Chap 25 : Vũ khí mới của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu lên đường đi tìm con rồng để trả thù cho đồng đội. Nhưng trước hết, tôi phải hoàn thành thứ vũ khí độc nhất của mình. Chất lượng linh hồn quyết định chất lượng vũ khí nên tôi không thể bắt bừa bãi được. Tôi phải có được thứ vũ khí thật mạnh mẽ, đủ sức để đánh bại con rồng kia. Tôi lang thang khắp lục địa để tìm kiếm những con quái thú có thể thỏa mãn mình nhưng việc này không hề dễ dàng tí nào. Những con tôi chọn thì lại quá mạnh mẽ và tôi không tài nào hạ gục được. Những con tôi hạ được thì lại quá yếu ớt. Tôi bắt đầu cảm thấy chán nản, mỗi lần chán nản tôi lại nghĩ về những kỉ niệm ngày xưa, và nó là cho tôi ý chí để đi tiếp. Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, thấm thoát gần một năm trời tôi lang thang ở đây. Tôi ăn quái vật để sống sót qua ngày. Bây giờ tôi trông chẳng khác gì người rừng là mấy. Đầu tóc bù xù, râu ria kín mặt. Bộ quần áo rách rưới không che hết những vết sẹo trên người. Bộ giáp ngày xưa đã bị hỏng hoàn toàn sau những lần giao chiến. Tôi ở đây và vẫn sống, sống một cách hoang dại. Đôi mắt ngày này đã trở nên sắc bén, thân thể cường tráng do sự tôi luyện của tự nhiên. Trên tay tôi là thanh kiếm tự chế từ càng của một con quái giống bọ ngựa. Nói là tự chế nhưng thực ra là bẻ luôn càng của nó để dùng. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ viên đá ma thuật của sư phụ một cách cẩn thận. Và cuối cùng vận may của tôi cũng đã đến. Tình cờ hôm đó tôi phát hiện ra trận chiến giữa một con quái người bò mà người ta hay gọi là Minotaur với một con thần lằn sét. Trận chiến diễn ra rất dữ dội vì cả hai đều là quái vật hạng cao. Địa hình xung quanh gần như bị phá nát bởi những cú đập rìu mạnh mẽ của con Minotaur. Con thằn lằn st cũng đáp trả lại con Minotaur một cách dữ dội, nó liên tục phóng sét về phía con bò. Mặc dù thua kém về khoản sức lực nhưng con thằn lằn lại hơn hẳn về mặt phép thuật. Sau gần hai tiếng đồng hồ thì con thằn lằn cũng thua. Nó đã cạn kiệt lượng mana trong khi con Minotaur vẫn còn rất khỏe. Một số bộ phận của con Minotaur cũng bị thương nặng, lông nó cháy xém, ổ bụng bên phải cũng bị thương do sét giật. Con thằn lằn cũng không phải dạng vừa khi nó liên tục tấn công vào một chỗ để gây ra vết thương chí mạng nhưng nó không thể thành công khi lượng mana của nó đã cạn kiệt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà còn thằn lằn dừng tấn công thì con Minotaur đã chớp lấy cơ hội. Nó lao tới và kết liễu đối thủ bằng các đòn đánh dồn dập. Sau khi chiến thắng con thằn lằn, nó hống lên một tiếng ra vẻ thỏa mãn. Nhưng nó không ngờ còn một đối thủ nữa đang rình rập nó là tôi. Tôi biết rằng nếu một con bị hạ gục thì con còn lại sẽ là con mạnh hơn và nó cũng sẽ bị suy yếu đi nhiều sau trận chiến. Nó sẽ trở thành mục tiêu mà tôi có thể tiêu diệt. Con Mino vẫn đang ăn mừng chiến thắng của nó. Tôi lẻn ra phía sau lưng nó, dùng hết sức chém vào bên mạn phải đang bị thương của nó. Máu từ đó chảy ra lênh láng, một phần nội tạng của nó bị rớt ra bên ngoài. Nó gầm lên một tiếng rồi ngã gục xuống. Tôi đã tiêu diệt nó một cách dễ dàng. Lấy viên tinh thể ma thuật từ cổ ra, tôi cầm lấy và dí vào người nó. Nhưng tôi đã nhầm, nó chưa chết. Con mino hất văng tôi ra, viên tinh thể cũng tuột khỏi tay. Tôi rơi xuống đất, đau đớn, tôi vội vàng tìm lại viên tinh thể. Nó bị văng vào một cái bụi gần đấy. Tôi nhặt viên tinh thể lên, thật may vì nó chưa bị vỡ. Vừa quay mặt lại thì con Mino đã đến ngay trước mặt tôi. Nó vung cái rìu của nó lên quá đầu và bổ xuống thật mạnh. Tôi nhanh chóng đỡ lấy đòn đó bằng cái càng bọ ngựa.
Rắc !
Cái càng bắt đầu rạn nứt, nó không chịu được sức nặng của cú bổ rìu đó. Bằng hết sức bình sinh, tôi hất ngược cái rìu lên, hòng để thoát ra. Ngay lập tức con Mino lia cái rìu từ trái qua, tôi kê cái càng bọ ngựa vào sát người để nó không bị gãy. Con mino lại đánh bật tôi một lần nữa. Tôi bị văng vào cái cây gần đó, khắp người tôi bây giờ toàn máu me, tôi bị gãy mất vài cái xương sườn. Con đau âm ỉ bào mòn thể lực của tôi. Nhưng tôi không bỏ cuộc, bằng một ý chí kiên cường, tôi dồn nén thù hận vào những nhát chém. Tôi chém nó, nó chảy máu. Nó chém tôi, tôi đỡ đòn và lại bị văng đi. Sau đó tôi lại gượng dậy và tiếp tục lao vào chiến đấu. Nếu tôi bỏ cuộc thì đồng nghĩa với việc tôi chỉ là một kẻ thất bại. Tôi sẽ không tài nào trả được thù cho bạn bè của mình cả và tất cả những gì tôi đã nói đều là những lời sáo rỗng. Sức lực tôi đã cạn kiệt, nhưng nghị lực thì có thừa. Lại một lần nữa tôi bị nó đánh bay, tôi hoàn toàn đã kiệt sức. Tôi dần dần ngất lịm, trong khoảnh khắc khi đôi mắt tôi khép lại, tôi đã thấy những người đồng đội cũ của tôi. Họ mỉm cười với tôi, họ đến bên cạnh nắm lấy tay tôi, trao cho tôi sức mạnh, đầu tiên là Erick, sau đó là Cala, rồi đến Susan. Tôi như bừng tỉnh, gắng gượng đứng dậy. Đằng kia con Mino đang bị thương vẫn đứng đó gầm thét. Thanh kiếm càng bọ ngựa của tôi đã nát vụn. Tôi đã không còn vũ khí để chiến đấu nữa. Nắm chặt viên tinh thể ma thuật trong tay, tôi đã khóc. Tôi nghĩ mình chẳng bao giờ đánh bại được con Minotaur kia. Tôi cũng chẳng bao giờ có thể đánh bại con rồng đó. Con Mino lao đến từ khoảng cách xa 20 mét. Lại một lần nữa, những người đồng đội của tôi lại xuất hiện, nhưng lần này có thêm hai người nữa là Anna và sư phụ. Họ khẽ chạm vào người tôi, ký ức về những lần luyện tập ùa về. Lâu nay tôi đã luôn chiến đấu theo bản năng của mình, tôi đã quên đi mất mình còn sở hữu những phép thuật nữa. Con Mino húc tôi bằng cái sừng của nó.

[ Reflect !!!!! ]

Đó là kĩ năng đầu tiên tôisử dụng sau gần một năm trời. Tôi chỉ bị bật nhẹ ra phía sau một chút, nhưngcon Mino thì không. Nó hứng trọn vẹn sát thương của chính nó. Nó đang nằm quằnquại dưới đất. Tôi mau chóng ngồi dậy. Tôi bồi thêm vào con Mino những nhátchém Wind Slash mà Anna dạy tôi. Và cứ thế, tôi kéo dãn khoảng cách và tấn côngnó từ xa. Tôi tràn ngập hưng phấn, cơ thể dường như chẳng còn thấy mệt mỏi. Cứthế, tôi bào mòn sinh lực của con Minotaur. Cuối cùng nó cũng đã bị hạ. Tôi cảmthấy thật vui sướng. Tôi tến đến và áp viên tinh thể ma thuật vào người nó.Ngay lập tức toàn bộ cái cơ thể đồ sộ, toàn vết thương kia bị hút vào trongviên tinh thể. Một thứ ánh sáng màu vàng pha đỏ tỏa ra từ viên đá. Tôi nắm lấynó trong tay. Một nguồn sức mạnh mới lan tỏa khắp cơ thể. Tôi còn nhận đượcthêm cả một bộ kĩ năng của con Minotaur nữa. Viên tinh thể từ từ chìm vào tronglòng bàn tay phải của tôi và đính luôn ở đó. Một viên tinh thể màu vàng hơi đỏtrên tay tôi. Thỏa mãn với chiến thắng kèm theo sự mệt mỏi về cả thể chất lẫntinh thần đã khiến tôi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro