Chap 21 : Mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm nay, vừa mở mắt ra thì tôi thấy bên ngoài đang mưa tầm tã. Gió giật từng cơn. Cây cối không ngừng run rẩy trước sức mạnh của con gió. Hôm nay, trời có bão. Thật là may mắn khi hôm nay tôi ngủ trong chiếc lều được yểm phép đầy đủ của Yuzuru chứ không phải trên chiếc võng mắc trên hai cành cây cao. Nếu mà tôi ngủ ở đó, chắc có lẽ giờ đã ngã gãy cổ chứ chẳng chơi. Gặp được hai người họ cũng là một sự may mắn, thiết nghĩ liệu mình sẽ ra sao khi ngủ ngoài trời mưa chỉ với một chiếc võng bình thường.

[ Vậy là hôm nay không đi săn được rồi. ]

Tôi lấy trong chiếc túi của mình ra một cái thau. Bước ra khỏi lều, cầm cái thau thò ra ngoài kết giới, chỉ một lát sau là tôi đã có nguyên một chậu nước mưa để rửa mặt. Từ hồi sang thế giới này, tôi chẳng có khái niệm đánh răng, mà muốn cũng chẳng được vì chả có lấy một cái bàn chải đánh răng hay kem đánh răng nào cả. Tôi chỉ có súc miệng thôi. Ở đây người ta có một loại nước súc miệng đặc biệt, công dụng của nó còn tốt hơn cả thuốc đánh răng nữa. Loại nước súc miệng này được pha chế từ một loại thảo dược rất phổ biến gọi là Colion Gaten. Nó giúp cho miệng luôn sạch sẽ và hơi thở thơm tho kèm theo một hàm răng trắng như quảng cáo. Giá mà tôi đem một lô về thế giới cũ bán, chắc cũng được kha khá tiền. Tôi lúc nào cũng cất giữ khoảng 3 - 4 lọ để dùng dần. Một cô gái thì không nên có hơi thở có mùi và hàm răng sâu lởm chởm. Cái kết giới mà Yuzuru tạo ra thật tiện. Nó ngăn cản mọi loại thời tiết. Kể cả bên ngoài có mưa to gió lớn hay là núi lửa phun trào thì bên trong vẫn bình thường như chẳng có gì xảy ra cả. Để duy trì được cái kết giới này cũng tốn nhiều mana, nhưng với Yuzuru thì khác, nhờ khả năng được ban tặng cho khi được triệu hồi sang thế giới này, cô ấy có thể duy trì cái kết giới này mãi mãi. Khả năng phục hồi mana của cô ấy rất đáng nể. Với lượng mana dồi dào như của cô ấy, nếu là tôi thì phải mất gần hai ngày mới hồi phục hoàn toàn nhưng với cô ấy chỉ cần 2 giờ là đủ. Tối qua khi trò truyện với cô ấy, tôi cũng khám phá ra một ít thông tin về hệ thống phép thuật của thế giới này. Phép thuật được tạo thành do suy nghĩ của những pháp sư. Họ suy nghĩ, tưởng tượng ra những thứ mình muốn rồi điều khiển mana trong người của mình để tạo ra phép thuật. Ví dụ như để bắn ra một quả cầu lửa, trước hết họ tưởng tượng ra một quả cầu bằng lửa, sau đó là tưởng tượng ra quỹ đạo bay của nó và cuối cùng là tiêu thụ mana để biến nó thành sự thật. Lượng mana tiêu thụ càng nhiều thì uy lực của phép thuật càng lớn. Các loại phép thuật được chia ra theo các hệ như lôi, hỏa, thủy, thổ, ... Ngoài ra chúng còn được phân theo cấp bậc thấp, trung, cao và tối thượng. Các phép thuật đơn giản như hỏa cầu thì xếp vào dạng thấp, càng phức tạp thì chúng càng xếp vào bậc cao hơn. Tuy nhiên, trong thực chiến thì khó có thể tập trung mà suy nghĩ ra loại phép thuật mình cần được. Vậy nên người ta sáng tạo ra một hệ thống gọi là thần chú. Họ gán những tưởng tượng của mình vào những câu nói gọi là thần chú, lặp đi lặp lại nhiều lần để tạo thành thói quen trong suy nghĩ. Chẳng hạn như khi nói Fire ball thì họ sẽ nghĩ ngay đến một quả cầu lửa bay theo quỹ đạo thẳng, hay là Tonardo là một xoáy lốc không khí với tốc độ cao có thể cắt đứt nhưng thứ chạm vào nó. Hệ thống thần chú giúp cho các pháp sư thuận tiện hơn trong việc thi triển phép thuật. Tuy nhiên nó lại gò bó họ vào những khuôn khổ phép thuật có sẵn. Một số ít người thoát khỏi khuôn khổ đó và họ đã dùng trí tưởng tượng của mình để tạo ra những loại phép thuật mới. Ngày xưa nếu muốn sử dụng được phép thuật thì phải theo học một trường học phép thuật nào đó. Ở đó người ta sẽ dạy bạn cách điều khiển dòng mana trong cơ thể và nguyên lí hình thành phép thuật, bên cạnh đó họ cũng dạy một số dạng phép thuật có sẵn. Còn bây giờ thì đơn giản hơn rất nhiều, nhờ sự phát triển của khoa ma kĩ mà các cuộn giấy sao chép kĩ năng ra đời. Nó giúp cho người sử dụng dễ dàng sao chép một kĩ năng bất kì nào đó và sử dụng được kĩ năng đó ngay lập tức mà chẳng cần phải hiểu phép thuật căn bản. Tôi là một ví dụ điển hình chẳng hạn. Mãi gần đây tôi mới hiểu hết được các kĩ năng của mình. Hiện giờ thì các trường dạy phù thủy gần như chẳng còn nữa bởi vì độ phổ biến của cuộn giấy sao chép kĩ năng. Chẳng ai muốn bỏ ra vài năm trời để học phép thuật, mà sau khi học xong thì chỉ mới dùng được một số phép thuật bậc thấp đến trung, trong khi ra chợ với một ít tiền là có thể học ngay được các phép thuật cao cấp. Tôi gọi những người học phép thuật từ giấy là các pháp sư giả, còn những người học từ trường là những pháp sư thật. Đối đầu với một pháp sư thật khó khăn hơn rất nhiều so với các pháp sư giả bởi vì họ nắm được bản chất của phép thuật. Họ có thể thì triển phép thuật mà chẳng cần niệm chú hoặc có thể làm như đang ném một quả Fire ball nhưng mà thực ra lại đang thi triển Chaos Meteorite vậy. Còn với các pháp sư giả thì quá đơn giản, họ "gào" lên tên kĩ năng nào thì chắc chắn là họ sẽ dùng kĩ năng đó. Miko cũng đã bảo tôi tập sử dụng kĩ năng câm đi nhưng mà tôi ngại. Thực ra tôi nghĩ nó rất là hữu ích trong chiến đấu, không phải tôi không tập mà là nó quá khó đối với tôi. Ngồi thơ thẩn nhìn mưa bão ngoài trời, tôi lại có hứng tập thi triển kĩ năng mà không cần phát âm. Lần này, tôi đã nghĩ ra cách để chống buột miệng. Tôi lấy một mảnh vải, buộc kín miệng mình lại, để hở mũi ra để thở. Như vậy thì tôi sẽ không bị buột miệng phát ra tên kĩ năng nữa.

" Hô hô mình thật thông minh. "

Tôi nghĩ như vậy.

" Nào bắt đầu với Darkess Magic Ball "

Tôi nhắm mắt, nhớ lại lúc mình dùng Darkness Magic Ball rồi sau đó tưởng tượng.

" Đầu tiên là tích tụ mana ở lòng bàn tay. Sau đó là một quả cầu màu đen mang thuộc tính bóng tối. Và cuối cùng là phóng ra. "

Tôi mở mắt và ném quả cầu bóng tối ra như bình thường. Tôi đã thành công, nhưng chỉ thành công đến bước tạo ra quả cầu bóng tối. Lần nào cũng thế, tôi không tài nào khiến nó phóng ra khỏi bàn tay của mình như lúc dùng thần chú được. Nó cứ bám dính lấy tay tôi như là dính keo con voi vậy. Được một lúc thì nó teo dần rồi biến mất. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm với Darkness Magic Ball khi mình bị câm, bị bịt miệng hay các trường hợp như thế. Tôi quyết định chuyển sang tập Air Blade. Thật ngạc nhiên, tôi có thể dễ dàng thực hiện nó với một lần vung tay và một chút tưởng tượng. Tôi liền thử với các kĩ năng dạng vật lý khác. Tất cả chúng đều có thể thực hiện một cách thành thạo như là tôi đã luyện tập cả năm trời vậy. Thật tuyệt vời, có lẽ trời phú cho tôi khả năng thi triển tất cả các kĩ năng dạng vật lý một cách thành thạo. Bây giờ tôi có thể giả vờ như đang khua khuẩy con dao găm, trong khi thực hiện liên hoàn các phát chém Air Blade. Như vậy thì đòn tấn công của tôi sẽ bất ngờ hơn, hoàn hảo hơn. Núp kín ở một chỗ rồi nhẹ nhàng hạ gục kẻ địch ở khoảng cách an toàn, tôi cảm thấy mình như là một sát thủ vậy. Trời vẫn còn mưa tầm tã nên tôi cũng chẳng có việc gì để làm. Chẳng tội gì đi săn trong một ngày mưa gió như thế này. Tôi tiếp tục tập luyện Darkness magic ball.

[ Chào buổi sáng Konoe-san. ]

[ Chào buổi sáng Yuzuru-san. ]

[ Konoe-san đang làm gì thế ? ]

[ Tui đang tập luyện để sử dụng kĩ năng mà không cần niệm chú. ]

[ Trời hôm nay mưa to nhỉ ? ]

[ Ừ. ]

[ Chán quá ! Ủa ? Sao Konoe không phóng quả cầu đi thế ? ]

Yuzuru ngạc nhiên khi thấy tôi cứ giữ khư khư cái quả cầu bóng tối ở tay.

[ Tui cũng muốn lắm nhưng hổng có được. Nó chẳng chịu bay đi gì hết trơn. ]

[ Ồ ra là thế. Chắc Konoe-san không cho nó một quỹ đạo bay rồi. ]

[ Quỹ đạo bay ? ]

[ Đúng thế, muốn ném nó đi được thì phải cho nó một quỹ đạo bay. ]

[ Nhưng tui vẫn tưởng tượng là mình ném nó đi mà. ]

[ Không phải tưởng tượng ném nó đi đâu mà là phải tưởng tượng ném xong nó bay thế nào ý.
Để tui làm mẫu cho coi. ]

Yuzuru giơ thẳng tay ra bằng trước và ngay lập tức cô ấy phóng ra một quả Fireball vào cái cây trước mặt. Sau đó cô ấy quay ngược lại bắn quả Fireball nữa ra. Nó bay ngược lại và vẫn chúng vào chỗ cái cây đó.

[ Đó ! Lần đầu tiên mình tưởng tượng là quả cầu lửa sẽ bay thẳng từ tay mình đến cái cây. Lần sau đó là quả cầu bay ngược lại và trúng cái cây. Bất luận mình có vung tay hay làm gì đi chăng nữa. Chỉ cần nghĩ là quả cầu bay trúng cái cây thì nó vẫn sẽ bay về phía vị trí của cái cây. ]

[ Ồ ra là thế. Để tui thử coi xem sao. ]

" Đầu tiên là tạo quả cầu. Sau đó là quả cầu bay thẳng vào cây. Quả cầu bay thẳng vào cây "

Tôi mở mắt ra và thấy quả cầu bóng tối không còn dính trên tay mình như mọi khi nữa. Nó đã bắn đi tuy nhiên tốc độ khá là chậm. Quả cầu bóng tối của tôi bay từ từ như là một video quay chậm vậy. Tôi có cảm giác nó đang lơ lửng chứ không phải bay nữa.

[ Chẹp chẹp. Konoe-san phải tưởng tượng nhanh và rõ ràng hơn nữa. Tốc độ quả cầu phụ thuộc vào thời gian tưởng tượng đó. ]

[ Thật là khó quá đi mà !! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro