tay, khẽ cúi xuống, rồi rỏn rẻn đi ra khỏi Sở Guild. Thật là xấu hổ quá đi, tự dưng cười như con điên trước mạnh mọi người. Tỉnh táo lại đi tôi ơi, mình là Konoe, một cô nàng thầm lặng quyến rũ cơ mà, không thể để mất hình tượng được - tôi tự nhủ. Mặc dù thế thì tôi cũng vui ra mặt khi biết nơi mà mình có thể gia tăng sức mạnh nhanh chóng. Tôi về quán trọ trong khuôn mặt hí hửng. Selena chẳng nói gì nhưng chắc cô cũng nhận ra là tôi đang rất vui. Tôi đánh chén bữa tối một cách ngon lành.

[ Ngày mai cháu sẽ chinh phục Vùng đất của rồng ! ]

Mọi người đều ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi nói họ nghe kế hoạch của mình. Trông Selena thoáng buồn một tí, rồi cô lại vui vẻ trở lại. Cô nói cô sẽ sắp xếp hành lý cho tôi. Tôi cảm ơn Selena rối rít. Mặc dù, rời xa nơi đây một thời gian khá dài nhưng vì ước mơ của tôi, tôi phải chấp nhận điều đó. Một thời gian dài sắp tới, tôi sẽ không được ngủ ngon trên chiếc giường ấm cúng, không được ăn những món ngon do Selena làm, cuộc sống nhàn hạ sẽ không còn nữa. Nhưng tôi đã hạ quyết tâm, ở trong một thế giới đầy rẫy những điều kì lạ như thế này, không khám phá nó thì thật là uổng phí. Tôi dần chìm vào giấc ngủ. Đêm đó tôi ngủ rất ngon, tôi mơ về vùng đất mới mà mình sắp đến. Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy thì mọi đồ đạc hành lý đã được Selena chuẩn bị sẵn cho tôi. Cô đối xử với tôi rất tốt, cứ như con của cô vậy, ngược lại tôi cũng yêu quý cô như mẹ đẻ của mình. Trước khi lên đường, tôi đến Sở Guild chào tạm biệt mọi người. Anna đưa cho tôi một tấm bàn đồ và một cái la bàn. Tôi từ dã mọi người và bắt đầu cuộc hành trình của riêng mình. Tôi nghĩ như thế mới đúng là một mạo hiểm giả. Mất hơn 3 ngày tôi mới qua được biên giới của Aquariel, sau đó là nửa ngày để đến bến tàu của Bruto, mất thêm nửa ngày nữa tôi mới hoàn thành thủ tục và lên tàu. Đây là một con tàu thủy nhưng mà nó lại bay trên không. Ở thế giới này khi di chuyển xa, họ sẽ dùng các loại phương tiện như là tàu thủy hoặc tàu bay. Tôi đứng ở mạn tàu bên phải nhìn ngắm mọi người sau khi đã chuyển hết đồ vào phòng và khóa cửa kĩ càng đâu vào đấy. Có rất nhiều người từ các quốc gia khác nhau, hầu hết là lái buôn, cũng có một số ít các mạo hiểm giả lên tàu. Trong số đó có anh chàng Kirit'O, anh ta là một người có tầm vóc tương đối, không quá cao cũng không quá thấp, ăn mặc chải chuốt, tóc tai gọn gàng, nhìn có vẻ là một quý tộc. Thực ra nếu anh ta không quá đeo bám thì tôi cũng chẳng ghét anh ta lắm. Chỉ có điều, tình cờ anh ta biết tôi là mạo hiểm giả và ở phòng bên cạnh nên đã lẽo đeo theo sau suốt để làm quen. Thật là phiền phức, lắm lúc tôi thấy rất khó chịu cách anh ta hành xử. Đơn giản như là anh ta kéo ghế mời tôi ngồi rất lịch sự nhưng ngay sau đó hắt hơi thẳng vào một tôi mà chẳng che mồm, đưa tôi lau mặt bằng chiếc khăn tay của anh ta và đem lau mặt anh ta luôn. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ta tôi có cảm giác như nhìn thấy một hoàng tử trong mơ vậy, đẹp lộng lẫy. Nhưng sau một ngày dài tiếp xúc, tôi thấy anh ta như một thằng ngố đang cố tỏ vẻ ra là mình quý tộc vậy. Anh ta cũng có hẳn một người hầu riêng, và người này trông đứng đắn hơn anh ta nhiều. Tên của anh ấy là Chra'ek. Từng dáng đi, cử chỉ của anh ấy rất chuẩn mực, toát ra phong thái quý tộc, chả bù cho tên chủ ngốc nghếch của anh ta.

[ Rất thứ lỗi thưa cô Konoe. Cậu chủ của tôi hơi ngốc một tí nhưng cậu ấy là người tốt. ]

[ Không có gì đâu anh. Tôi cũng biết anh ta là đồ ngốc mà.]

Chúng tôi trò chuyện thêm với nhau một lúc. Nói chuyện với anh ta thật là dễ chịu, anh ấy có kĩ năng giao tiếp rất tốt. Kết thúc một ngày dài, tôi lên giường ngủ và bắt đầu suy nghĩ.

[ Không biết tại sao người như anh Chra'ek lại theo hầu tên ngố Kirit'O nhỉ ? Mà trông anh ta cũng khá điển trai đấy chứ. Cao mét 8, thân hình rắn chắc khỏe mạnh, ăn mặc chỉnh tề, nói năng lưu loát, lại còn toát ra phong thái của một hiệp sĩ nữa. Ôi anh Chra'ek phải chăng anh là kị sĩ của đời em.
Không không, Konoe tỉnh lại ngay nào. ]

Tôi lấy hai tay vỗ vào mặt mình, sau đó mỉm cười và chìm vào giấc ngủ.

[ Ta thấy hắn ta cũng khá là ngon giai đấy chứ ? Không biết bản lĩnh đàn ông thế nào ? ]

[ Im đê lão già, để yên cho tôi ngủ ! ]

[ Hô hô chẳng phải ngươi muốn lên giường với hắn ta sao ? ]

[ Có ông muốn đấy ! Đừng nghĩ ai cũng giống như ông ! Đồ dâm tặc ! ]

[ Ha ha ! Ta chỉ nói lên nỗi lòng của người thôi !! ]

[ Im đi ! Không tôi bảo Nana phong ấn cái mồm ông lại bây giờ ! ]

[ Ôi chao ta sợ quá ! Ha ha ! ]

[ Im đê !! ]

Tình trạng này xảy ra suốt từ hôm tôi lập khế ước. Giờ lúc nào trong đầu cũng văng vẳng cái giọng nói của con sói già đó. Thật là mệt mỏi. Nhiều khi muốn ngủ yên cũng không xong. Gần đây hắn lại còn bắt đầu lục lọi ký ức của tôi nữa chứ. Mặc dù tôi cũng có thể làm điều tương tự nhưng mà phiền phức quá đi. Ký ức của một con sói ngu thì có gì hay ho cơ chứ.

[ Ta vừa nghe thấy là ngươi bảo ta ngu đấy ! ]

[ Hơ hơ thể chẳng lẽ người lại thông minh ? ]

[ Ta đây đường đường là thống lính 10 vạn con sói nănh kiếm, bá chủ một phương. Cái loại con nít như ngươi làm sao biết được ? ]

[ Chắc là 10 vạn đấy :)) Theo như ta  thấy thì cỡ tầm 50 con là nhiều rồi. ]

[ Hừm ! Ngươi không biết ngày xưa ta được gọi là Cơn ác mộng của bóng đêm đồng bằng Lawesft à ? ]

[ Vâng ! Cơn ác mộng gì gì đó bị cái đứa con nít này hành cho ra bã, giờ phải sống nhờ thân xác của nó đấy. ]

[ Chẳng qua là lúc đó ta mới trùng sinh nên vẫn chưa khôi phục lại được sức mạnh thôi. Hứ ! Cái đứa con nít như người ta vẩy tay 1 cái là chết cả đám ! ]

[ Eo ôi kinh quá ! Chắc tôi chết vì sợ mất !! ]

[ Ngươi không tin hả ? Để ta cho ngươi coi ! ]

[ Thôi tôi muốn ngủ , tôi không muốn coi cái quá khứ chết tiệt của ông đâu ! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro